Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Vì vú sưng đau đến cùng cực nên khi có người giúp xoa bóp, em cảm thấy như được tái sinh. Choi Hyeonjoon được hai người đàn ông dịu dàng xoa vú, dần cảm thấy dễ chịu, mi mắt nheo lại, ngón tay vò chặt gấu quần, khe khẽ thở dốc.

"Chỗ này..." Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ bên cạnh: "Bị lún vào rồi."

Han Wangho nghiêng người xem.

Đúng thật vậy, vì vú sưng to nên núm vú thụt hết vào trong quầng vú, tạo thành một cái hố nhỏ, chất lỏng chảy ra từ cái vùng lõm nông đó làm ướt tay hai người.

"Có cần kéo nó ra không?" Han Wangho nhìn trân trân vào đó, khéo đang nghĩ tới điều gì đó.

Choi Hyeonjoon không biết trả lời thế nào, đành gật đầu. Em cảm thấy chỗ đó rất lạ, vừa đau vừa ngứa.

Lee Sanghyeok không đáp, hắn chỉ dùng ngón cái khẽ ấn quanh mép quầng vú, xoay thành từng vòng tròn, chậm rãi hích về giữa, vân vê núm vú đang e ấp bên trong, cố gắng kích thích nó tự trồi ra.

em từ Choi Hyeonjoon bắt đầu run rẩy, sữa chảy ra nhiều hơn.

"Anh Sang... Sanghyeok... nó... nó..."

"Em chịu khó chút." Giọng Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh nhưng nhịp thở đã bắt đầu rối loạn: "Sắp ra rồi."

Động tác hắn linh hoạt, nhẹ nhàng khiến chiếc eo nhỏ của Choi Hyeonjoon run bần bật sau mỗi cú xoáy của hắn.

Han Wangho ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt dần rơi xuống vùng eo của Choi Hyeonjoon.

Eo Choi Hyeonjoon... thật sự vừa thon vừa nhỏ.

Thực ra từ những lần ôm nhau trên sân đấu trước đây, anh đã nhận ra, có điều lúc đó anh chỉ quan tâm việc thằng nhóc này có ăn uống đầy đủ hay không, thuần túy lo lắng cho em trai chứ chẳng nghĩ gì xằng bậy.

Bấy giờ đây em đang dựa vào sofa, ngực áo mở toang, khúc eo mảnh mai mềm mại hoàn toàn phơi bày trong không khí, theo nhịp thở phập phồng, anh đột nhiên cảm thấy ngẩn ngơ.

Han Wangho không tự chủ đưa tay ra vuốt ve phần hông eo của em.

Cả cơ thể Choi Hyeonjoon rùng mình một trận.

"Anh... Anh Wangho...?"

"Có gì đâu... đừng lo lắng." Han Wangho lặng lẽ rút tay về, đầu ngón tay tỉ tê cảm giác vừa được trải qua.

Êm quá, sờ vào rất dễ chịu.

Không biết nếu dùng cả hai tay ôm lấy sẽ thế nào nhỉ?

Lee Sanghyeok không chú ý đến mấy trò vặt vãnh của Han Wangho. Hắn đang tập trung khều núm vú của Choi Hyeonjoon ra ngoài. Giống như khai mở những cánh hoa mềm mại, đầu vú nhạy cảm dưới sự xoa nắn lặp lại, chậm rãi cương lên. Vốn dĩ chỗ này nhạt màu nhưng sau nhiều ngày tích tụ đã trở nên đỏ rực, bị sữa làm cho bóng loáng trông giống một viên hồng ngọc lấp lánh rực rỡ. Sanghyeok xoa đến khi hai núm vú đều dựng đứng, run lẩy bẩy vì tiếp xúc với không khí lạnh.

"Ra rồi." Giọng Lee Sanghyeok đặc quánh.

Han Wangho hoàn hồn, nhìn hai núm vú vừa được kéo ra.

Hai hạt lựu chín rục ẩm ướt.

Anh đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Thử không?" Lee Sanghyeok hỏi.

Han Wangho nuốt nước bọt: "Hả...? Thử gì anh?"

