5
Mình quyết định kệ tiêu chuẩn của wattpad, nếu có bị quét thì vào link wordpress mình để dưới phần bình luận nha!
___
Choi Hyeonjoon vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc từ hai "em bé", quần đã bị kéo xuống.
"Anh... anh Sanghyeok!"
"Ngay đây." Giọng Lee Sanghyeok bình thản nói tiếp: "Cũng cần khơi thông đúng chứ?"
Quần Hyeonjoon bị kéo xuống, cặp kiếm Nhật trắng muốt lộ ra, lấp ló giữa hai chân là cặc nhỏ xinh xắn đã cương lên hoàn toàn. Đầu khấc đang rỉ tiền tinh làm ướt mèm phần đỉnh hồng hào, dọc theo thân cặc chảy xuống, kéo thành một sợi chỉ bạc mong manh.
Lee Sanghyeok liếc qua một cái, khóe miệng khẽ cong lên: "Xem ra tình hình cũng nghiêm trọng phết."
Han Wangho huýt sáo khi ghé đầu vào nhìn chung: "Ôi Hyeonjoon dấu yêu ơi, chắc là em phải nhờ hai anh "chữa cháy" lần nữa rồi ha?"
Choi Hyeonjoon bị ánh mắt nóng bỏng của hai anh chàng "lính cứu hỏa" nhìn đến mức thẹn quá hóa giận, muốn giãy giụa thoát ra, xui thay hai chân đã bị ghìm chặt khiến em không tài nào động đậy.
Tay Lee Sanghyeok nắm lấy cặc nhỏ của em, Choi Hyeonjoon lập tức ré lên. Em nhìn vào bàn tay của Quỷ Vương Bất Tử, ngón tay hắn khẳng khiu thon dài mang theo cảm giác mát lạnh, đầu ngón tay có lớp chai mỏng do thói quen dùng chuột, lúc này đây đang siết chặt lấy cặc em, chậm rãi vuốt ve lên xuống.
Lớp chai cọ lên phần biểu bì nhạy cảm, từng cái chạm tỉ tê như kiến đốt. Tiền tinh liên tục bị kích thích rỉ ra, thấm đầy lòng bàn tay Lee Sanghyeok, khiến mỗi lần tuốt đều phát ra tiếng lớp nhớp bỏng tai.
Lép nhép... lép nhép...
Âm thanh hết sức dâm tục. Choi Hyeonjoon càng nghe người càng hâm hấp, toàn thân đỏ lên không khác gì con tôm luộc.
"Anh ơi... anh Sanghyeok ơi... đừng mà..."
"Đừng?" Cặc nhỏ xinh bị Lee Sanghyeok siết chặt hơn khiến em phát ra vài tiếng rên nũng nịu, hắn cười nhẹ: "Nhưng chỗ này nó có ý kiến gì đâu em?"
Tiếng rên ấy quá xấu hổ, em chỉ có thể bịt miệng kìm nén. Nhưng dù cố bịt miệng vẫn không ngăn được những tiếng nức nở từ sâu trong cổ họng thoát ra.
Cùng lúc đó, tay Han Wangho bao lấy vú em. Chúng vẫn còn ướt sau trận bú mút kịch liệt vừa rồi, hai núm vú đỏ sưng cương cứng run run trong không khí như hai quả anh đào chín mọng. Anh nâng cặp vú sưng đầy đặn, không ngừng xoa nắn bóp ép làm cho lòng bàn tay mình thấm đẫm sữa thơm.
Núng nính đến mức không thể tả, dù đã xoa nắn nhiều lần nhưng vẫn như hai túi nhung chứa đầy sữa ấm, mỗi lần ấn đều cảm nhận được sữa đang chảy trong lớp cơ, dọc theo xoang tiết sữa. Han Wangho không nhịn được bóp mạnh hơn, khiến hai cái vú tội nghiệp biến dạng trong lòng bàn tay, sữa từ núm vú chảy ra nhiều hơn, tựa như suối nhỏ leo xuống cánh tay Wangho.
Đột nhiên Han Wangho kẹp chặt núm vú, giật mạnh ra.
"A!"
Choi Hyeonjoon thét lên, cả cơ thể uốn cong. Cảm giác bị giật núm vú vừa đau vừa tê, như vô số mũi kim chi chít đâm vào núm vú đáng thương.
"Đừng... đừng mà anh Wangho..."
"Sao nào?" Han Wangho ghé sát vào tai em, lời nói cực kỳ dịu dàng nhưng lực tay không hề thuyên giảm: "Không phải tự em nói chỗ này bị nghẽn sao?"
