1
"Giải thích đơn giản, đây là tình trạng Gynecomastia hay còn gọi là nở vú do rối loạn nội tiết tố gây ra. Thường gặp ở giai đoạn dậy thì, đến độ tuổi của cậu mới xuất hiện triệu chứng thì tương đối hiếm, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng."
Bác sĩ đưa ra kết luận sau một loạt sàng lọc, kiểm tra chuyên sâu.
"Nhưng tại sao phần núm vú còn bị lõm vào, sưng vù lên, thậm chí... tiết ra sữa? Vậy nó có bình thường không bác sĩ?" Đôi mắt nhỏ ẩn hiện sau cặp kính dày, vừa bất lực vừa mệt mỏi trao đổi với bác sĩ.
Choi Hyeonjoon mang khẩu trang đen, phía trên trùm mũ kín đầu chỉ còn lộ ra đôi mắt, bên trong mặc áo len đen còn bên ngoài là áo khoác dù rộng thùng thình, sợ rằng bị người quen hay fan phát hiện ra.
Bác sĩ đưa tay vỗ nhẹ vai em, tông giọng hạ xuống an ủi: "Đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Cảm giác sưng đau có thể do tuyến sữa bị tắc. Lúc này chỉ cần dùng tay mát xa xung quanh vùng đấy, kích thích bên trong để sữa chảy ra thì sẽ đỡ đau hơn."
Vừa nghe bác sĩ giải thích, hai bên tai Choi Hyeonjoon đã đỏ lừ lự. Em còn chẳng biết phải đối diện thế nào với tất cả mọi thứ bây giờ, chỉ có thể im lặng gật đầu liên tục.
Sau khi bác sĩ an ủi em xong, ông hắng giọng: "Tuy nhiên với tình trạng sưng hiện tại của cậu... Có lẽ phải khơi thông hằng ngày. Song nếu tình trạng này không thuyên giảm, cậu sẽ phải cân nhắc tới chuyện phẫu thuật đấy."
"Phẫu... phẫu thuật sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi sẽ tiến hành hút mỡ và cắt tuyến vú. Bên cạnh đó, trong thời gian hậu phẫu phải băng ngực định hình một tháng..."
Mấy câu sau cùng Choi Hyeonjoon chẳng nghe lọt chữ nào. Lúc này lòng em như bị tảng đá đè nặng như chịu một cú sốc lớn rồi cúi gằm mặt xuống.
Em không biết mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Tóm lại, giờ em phải giải quyết được vấn đề này và không có thời gian để bận nghĩ nữa.
.
Khi Choi Hyeonjoon trở về ký túc xá T1, em nhanh chóng cởi bỏ mấy lớp áo dày cộm trên người. Cho đến khi lộ ra phần nhấp nhô trắng nõn, em chăm chú nhìn hai vú sưng đỏ. Đầu vú vốn bình thường giờ vì rối loạn mà lún sâu vào quầng vú. Ngay cả phần thịt vú phẳng lì cũng trở nên đầy đặn, trắng mịn xen lẫn mấy tia máu hồng hồng. Lấm tấm vài giọt sữa trắng rỉ ra, khiến cặp vú trở nên ướt át, trông cực kỳ dâm đãng.
Nhịp thở của em lạc đi. Đuôi mắt dễ ửng đỏ giờ càng thêm ủy mị.
Tức ngực quá...
Vú cứ căng lên... đau quá đi mất...
Cứ để yên như vầy hoàn toàn không giải quyết được gì. Em vẫn phải lên stream, tiếp tục thi đấu nữa. Nếu vì tình trạng sức khỏe của bản thân mà ảnh hưởng đến phong độ thi đấu thì không chỉ tệ với bản thân, mà còn liên lụy đến đồng đội.
Choi Hyeonjoon tự mát xa thử, nhưng chỉ cần dùng tay chạm nhẹ, cặp vú bị kích thích mạnh khiến toàn thân em run rẩy, miệng không tự chủ phát ra tiếng rên khẽ. Em đành xấu hổ buông xuôi, rồi lại lo lắng nghĩ ngợi.
Hay là... Hỏi xem ai đó giúp nhỉ? Mà hỏi ai mới được đây...
Trong đầu Choi Hyeonjun lần lượt lướt qua mấy cái tên.
Jeong Jihoon?
