2
Khi âm báo tin nhắn reo lên, Lee Sanghyeok đang xem lại video trận đấu hôm nay. Hắn nhấc điện thoại lên, liếc nhìn avatar người gửi tin nhắn, là Han Wangho.
[Anh Sanghyeok ơi, hôm nay em mua một tặng một, anh không phiền chứ?]
Lee Sanghyeok nhìn dòng tin đó, khựng lại một giây.
Một kèm một?
Hắn không hỏi "Là ai?", cũng không hỏi "Tại sao?".
Sanghyeok chỉ kéo lên trên đoạn chat, nhìn lại dòng mình đã gửi:
[Wangha à, kèo lên rồi thì nhớ đừng có ngủ quên đấy.]
Sau đó hắn đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem video phát lại. Trên màn hình, đường trên của đội lại mắc lỗi. Khuôn mặt Choi Hyeonjoon lướt qua khung hình, lông mày nhíu chặt, môi mím lại, đó là một thói quen khi em ấy đang stress.
Ánh mắt hắn dừng lại ở khung hình đó. Gần đây, Hyeonjoon quả thật có gì đó không ổn.
Khi luyện tập thỉnh thoảng lại bần thần, lúc xem lại trận đấu thì ít nói hơn, đôi khi đi ngang hắn, em ấy sẽ vô thức co vai lại. Giống như một con vật nhỏ bị làm cho giật mình.
Lee Sanghyeok bấm nút tạm dừng video, cầm điện thoại lên, đọc lại tin nhắn Han Wangho.
Mua một tặng một.
Có phải là dẫn theo Choi Hyeonjoon không?
Lee Sanghyeok không hỏi thêm gì. Hắn nghĩ rằng sao cũng được.
Xem thử nếu là Choi Hyeonjoon thật thì có thể giúp được gì không.
.
Khi Han Wangho bấm chuông cửa nhà Lee Sanghyeok, trên tay đang cầm hai ly Americano đá.
Cánh cửa bật mở, Lee Sanghyeok nhìn Wangho một cái, nhường đường cho anh bước vào.
"Không phải hẹn đi ăn sao?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Thì đi ăn." Han Wangho tự nhiên ngồi phịch xuống sofa, đưa cho hắn ly cà phê, nói tiếp: "Nhưng trước tiên em muốn nói với anh một chuyện"
Lee Sanghyeok nhận lấy ly cà phê, nhìn Han Wangho không nói gì, lặng lẽ chờ đợi.
Han Wangho nhấp một ngụm cà phê, lén quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok.
Không nhìn ra gì cả. Lee Sanghyeok vẫn trưng ra gương mặt bình tĩnh, ổn định, không chút gợn sóng.
Nhưng anh chú ý đến một chi tiết: khi nhận ly cà phê, Lee Sanghyeok dùng tay trái. Tay phải của hắn lúc này vẫn đang cầm điện thoại.
Sanghyeok đang chờ tin nhắn?
Han Wangho không hỏi, anh mở miệng: "Hyeonjoon vừa gọi điện cho em, nói có chuyện cần giúp."
Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày, Han Wangho bắt trọn tất cả. Sau cặp kính tròn có thứ gì đó lóe lên.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Em không biết." Han Wangho nhún vai, cố ý làm ra điệu bộ thong thả: "Em ấy nói nhiêu đó thôi, bảo rằng chỉ có thể tìm em, không thể tìm mấy em trai khác được."
Anh cố ý nhấn mạnh năm chữ "chỉ có thể tìm em", rồi quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok im lặng một giây.
Giây đó tưởng chừng như kéo dài nửa thế kỷ.
Han Wangho nhẩm đếm: 1, 2, 3.
Sau đó Lee Sanghyeok lên tiếng: "Nghe có vẻ nghiêm trọng."
"Có lẽ là vậy." Han Wangho dựa lưng vào sofa: "Ôi, giọng em ấy nghe như sắp khóc ý."
