3.
Họp đội Helios là trận chiến đầu tiên của tôi ở FK.
Phòng họp có mười hai người, toàn bộ là tinh anh của FK. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt rất rõ: người KF đến đây để làm gì, cướp cơm à?
Tôi ngồi xuống cạnh First.
Mix tham gia qua màn hình từ KF. Earth ngồi đối diện cậu ấy, phụ trách ghi biên bản.
First mở đầu rất ngắn:
"Từ hôm nay, Khaotung là đồng giám đốc chiến lược dự án Helios. Quyền hạn ngang tôi trong phạm vi dự án. Ai có vấn đề nói ngay."
Một giám đốc sáng tạo tên Napat lập tức lên tiếng:
"giám đốc, tôi không nghi ngờ năng lực của cậu Khaotung. Nhưng cậu ấy là người KF. Dữ liệu chiến lược của FK..."
Tôi mỉm cười.
"Anh sợ tôi ăn cắp?"
Napat hơi cứng.
"Tôi chỉ thận trọng."
"Rất tốt." Tôi gật đầu. "Tôi cũng thận trọng. Vì vậy tôi đề nghị toàn bộ dữ liệu dự án Helios được chia thành ba lớp quyền truy cập, mỗi thao tác đều ghi log, dữ liệu lõi chỉ mở khi có xác nhận kép từ FK và KF. Như vậy nếu sau này có rò rỉ, chúng ta biết ngay ai là người làm."
Napat khựng lại.
Tôi tiếp tục:
"Còn nếu anh lo tôi ăn cắp ý tưởng sáng tạo của FK, anh có thể yên tâm. Tôi vừa xem bản concept sơ bộ của phòng anh. Với chất lượng đó, tôi chưa có nhu cầu."
Cả phòng im bặt.
Mix trên màn hình cúi đầu uống nước.
Earth cúi đầu ghi biên bản, nhưng vai run.
First nhìn tôi.
"Cậu đang gây chiến?"
Tôi vô tội:
"Không. Tôi đang tăng hiệu suất bằng phản hồi trực tiếp."
Napat đỏ mặt:
"Cậu nói concept của chúng tôi không tốt?"
Tôi mở máy tính, chiếu bản phân tích của mình.
"Không phải không tốt. Là an toàn đến mức nếu biến thành người, nó sẽ đi ngủ lúc chín giờ tối và chỉ uống nước ấm."
Có người bật cười.
Tôi chỉ vào slide.
"Helios City là dự án đô thị thông minh hướng đến thế hệ trẻ, nhưng proposal của FK lại dùng ngôn ngữ quảng bá cho hội nghị bất động sản truyền thống. Các anh có công nghệ tốt, visual tốt, ngân sách tốt, nhưng thiếu cảm xúc. Nó khiến người xem thấy Helios là một sản phẩm, không phải một nơi đáng sống."
Tôi bấm sang slide tiếp theo.
"Proposal của KF thì ngược lại. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều câu chuyện, nhưng thiếu cơ sở triển khai. Nói ngắn gọn, KF mơ quá nhiều, FK tính quá kỹ."
Tôi nhìn First.
"Vậy nên hai bên mới phải ngồi chung."
First nhìn màn hình.
Không phản bác.
Tôi biết tôi đã thắng nửa ván.
Cuối cùng, First nói:
"Tiếp tục."
Tôi trình bày ba mươi phút.
Không khí trong phòng họp thay đổi từng chút một. Ban đầu họ đề phòng. Sau đó họ ghi chú. Cuối cùng họ bắt đầu hỏi.
Napat, người vừa bị tôi chê concept đi ngủ lúc chín giờ, hỏi tôi:
"Nếu theo cậu, thông điệp trung tâm nên là gì?"
Tôi đáp:
"Không phải 'thành phố của tương lai'. Ai cũng nói vậy rồi. Nên là 'nơi tương lai bắt đầu từ thói quen nhỏ nhất của bạn'."
First dựa lưng vào ghế.
Ánh mắt anh dừng trên tôi.
Lần này tôi thấy có một thoáng bất ngờ.
Sau cuộc họp, Napat chủ động đến bắt tay tôi.
"Cậu nói khó nghe nhưng đúng."
Tôi bắt tay anh ta.
"Cảm ơn. Anh nhận phản hồi tốt hơn tôi tưởng."
Napat cười.
"Tôi bị giám đốc mắng ba năm rồi. Cậu chưa là gì."
Tôi quay sang First.
"Anh mắng nhân viên dữ lắm à?"
First bình thản:
"Tôi chỉ sửa sai."
Earth nhỏ giọng:
"Bằng giọng khiến người ta muốn nghỉ việc rồi quay lại làm tốt hơn."