"Dùng sức bóp." Giọng Lee Sanghyeok bình tĩnh nói tiếp: "Xem xem có khơi thông được không."

Han Wangho lơ mơ "Vâng" một tiếng, rồi lấy tay bấu lấy bầu vú, sau đó dùng lực bóp mạnh.

"A!!" Giọng Choi Hyeonjoon cao mỏng, phát ra tiếng rên rỉ chói tai.

Sữa từ đầu vú phun ra, bắn cả xuống sàn, để lại một vệt trắng sữa dài.

Tay Han Wangho khựng lại, vành tai lập tức đỏ bừng.

"Anh... anh xin lỗi..."

Choi Hyeonjoon dùng hai lòng bàn tay che kín mặt, xấu hổ rấm rứt khóc.

Lee Sanghyeok đơ cứng mất vài giây.

Rồi hắn cũng nâng lấy bầu vú, dùng lực nhẹ hơn Han Wangho.

Lại một dòng sữa phun ra, lần này bắn lên sofa, nhỏ thành từ giọt.

Choi Hyeonjoon khó nhịn, siết chặt hai chân, vô thức nỉ non những thanh âm đầy mê hoặc.

"Ưm..." Lee Sanghyeok ngừng động tác.

Hắn nhìn đôi má đỏ bừng của Choi Hyeonjoon, khóe mắt ướt đẫm và đôi môi mấp mé mở vì tủi thân. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc nãy khi ấn quầng vú, eo Choi Hyeonjoon run rẩy theo.

Lòng bị mèo cào xước, ngứa ngày vô cùng.

Xoa bóp thêm một hồi.

Sữa không còn phun ra nữa, mà chuyển sang rỉ ra chầm chậm. Cơ thể Choi Hyeonjoon sắp nhũn ra thành nước, ý thức cũng dần mất đi.

Em ngã người ra sofa, thở dốc không ngừng, toàn thân không chỗ nào yên ổn.

Tay Han Wangho và Lee Sanghyeok nâng bầu vú nhưng không bóp nữa.

"Chắc được rồi đó." Lee Sanghyeok nhận định.

"Ừm." Han Wangho đáp: "Hôm nay tới đây thôi."

Họ chuẩn bị rút tay về.

Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon cảm nhận rõ nhiệt độ trên hai vú đang mất đi. Cảm giác căng đau vẫn còn. Nhưng so với căng đau, thứ khiến em không chịu nổi hơn là cảm giác "trống trãi".

Em không biết mình lấy đâu ra can đảm.

Em đưa tay mình ra níu lấy Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Han Wangho nhìn bàn tay gầy giữ mình lại, hoang mang hỏi: "Hyeonjoon? Em bị sao nữa à?"

Choi Hyeonjoon không nói gì, dùng đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn Han Wangho, rồi nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh ơi..." Giọng em mềm hơn bông, ngọt hơn kẹo: "Hai anh... không muốn thử sao?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok rơi xuống đôi môi đỏ mận của em, vô thức nuốt nước bọt.

"Thử gì?"

Mặt Choi Hyeonjoon càng đỏ hơn, em đã chọn không lối thoát.

"Dùng miệng..."

Giọng em nhỏ như muỗi kêu, gần như không nghe thấy. Vừa đủ để Han Wangho và Lee Sanghyeok nghe được.

Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng.

Han Wangho và Lee Sanghyeok liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt đó có ngạc nhiên, có do dự, và còn có...

Sự tò mò nôn nóng.

"Em thật sự muốn?"

Choi Hyeonjoon gật đầu.

"Em không thấy kỳ quái sao?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu.

Em không biết có lạ không. Đến lúc này rồi em đã không thể suy nghĩ được gì bình thường, chỉ cảm thấy tay họ đã khiến em thoải mái đến vậy, nếu dùng miệng thì...

Chắc sẽ còn sướng hơn.

Han Wangho nhìn hai núm vú đỏ tấy của Choi Hyeonjoon, trên đỉnh còn vương giọt sữa trắng. Ngay từ đầu anh đã rất muốn biết nó có vị gì. Có điều suy nghĩ đó vượt quá giới hạn bạn bè, anh vốn không định làm thật.

Giờ Choi Hyeonjoon đã mở lời thế rồi...