Han Wangho nhìn núm vú bị kéo đến biến dạng dưới ánh đèn, trông như hạt lựu bị người ta bóp nát. Anh buông tay, núm vú bị kéo dài lập tức đàn hồi trở lại, lẩy bẩy run, dặm thêm sắc đỏ. Sữa thơm vương vãi lộn xộn trên vú, nhỏ giọt xuống vùng bụng.
Hai hàng lệ Hyeonjoon ậm nước, em nức nở thở hỗn loạn.
Chưa kịp lấy lại nhịp, Han Wangho đã kẹp cái núm còn lại. Lần này anh không kéo, mà dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào nhẹ lên bề mặt núm vú, từ rìa lên đến phần đỉnh, rồi dùng hai ngón tay kẹp chặt núm vú se nắn liên hồi.
"Ưm... anh ơi..."
Cơ thể Choi Hyeonjoon căng cứng, ánh mắt dại đi. Eo em cong lên, lưng dán chặt vào Han Wangho không ngừng uốn éo. Em như món đồ chơi bị hai người anh kẹp ở giữa chỉ có thể bất lực chịu đựng kích thích từ hai phía.
Động tác Lee Sanghyeok khựng lại, ngẩng lên kiểm tra: "Phản ứng mạnh vậy sao?"
"Ừ." Han Wangho cười cưới, môi lướt qua tai Choi Hyeonjoon phớt hôn một cái: "Có lẽ Hyeonjoon của chúng ta sướng đến nhũn người rồi."
Tốc độ tuốt cặc nhỏ không đổi, nhịp điệu ổn định, có điều mỗi lần đi qua đầu khấc, ngón cái hắn sẽ xoay vòng ấn lên lỗ sáo, khiến tiền tinh tiết ra nhiều hơn, ma sát tạo thành bọt trắng làm cho động tác càng thêm trơn tru.
Phía trên được Han Wangho se núm vú, phía dưới là sự vuốt ve, ấn ép của Lee Sanghyeok. Em gần như phát điên, hoàn toàn không phân biệt được hai đầu kích thích. Hai loại khoái cảm đan xen, giăng kín tâm trí Choi Hyeonjoon.
"Đừng... ưm... em sẽ chết mất... hai anh..."
Luồng khoái cảm lấp lối suy nghĩ. Trong vô thức cuốn theo nhịp ve vuốt của Lee Sanghyeok, em cong eo đẩy hông cố gắng đưa cặc xinh xuyên qua lòng bàn tay mát lạnh, mỗi lần đều phát ra tiếng lép nhép to hơn. Đồng thời em quay đầu, môi khẽ dán vào yết hầu Han Wangho, vừa giống một lời cầu xin, vừa như làm nũng.
Yết hầu lăn tăn trong miệng em, Choi Hyeonjoon còn có thể nghe ra nhịp đập của Han Wangho, thình thịch, thình thịch đập rất nặng. Cần cổ lấm tấm mồ hôi, em vô thức thè đầu lưỡi non mềm ra liếm sạch.
Han Wangho bị hành động đột ngột của em làm giật mình. Đôi mắt anh mở to, bồi hồi nhớ lại những lúc bị đám mèo con ở nhà nhảy lên người liếm láp.
Ngay cả Lee Sanghyeok khi trông thấy bộ dạng quyến rũ ấy cũng phải tạm ngừng hành động. Thao tác tay dần chậm lại khiến Choi Hyeonjoon kêu lên một tiếng bất mãn.
Hai đầu vú đỏ rực không ngừng chảy ra chất lỏng ướt át, sữa nhỏ lên bụng dưới, hòa lẫn với dâm dịch. Làn da trắng trẻo ban đầu bị lửa tình thiêu đến hầm hập nóng, như quả đào chín mọng được ngâm lâu trong sữa.
Em kéo tay Han Wangho bắt anh tiếp tục xoa bóp ngực mình, rồi dùng hai chân quặp lấy Lee Sanghyeok, ra hiệu cho hắn làm nhanh hơn.
Sự phóng đãng tự nhiên phát sinh ấy khiến cả hai người đều hít vào một hơi lạnh, ánh mắt trở nên u ám hơn.
"Thiệt tình..." Giọng nói Han Wangho vốn trong trẻo nay hạ thấp xuống, như đang cố đè nén thứ gì đó.
"Choi Hyeonjoon, em có biết mình đang làm gì không?"
"Xem ra Rando đã sướng đến mức quẫn trí rồi." Lee Sanghyeok mang theo nụ cười nhạt, bắt đầu siết lấy cặc nhỏ mạnh hơn.
Choi Hyeonjoon đã không còn nghe rõ họ đang nói gì với nhau.
Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ: Em muốn, muốn nhiều hơn, muốn nhanh hơn, muốn...
"Anh..."