Không được! Ngượng lắm...! Sau khi tách đội, hai người có gặp cũng chỉ chào nhau hai câu xã giao, huống hồ hiện tại T1 và Gen.G đang là đối thủ một mất một còn, bây giờ em đột nhiên chạy đến trụ sở Gen.G tìm người, rồi mấy tay săn ảnh chụp lại không biết sẽ bị đem lên mặt báo với tiêu đề gì đây.
Moon Hyeonjoon?
Cũng không được. Dù cả hai rất thân thiết, nhưng thằng nhóc ấy nhỏ hơn cả Jihoon... Có loại anh trai bệnh hoạn nào lại nhờ em trai khơi thông tuyến vú chứ?
Park Dohyeon?
Miễn bàn đi, cậu ấy đang ở Thượng Hải, không lẽ lại yêu cầu người ta bắt máy bay về Hàn? Hơn nữa... Chỉ cần tưởng tượng cảnh gọi điện bảo rằng: "Dohyeon ơi, vú tớ đau quá.", em đã muốn chui xuống đất.
Còn ai không trời... còn ai không ta...
Em càng nghĩ càng phiền muộn, cơn đau ở vú khiến em không thể tập trung. Giận quá mất khôn, em cắn răng dùng hai tay bóp mạnh hai cái vú căng phồng, mây mẩy vì sưng, kết quả là:
"Ưm..."
Cả cơ thể như bị dòng điện xẹt ngang người, cổ họng ngân ra mấy thanh âm ngọt lịm, hai chân mềm nhũn ngã ngửa về phía giường. Đồng thời núm vú lại bắt đầu rỉ sữa non, lồng ngực em phập phồng khi đôi vú vẫn đang run rẩy không ngừng. Từ từ nhìn xuống, em kinh ngạc phát hiện sau trận kích thích vừa rồi, giữa hai chân lại nhô lên, em xấu hổ mím chặt môi, không nhịn được muốn bật khóc.
Khổ thân em sao lại ra nông nỗi này? Có phải phụ nữ đâu mà lại nỉ non như vừa rồi!?
Tuy rằng dùng lực bóp mạnh có vẻ có tác dụng, nhưng em không có lá gan lớn thế đâu. Lỡ em kêu rên to quá, làm đồng đội hết hồn, họ chạy vào chứng kiến bộ dạng này của em, toplaner Choi "Doran" Hyeonjun có thể tuyên bố giải nghệ ngay tại chỗ luôn.
Em điên mất! Rốt cuộc phải tìm ai đây...
Còn ai trong vòng tròn quan hệ bé hơn quả nho của em, ai thỏa điều kiện vừa lớn tuổi hơn vừa có thời gian nhỉ?
Khoan đã.
Choi Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt đang mờ mịt bỗng sáng ngời, lập tức nảy ra một cái tên.
Người đó từ sau khi giải nghệ, gần như ngày nào cũng lên stream, tuy bề ngoài rất bận rộn vẫn có thời gian rảnh để đến ké phòng gym dưới hầm T1. Vậy thì chút thời gian rảnh rỗi ấy, chia một chút cho em cũng ổn mà ha...
Nhưng anh ấy có nghĩ em kì cục không ta? Nhờ vả mấy chuyện khó nói này phức tạp quá.
À, ừ, kệ đi, dù sao anh ấy có bao giờ từ chối em được đâu. Trước tiên nhờ anh ấy giúp đỡ đã, họa hoằn lắm thì trốn ảnh đến lúc ảnh nhập ngũ luôn.
Choi Hyeonjoon xấu bụng nghĩ thông suốt, liền cầm điện thoại lên tra danh bạ.
Em chờ khoảnh khắc đối phương nhấc máy. Khi nghe giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, tim em đột nhiên đập loạn xạ, bàn tay cầm điện thoại hơi run, giọng nói không kiểm soát được, mềm mỏng mở lời:
"Alo... anh Wangho ơi..."
.
Han Wangho cúp máy, bất giác thở dài một hơi đầy bất lực.
Nhõi con này, lúc anh rủ lên hình chung thì không thấy dạng, giờ có việc nhờ vả liền bắt đầu nũng nịu, giả vờ ngoan ngoãn. Cứ ỷ vào việc anh luôn nuông chiều nên em ta được nước lấn tới đúng không?
Tệ hơn là anh luôn dính miếng mồi em quăng.
Han Wangho ném điện thoại qua một bên, nằm trượt dài trên giường và hướng mắt lên trần nhà.
Giọng nói mềm mềm, trong veo của Choi Hyeonjoon vẫn còn vấn vương bên tai anh: "Anh Wangho ơi..." như nhành tầm ma cứa vào tim, làm lòng người ngứa ngáy.