Anh chậm rãi cúi xuống, đôi môi trái tim chạm vào núm vú bên trái của Choi Hyeonjoon.

Cạ nhẹ, mang tính thăm dò. Đưa đầu lưỡi ra liếm qua.

"A... ưm." Em lại phát ra mấy tiếng rên rỉ làm Han Wangho nóng hết cả người.

Anh không dừng lại, Wangho mút nhẹ một cái.

Sữa chảy vào miệng.

Anh ngẩng đầu liếm môi, ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok.

"Ngọt."

Lee Sanghyeok nhìn anh im lặng một lúc. Sau đó cũng cúi xuống, môi chạm vào núm vú bên phải.

Hắn không do dự nhiều như Han Wangho, trực tiếp mút mạnh.

Sữa cũng chảy vào miệng hắn.

"Ừ, ngọt thật."

Hai núm vú nhạy cảm bị hai khuôn miệng ngậm lấy, thi thoảng là dùng răng cắn, hai lưỡi cuốn lấy, cố gắng kích thích tiết ra nhiều sữa hơn. Từ bầu vú phát ra tiếng bú mút chùn chụt, cặp vú bị hai người anh vừa xoa vừa mút, sướng đến mức Choi Hyeonjoon như đi trên mây.

"Anh ơi... sướng quá... bú mạnh lên chút..."

Âm thanh em ngọt lịm khác gì làm nũng đâu.

Khiến tim Han Wangho đập chệch một nhịp.

Anh vội chuyển tầm mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh thấy vành tai Lee Sanghyeok đỏ chẳng thua gì anh.

Choi Hyeonjoon đột nhiên đưa hai tay ra, vuốt ve đỉnh đầu của Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Han Wangho cứng người, Lee Sanghyeok cũng ngẩn ra.

Choi Hyeonjoon nhìn hai cái đầu đang vùi lên vú mình, ánh mắt mơ màng, khóe miệng cong lên, không nhịn được lên tiếng đùa bỡn:

"Như kiểu mẹ hiền cho hai em bé ti sữa ý nhỉ?"

Em nói nhỏ xíu, tự lầm bầm cho mỗi mình nghe.

Câu đùa đưa căn phòng trở về trạng thái ban đầu.

Han Wangho chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt luôn thong dong giờ hơn ruột gấc chín cây, gương mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo.

"Em nói cái gì...?"

Lee Sanghyeok không khá khẩm là bao, khóe miệng hắn co giật, ánh mắt tối sầm, không nhìn ra cảm xúc.

Choi Hyeonjoon lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, tâm trạng lang thang trên mây dần trở lại mặt đất, lo lắng giải thích.

"Em... em không có ý đó..."

"Hyeonjoon?" Mặt Han Wangho nở rộ nụ cười nguy hiểm, giọng dịu dàng đến rợn người. "Em biết mình vừa nói gì không?"

Choi Hyeonjoon chậm rãi lắc đầu, đôi môi run run.

"Mẹ hiền?" Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ bên cạnh, bình tĩnh đến đáng sợ: "Em bé?"

Giọng Choi Hyeonjoon bắt đầu hoảng loạn.

"Anh ơi... không phải vậy đâu..."

Han Wangho ghé sát tai em, giọng nhẹ như đang dỗ dành nhưng khiến Choi Hyeonjoon toàn thân lạnh toát.

"Choi Hyeonjoon, nếu anh không khiến em khóc la gọi mẹ-"

Quả thật, anh cười lên rất đẹp trai.

"Thì anh không phải là Han Wangho nữa."

Choi Hyeonjoon hoảng sợ.

Em muốn chạy, Lee Sanghyeok nhanh tay bấu vai giữ chặt.

Hắn cũng ghé sát tai em, giọng điệu vốn luôn ổn định giờ thêm phần âm u, kèm theo sự trêu chọc ác ý.

"Rando à... lát nữa đừng khóc lớn nhé?"

Tay hắn phủ lên chỗ cương cứng của Choi Hyeonjoon từ lúc nào không hay, khiến em phát ra tiếng kêu hoảng loạn.

"Chưa biết ai mới là em bé đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com