Em không tự chủ lẩm bẩm trong miệng, là những lời nức nở đứt quãng mong manh.
"Nhanh... nhanh lên..."
Hông eo em đẩy lên, nhấp nhả thật sâu trong tay Lee Sanghyeok.
"Để Hyeonjoon... bắn ra..."
Em dụi người vào lòng Han Wangho, đưa tay ôm lấy Lee Sanghyeok, kéo cả hai người xích gần lại, dường như muốn kết thúc nhanh chóng cảnh kích tình mãnh liệt này.
Lee Sanghyeok thuận thế tiến tới, môi dán vào tai Choi Hyeonjoon, giọng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Rando à, là tự em nói đấy nhé."
Tay hắn đột nhiên tăng tốc, không còn là kiểu vuốt ve dịu dàng ban nãy, Mà là sự xâm lấn toàn diện, chẳng hề chừa đường lui cho đối phương.
"Ưm... anh ơi... anh ơi... nhanh quá..."
Bàn tay ấy như muốn rút cả linh hồn em ra, mỗi lần từ gốc cặc kéo lên tới đỉnh, khoái cảm quá mạnh bạo, em hoàn toàn không chịu nổi.
"Không phải em vừa đòi nhanh à?" Giọng Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa thứ điều đó khiến người ta run sợ, "Giờ lại kêu than?"
Choi Hyeonjoon khó mà cãi. Em chỉ có thể bấu chặt sofa, khớp ngón tay trắng bệch, kèm theo những tiếng rên đứt quãng.
Cùng lúc đó, tay Han Wangho bận rộn không kém.
Đầu ngón tay anh kẹp chặt đầu vú đỏ sưng, ác ý dùng sức kéo mạnh. Anh gần như bóp dẹt núm vú em, làm nó biến dạng dưới đầu ngón tay, sữa ấm nóng trào ra từ kẽ hở, chảy dọc theo ngón tay anh.
"A!"
Nước mắt Choi Hyeonjoon tiếp tục trào ra, như thể có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cảm giác đau đớn và sung sướng quyện vào nhau, khiến em sụp đổ.
"Anh Wangho ơi... mạnh... mạnh quá..."
"Thế sao?" Han Wangho ghé rất sát, giọng mang theo ý cười, "Anh thấy chỗ này của em-"
Anh bóp mạnh, núm vú gần như bị bóp nát: "Hình như rất, rất thích anh."
Choi Hyeonjoon phát ra tiếng khóc rên đau đớn, cằm bị bàn tay thon dài kẹp chặt.
Han Wangho kéo mặt em lại, hôn lên môi Choi Hyeonjoon.
Anh ngập ngừng một thoáng, ánh mắt lóe lên ý vị phức tạp, vì anh vốn không định hôn em.
Nhưng khoảnh khắc ấy, anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Choi Hyeonjoon, nhìn đôi môi không ngừng hé mở, anh không kìm được.
Không phải kiểu phớt hôn thoáng qua, mà là một nụ hôn chuẩn chỉnh, môi dán môi, đầu lưỡi chui vào khoang miệng, nồng nhiệt khuấy đảo.
Đầu óc Choi Hyeonjoon rỗng tuếch.
Em không ngờ Han Wangho lại hôn em.
Nụ hôn tới quá đột ngột, đột ngột đến mức em quên cả thở, quên cả giãy giụa, chỉ có thể để mặc cho lưỡi Han Wangho hoành hành trong miệng. Han Wangho hôn rất sâu, như muốn cướp đi toàn bộ không khí của em, lưỡi quấn lấy lưỡi, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, mỗi lần xoay chuyển đều khơi lên từng đợt tê dại.
Em có thể cảm nhận được, khi hôn em, khóe miệng Han Wangho đang cong lên. Bàn tay kia vuốt ve cằm em, kiểu đang chạm vào thứ gì đó quý giá. Đầu lưỡi lúc nông, lúc sâu, liếm qua môi em, vừa như trêu đùa, vừa như nếm thử.
"Anh Wangho... ưm..."
Em cố ép ra những âm thanh đứt quãng từ cổ họng, Han Wangho vẫn không dừng. Ngược lại anh bóp chặt miệng em, lưỡi lại chui sâu hơn, cuộn lấy lưỡi em mút nhẹ.
Nụ hôn của Han Wangho rất dài nhưng không khiến người ta ngạt thở. Anh sẽ rút ra đúng lúc để em thở, rồi lại dán lên, cướp đi hơi thở lần nữa. Mỗi lần tách ra, hơi thở quấn quýt, kèm theo tiếng cười khẽ.
"Hyeonjoon à, em được hôn sướng đến độ không thở luôn à?"