Khi nói câu này, chính Wangho cũng không nhận ra tông giọng mình rơi xuống, nhỏ nhẹ đến mức chẳng giống anh ngày thường.
Khi Wangho nhận ra thì đã quá muộn.
Lee Sanghyeok nhìn anh.
Ánh mắt quá trực diện, khiến Han Wangho hơi không tự nhiên.
Wangho vội vàng chữa cháy: "Em định lát nữa qua đón em ấy rồi cùng đi ăn. Em ấy vẫn nghĩ chỉ mình em tới thôi."
Nói xong, môi anh hiện lên cười ranh mãnh, đây là biểu cảm đặc trưng của anh dùng để che giấu khoảnh khắc ngượng nghịu vừa rồi.
Lee Sanghyeok nhìn anh một cái: "Em có nghĩ Hyeonjoon sẽ thấy phiền nếu anh có mặt không?"
Han Wangho chậm rãi thở phào.
"Em ấy làm gì có lá gan đấy, anh là Faker mà."
Đây là lời thật, còn một phần Han Wangho không nói ra: với cả thứ Hyeonjoon cần không chỉ là Wangho.
Thứ Choi Hyeonjoon cần là "anh trai". Một sự tồn tại mà em ấy có thể dựa vào, để em thấy mình không lạc lõng.
Han Wangho biết đôi khi bản thân mình không đủ chín chắn, là tuýp người thích bỡn cợt, quá hay cười, tạo cảm giác đồng trang lứa. Lee Sanghyeok thì khác. Nơi nào có Lee Sanghyeok, nơi đó sẽ luôn trong tầm kiểm soát, tạo cảm giác an tâm.
Đây là điều Han Wangho không làm được, nên anh sẽ để Lee Sanghyeok thực hiện.
Khóe miệng Lee Sanghyeok khẽ cong lên, tựa như đang cười.
"Vậy thì đi thôi. Đánh nhanh thắng nhanh."
Han Wangho đứng dậy, vỗ vai anh: "Anh nói chuyện nghe dễ thật"
.
Khi chuông cửa vang lên, Choi Hyeonjoon đang đứng ngồi không yên.
Em đã thay chiếc áo khoác len rộng rãi, mặc áo sơ mi cotton phía trong, vốn muốn giảm bớt kích thích một chút, nhưng hai cái vú sưng căng kia vẫn cọ xát đến khó chịu. Trên ngực áo thấm hai vết ướt sẫm màu, nơi đó lại rỉ ra rồi.
Chuông cửa tiếp tục reo, em không kịp thay quần áo, chỉ có thể kéo khóa áo khoác lên, hít sâu một hơi rồi chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa có tận hai người.
Choi Hyeonjoon ngẩn ra.
Han Wangho và...
"A- anh Sanghyeok? Sao anh lại ở..."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu với em, nét mặt điềm đạm. Han Wangho thì vẫy tay, cười tươi thật tươi: "Surprise!"
"Hyeonjoon không phải nói có chuyện gấp cần nhờ anh sao?" Han Wangho chui tọt vào nhà, khuôn mặt ấm áp cùng nụ cười vô tội, anh nói tiếp: "Ngặt nỗi anh có kèo đi ăn với anh Sanghyeok, hai anh nói chuyện một tí rồi quyết định cùng đi luôn."
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon bắt đầu luống cuống, có dấu hiệu hoảng loạn.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Sao thế? Bộ em có chuyện gì không thể để anh Sanghyeok biết hả?" Han Wangho nhìn em, đôi mắt dài hẹp mang theo ý dò xét: "Em chỉ nói không thể tìm em trai, chứ không nói không thể tìm anh trai."
Choi Hyeonjoon cứng miệng, không biết nói gì hơn.
Đúng là em không nói nhưng cũng không lường trước tình huống này.
"Ừm... Thực ra... em không gấp vậy đâu... hay là hai anh-"
"Không được!" Han Wangho ngắt lời em, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Em đã mở miệng nhờ anh giúp rồi, đâu có lý do gì để dời sang ngày khác."
Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, em nói đúng không?"
Lee Sanghyeok gật đầu, cất lời: "Đi ăn cơm trước đã."
Han Wangho đồng tình, đưa tay kéo Choi Hyeonjoon: "Có chuyện gì thì để ăn xong rồi tính."
"Không... không được!" Choi Hyeonjoon lắc đầu lia lịa, theo bản năng muốn giãy ra.
"Tại sao không được?"
Lee Sanghyeok bước gần lại phía em, đôi mắt luôn bình tĩnh giờ mang theo chút lo lắng.
"Rando à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Choi Hyeonjoon tránh đi ánh mắt lo lắng của hai người anh, cúi đầu không nói nên lời.
Em làm sao có thể nói với họ rằng vú em đang chảy sữa chứ?
"Không có gì, không gì cả chỉ là em... Em thật sự không thể đi."
"Em mà còn từ chối nữa..." Han Wangho nhìn chằm chằm vào em, giọng không còn mang ý đùa nữa: "Mỗi ngày anh sẽ dẫn tụi em trai của em đến đây rồi cùng nhau xem em rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Choi Hyeonjoon hoảng loạn.
Em biết Han Wangho nói được làm được.
Em lén ngẩng đầu liếc Lee Sanghyeok một cái, mặt đối phương vẫn không thể hiện biểu cảm, đồng thời ánh mắt cũng không có ý buông tha cho em.
"Em đi! Em đi là được chứ gì?..."
Han Wangho cuối cùng cũng cười, dịu dàng xoa đầu em.
"Hyeonjoon ngoan."
.
Trong phòng riêng của Haidilao, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Choi Hyeonjoon ngồi co ro một góc, cố gắng để bản thân không bị chú ý.
Nhưng hai cái vú sưng đỏ vẫn cọ xát lên vải khiến em khó chịu muốn chết. Em không dám cử động mạnh, chỉ có thể ngồi im như khúc gỗ, thỉnh thoảng len lén dùng cánh tay ấn nhẹ.
"Hyeonjoon ăn cái này đi." Han Wangho đẩy đĩa thịt ra trước mặt em.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, giọng yếu ớt: "Em... em không đói."
"Không đói cũng phải lót bụng một chút." Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ đối diện: "Mặt mũi em trắng bệch rồi."
Choi Hyeonjoon không cãi lại được. Em chỉ đành cầm đũa, gắp một miếng thịt, chậm rãi bỏ vào miệng.
Cay.
Cay quá!
Mí mắt em lập tức đỏ lên, nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng đỏ ngầu đang sôi sùng sục, muốn nôn nhưng không dám, chỉ có thể chậm rãi nhai, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Han Wangho nhìn bộ dạng em, không nhịn được cười thành tiếng: "Trông em cứ như bị tụi anh bắt nạt ấy."
Choi Hyeonjoon khẽ liếc anh một cái, cúi đầu nhai thịt một cách chán nản.
Ăn được một nửa, Choi Hyeonjoon đột nhiên cứng đờ.
Hai cái vú căng phồng kia dần rỉ sữa ra ngoài. Em có thể cảm nhận được, chất lỏng ấm nóng đang từ từ thấm ướt áo sơ mi, sắp sửa loang ra ngoài áo khoác len tới nơi rồi.
Sắc mặt em càng lúc càng trắng, trán bắt đầu toát mồ hôi.
"Hyeonjoon?" Han Wangho nhận ra sự khác thường của em, buông đũa xuống hỏi han: "Em không sao chứ?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu biểu thị không sao, nhưng động tác đó hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Trôi qua mấy phút, em cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
"Em... Em ra toilet một chút..."
Em nhanh chóng đứng dậy, cử động nhanh khiến vú bị giật mạnh, đau đến mức em hít vào một hơi, cả người loạng choạng mất trọng tâm.
Han Wangho theo bản năng muốn đưa tay đỡ nhưng em đã tức tốc chuồn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com