2.
Tôi chuyển sang FK vào thứ hai.
Ngày đầu tiên đi làm tại công ty đối thủ, tôi mặc vest màu kem, đeo kính gọng mảnh, cầm ly cà phê đá, bước vào sảnh FK trong ánh mắt như nhìn sinh vật ngoại lai của toàn bộ nhân viên.
Một cô lễ tân nhỏ giọng:
"Đó là con trai chủ tịch KF đúng không?"
"Ừ, người từng cãi giám đốc trên truyền hình ấy."
"Nghe nói cậu ấy đột nhập hệ thống mình."
"Nhưng giờ lại làm chung dự án."
"Trời ơi, thương trường hỗn loạn quá."
Tôi dừng lại trước quầy lễ tân, mỉm cười:
"Chào buổi sáng. Đúng, tôi là người từng cãi First Kanaphan trên truyền hình. Và nếu muốn nói xấu tôi, mọi người nên đợi tôi vào thang máy rồi hẵng nói. Khoảng cách hiện tại hơi thiếu tôn trọng drama."
Hai cô lễ tân đứng hình.
Earth đi tới đúng lúc, tay cầm thẻ ra vào.
Anh ta nói rất bình tĩnh:
"Chào mừng đến FK, cậu Khaotung."
Tôi nhận thẻ.
"Cảm ơn anh Earth. Món cá sốt chanh ở căng tin thật sự ngon không?"
Earth khựng lại.
Sau đó nghiêm túc:
"Ngon. Nhưng hôm nay là thứ hai, bếp làm gà nướng mật ong."
Tôi gật đầu.
"Cũng được."
Earth nhìn tôi vài giây.
"Cậu thích nghi nhanh hơn tôi tưởng."
"Tôi là con tin cao cấp. Con tin cũng phải ăn."
Earth cười rất nhẹ.
Đó là lần đầu tôi thấy Earth cười.
Anh là kiểu người trầm ổn, ít nói, khí chất rất đáng tin. Nếu First là lưỡi dao lạnh, Earth là vỏ dao bằng da tốt: kín đáo, bền, luôn ở đúng vị trí. Anh làm trợ lý cho First năm năm, nghe nói từng là cố vấn chiến lược ở nước ngoài, sau đó không hiểu vì sao lại về làm trợ lý đặc biệt.
Mix từng nói Earth là loại người nguy hiểm nhất.
Tôi hỏi vì sao.
Mix đáp:
"Người ít nói mà vẫn được First Kanaphan tin tuyệt đối thì không thể hiền."
Tôi đồng ý.
Mix là bạn thân tôi từ đại học. Tên đầy đủ là Mix Sahaphap, quản lý cấp cao của KF, chuyên phụ trách đối ngoại và tái cấu trúc nhân sự. Cậu ấy cười lên rất ngọt nhưng mắng người thì có thể khiến đối phương nghi ngờ mình có nên viết đơn nghỉ việc không.
Mix biết tôi là con trai chủ tịch KF nhưng chưa bao giờ xem tôi là cậu ấm.
Lần đầu gặp tôi, cậu ấy nói:
"Cậu làm slide xấu quá. Nếu tôi là nhà đầu tư, tôi sẽ trả tiền để cậu dừng trình bày."
Từ đó chúng tôi thành bạn thân.
Cũng hợp lý.
Tình bạn chân chính thường bắt đầu bằng một cú tát vào lòng tự ái.
Văn phòng của tôi ở FK nằm cạnh phòng First thật.
Một căn phòng kính rộng, view thành phố, bàn làm việc mới tinh, trên bàn có một chậu cây xanh nhỏ và một tấm bảng tên:
KHAOTUNG - HELIOS JOINT STRATEGY DIRECTOR
Tôi nhìn bảng tên.
"FK làm nhanh thật."
Earth đáp:
"Giám đốc yêu cầu chuẩn bị từ tối qua."
Tôi quay sang.
"Tối qua?"
Earth khựng lại.
Tôi mỉm cười.
"Hắn biết trước tôi sẽ ký?"
Earth bình tĩnh:
"Giám đốc luôn chuẩn bị cho mọi khả năng."
Tôi gật đầu.
"Khả năng tôi không ký?"
"Không có trong danh sách."
"..."
Được.
Tự tin như vậy, không hổ là First Kanaphan.
Tôi vừa đặt laptop xuống, cửa phòng bên cạnh đã mở.
First bước ra.
Anh mặc sơ mi đen, không thắt cà vạt, tay áo xắn đến khuỷu, trên tay cầm một tập tài liệu. Ánh mắt anh lướt qua tôi, dừng ở ly cà phê đá.
"Chín giờ sáng uống cà phê đá?"
Tôi nâng ly.
"Đúng. Nó giúp tôi tỉnh táo khi phải ngồi cạnh đối thủ."
"Uống nhiều đau dạ dày."
"Anh quản nhân viên FK thôi, tôi là người KF."
"Cậu đang dùng ngân sách chung của dự án."
Tôi nhìn ly cà phê.
"Vậy từ ngày mai tôi tự mua."
First nhìn tôi.
"Ý tôi là nếu cậu đau dạ dày, tiến độ dự án bị ảnh hưởng."
"Quan tâm thì nói quan tâm."
"Tôi đang nói hiệu suất."
"Anh đúng là người có thể biến cháo nóng thành KPI."
Earth quay mặt đi.
Tôi nghe tiếng anh ta cười rất nhỏ.
First nhìn tôi thêm hai giây, rồi đặt tài liệu lên bàn.
"Mười phút nữa họp."
"Với ai?"
"Đội Helios."
"Anh không định cho tôi thời gian chuẩn bị?"
"Cậu không phải người thích bị đánh giá thấp sao?"
Tôi cười.
"Anh nhớ kỹ nhỉ."
"Đối thủ đáng giá thì nên nhớ."
Nói xong, anh quay người đi.
Tôi đứng tại chỗ, mất ba giây mới nhận ra tai mình hơi nóng.
Đáng ghét.
First Kanaphan khen người cũng giống ném dao bọc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com