Mặt Choi Hyeonjoon càng đỏ hơn. Em muốn nói gì đó, nhưng Han Wangho lại hôn lên.
Lần này nhẹ hơn, chậm hơn, như đang dạy em. Đầu lưỡi rê theo hình môi em, rồi chui vào, dẫn dắt lưỡi em theo nhịp của anh.
Cùng lúc đó, tay Lee Sanghyeok chẳng ngơi nghỉ. Bàn tay nắm lấy cặc xinh của em càng lúc càng nhanh, tiếng vuốt cặc càng lúc càng to, lóc bóc như bản nhạc nền dâm đãng.
Phía trên là nụ hôn của Han Wangho, phía dưới là sự vuốt ve của Lee Sanghyeok.
Hai đầu kích thích cùng lúc.
Em sắp điên rồi.
Han Wangho cuối cùng cũng buông môi em, cúi đầu nhìn khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt của em. Đôi mắt đẹp ấy chứa đầy dục vọng, chứa đầy ý vị, còn có một số thứ Choi Hyeonjoon không thể hiểu.
"Hyeonjoon ơi."
"Ưm... hửm?"
"Em như thế này-" Ngón cái anh lau đi vệt nước bọt ở khóe miệng em, từ từ nói: "Rất đẹp."
Mí mắt Choi Hyeonjoon ngấn đầy lệ.
Em không biết tại sao mình cứ khóc mãi. em chỉ biết cơ thể mình rất nóng, tim đập rất nhanh, em đang bị hai người anh mà em thân thuộc cùng lúc bao vây.
Phía dưới Lee Sanghyeok càng lúc càng nhanh, ngón tay Han Wangho cũng không ngừng bóp núm vú và ngắm nghía gương mặt đẫm lệ của em.
"Sắp bắn chưa?" Lee Sanghyeok chậm rãi hỏi.
Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa, tiếng rên càng lúc càng lớn.
"Đợi bọn anh." Han Wangho nói.
"Cùng nhau ra."
Hai người đồng thời tăng tốc. Ngay khoảnh khắc Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp nổ tung, Lee Sanghyeok trườn lên, hôn lên môi em.
Nụ hôn ấy giống như bàn tay anh, mang theo sự xâm lược không được phép từ chối. Khoảnh khắc lưỡi chui vào miệng, toàn bộ tiếng kêu của Choi Hyeonjoon đều bị chặn lại trong cuống họng.
Đó là một nụ hôn dài.
Nụ hôn từ Lee Sanghyeok nồng cháy như muốn hút cạn linh hồn em. Lưỡi quấn quanh lưỡi em, đảo điên không bỏ sót một tấc nào. Thậm chí Choi Hyeonjoon có thể nếm được mùi sữa còn đọng lại trong khoang miệng Lee Sanghyeok.
Lưỡi em bị mút đến tê dại, khóe miệng tràn nước bọt, chảy dọc cằm. Em muốn thở, nhưng Lee Sanghyeok không cho cơ hội, mỗi lần em cố rút ra, bàn tay kia sẽ giữ chặt sau gáy em, kéo em lại.
Cơ thể Choi Hyeonjoon căng cứng, đầu cặc phun ra dòng tinh trắng đục, bắn vào tay Lee Sanghyeok, vây lên bụng dưới chính mình. Tinh nóng bắn ra từng đợt, giải phóng hết tích tụ mấy ngày qua. Em có thể cảm nhận tinh dịch bắn lên da nóng ấm, có thể ngửi thấy mùi tanh ngọt quen thuộc.
Eo em run, chân run, nước mắt vẫn chảy dài.
Nhưng Lee Sanghyeok không buông em ra.
Nụ hôn vẫn đang tiếp diễn.
Không còn mãnh liệt nữa, mà trở thành kiểu hôn chậm rãi, quấn quýt. Đầu lưỡi Lee Sanghyeok khẽ liếm qua vòm miệng trên, lướt qua nướu răng, quấn lấy lưỡi em, lưu luyến không buông.
Nước mắt Choi Hyeonjoon chảy vào miệng, có vị mặn đắng.
Em giờ chỉ biết mình đang bị hôn, bị giữ chặt, bị bao vây.
Không lối thoát.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông tay ra, môi vẫn dán sát môi em, hơi thở dính nị.
Đôi mắt lạnh lùng ấy quét qua mặt em, bình tĩnh như mặt hồ đóng băng.
Nhưng dưới đáy hồ có thứ gì đó đang cuồn cuộn sôi trào.
Choi Hyeonjoon không nhìn thấu đó là gì. Khát vọng? Dịu dàng? Hay là thứ khác?
Em chỉ biết tim mình đang đập rất nhanh, muốn nổ tung thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com