"Chết tiệt." Wangho thấp giọng chửi một câu, khóe miệng lại khẽ cong lên.
Anh đương nhiên biết tại sao Choi Hyeonjoon lại tìm anh.
Không phải vì hai người thân thiết nhất. Xét về mức độ thân thiết, Hyeonjoon giờ thân với đám nhóc ở T1 hơn nhiều.
Lý do chính khiến Choi Hyeonjoon chọn anh, ngược lại là vì hai người đã không còn quá thân nữa. Từ khi em rời HLE, cả hai đã ở hai chiến tuyến khác nhau. Thi thoảng gặp nhau ở giải quốc tế, chỉ bắt tay, ôm nhẹ, nói vài câu xã giao, rồi mỗi người mỗi ngả.
Bây giờ anh đã giải nghệ, khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Ánh mắt Choi Hyeonjun dành cho anh, từ kiểu keo sam, đầy phụ thuộc trước kia dần biến thành nụ cười khách sáo.
Dù Han Wangho không nói ra, sâu bên trong anh thực sự rất ghét nụ cười ấy.
Vì vậy khi nghe đầu dây bên kia cất lên câu: "Em chỉ có thể cậy vào anh thôi.", trong lòng Wangho bắt đầu thầm thì những điều bấy lâu anh chối bỏ: "Nghe rõ chưa? Em ta vẫn cần mày kia kìa."
Đó chính là lý do anh không dò hỏi em cần nhờ chuyện gì đã ngay lập tức đồng ý.
Wangho day day huyệt thái dương, hai mắt mỏi đến mức gần như không mở nổi. Những ngày gần đây anh liên tục mở những buổi live lớn, mỗi ngày chẳng chợp mắt được mấy tiếng. Liền tù tì bùng kèo đi ăn với Park Euijin vì anh ngủ say như chết.
Nhưng lỡ hứa với ẻm rồi...
Là hứa với Choi Hyeonjoon đó.
Wangho bật người ngồi dậy, cầm điện thoại định nhắn hỏi Choi Hyeonjoon rốt cuộc là hẹn anh ra làm gì.
Điện thoại đột ngột nhảy lên tin nhắn.
[Wangha à, kèo lên rồi thì nhớ đừng có ngủ quên đấy.]
Han Wangho ngẩn người nhìn tin nhắn, sau đó vỗ vỗ trán, thở dài đầy hối hận.
Trời ạ, hôm nay còn có hẹn với Lee Sanghyeok.
Anh chăm chú điện thoại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào bế tắc.
Chờ chút.
Anh chợt nhớ lại câu Choi Hyeonjoon ậm ừ trong cuộc thoại: "Vì không thể nhờ mấy đứa em nhỏ tuổi hơn..."
Không thể nhờ mấy em trai.
Đâu đồng nghĩa với không thể nhờ mấy anh trai đúng không?
Hơn nữa... Lee Sanghyeok mấy ngày trước còn hỏi anh: "Không biết Rando có tâm sự gì không? Dạo này em ấy hay ngồi thẫn thờ một mình lắm."
Lúc đó Wangho không nghĩ nhiều bởi vì Lee Sanghyeok vốn là người hay để ý sắc mặt của đồng đội. Bây giờ ngẫm nghĩ kĩ, giọng điệu của anh Sanghyeok lúc đó dường như không chỉ là một đội trưởng quan tâm người đường trên.
Han Wangho nheo mắt lại.
Lee Sanghyeok đối với Choi Hyeonjoon, có phải cũng hơi...
Chậc, Wangho không tiếp tục nghĩ nữa. Anh cầm điện thoại lên, thuần thục gõ chữ:
[Anh Sanghyeok ơi, hôm nay em mua một tặng một, anh không phiền chứ?]
Khoảnh khắc bấm gửi tin, trong đầu Wangho hiện ra biểu cảm của Choi Hyeonjoon sau khi biết chuyện, chắc chắn sẽ hoảng đến nhảy dựng, hai chóp tai đỏ bừng, lắp bắp:
"S- sao anh Sanghyeok cũng..."
Han Wangho không nhịn được mà bật cười.
Dù sao đến lúc đó em ta có dỗi hờn đến xù lông đuôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Huống hồ...
Wangho thu lại nụ cười, nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
Nếu là Lee Sanghyeok, chắc chắn sẽ giúp được Hyeonjoon. Dù là chuyện gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com