Mix trên màn hình bỗng nói:
"Earth, câu này hay đấy. Tối nay tôi mời anh ăn cơm để nghe thêm về văn hóa làm việc ở FK."
Cả phòng bỗng yên.
Earth ngẩng lên.
"Cậu đang mời tôi?"
Mix mỉm cười.
"Đúng. Hay trợ lý Earth không được rời giám đốc sau giờ làm?"
Earth nhìn First.
First nhìn Earth.
Tôi nhìn Mix.
Mix nhìn tôi bằng ánh mắt: Mày mà lên tiếng là mày chết với tao.
Tôi lập tức giả vờ xem điện thoại.
First nói:
"Sau giờ làm là thời gian cá nhân của Earth."
Earth nhìn Mix.
"Được."
Mix cười rất ngọt.
"Vậy hẹn tối nay."
Tôi ngửi thấy mùi dụ dỗ người già bắt đầu.
Và tôi rất ủng hộ.
Bởi vì nếu Mix bận trêu Earth, cậu ấy sẽ bớt quản tôi.
Nhưng tôi quên mất một chuyện.
Khi bạn thân bắt đầu yêu đương, họ vẫn quản bạn.
Chỉ là quản theo kiểu có đồng minh mới.
Tối đó, Mix và Earth đi ăn thật.
Tôi ở lại FK làm đến chín giờ vì First không có khái niệm "đến giờ tan làm".
Anh ngồi trong phòng làm việc, tôi ngồi sofa đọc báo cáo. Cả hai cách nhau một bàn trà, im lặng đến mức tôi nghe được tiếng bút anh ký văn kiện.
Tôi ngáp.
First không ngẩng đầu.
"Mệt thì về."
Tôi nhìn anh.
"Anh đang đuổi tôi?"
"Tôi đang cho phép."
"Anh lúc nào cũng nói chuyện như cấp quyền hệ thống."
"Vì cậu hay vượt quyền."
"Anh vẫn cay vụ tôi đột nhập à?"
"Không."
"Vậy sao mỗi ngày nhắc ba lần?"
"Để cậu nhớ mình đang bị giám sát."
Tôi đặt báo cáo xuống.
"First Kanaphan."
Anh ngẩng lên.
"Gì?"
"Anh có bao giờ nói chuyện dễ nghe không?"
Anh suy nghĩ.
"Có."
"Khi nào?"
"Khi đối phương đáng nghe."
Tôi bị nghẹn.
Không hiểu sao câu này nghe giống mắng tôi, nhưng lại không hoàn toàn là mắng.
Tôi đứng dậy đi đến bàn anh, chống tay lên mặt bàn.
"Vậy tôi không đáng?"
First nhìn tôi.
Ánh đèn bàn hắt lên mặt anh, làm đôi mắt vốn lạnh có chút mềm. Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn bình thường. Tôi có thể thấy hàng mi anh, sống mũi thẳng và vết mực rất nhỏ dính trên ngón tay.
Anh nói:
"Cậu đáng để tôi nói thật."
Tim tôi khựng một nhịp.
Đáng ghét.
Anh ta lại ném dao bọc đường.
Tôi hắng giọng, lùi lại.
"Được. Vậy nói thật đi. Anh nghĩ tôi thế nào?"
First đặt bút xuống.
"Thông minh, liều, miệng nhanh hơn não, thích giả vờ lười nhưng làm việc nhiều hơn ai hết, không tin người khác dễ dàng, ghét bị xem là con trai chủ tịch hơn bị xem là đối thủ."
Tôi đứng yên.
Anh nói đúng.
Đúng đến mức làm tôi khó chịu.
Tôi cười nhẹ.
"Anh quan sát tôi kỹ vậy?"
"Đối thủ đáng giá thì nên nhớ."
"Anh nói câu này lần hai rồi."
"Vì đúng."
Tôi cúi đầu nhìn anh.
"First, anh có biết không? Ba năm trước anh nói tôi chỉ biết mơ. Tôi ghét anh vì câu đó."
Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
"Nhưng tôi cũng cảm ơn anh vì câu đó."
Anh nhìn tôi.
Tôi quay mặt đi.
"Nếu không có câu đó, tôi chắc vẫn nghĩ mình là thiên tài bị thế giới hiểu lầm. Anh làm tôi rất tức, nhưng cũng làm tôi tốt hơn."
Phòng làm việc yên lặng.
Rất lâu sau, First nói:
"Khi đó tôi cố ý."
Tôi quay phắt lại.
"Cái gì?"
"Cậu có ý tưởng tốt nhưng phòng thủ kém. Tôi muốn cậu nhớ."
"Anh làm tôi ghét anh ba năm!"
"Nhưng cậu nhớ."
Tôi cạn lời.
Đúng.
Tôi nhớ.
Nhớ đến mức lấy anh làm mốc để vượt qua.
Tôi tức giận cầm gối sofa ném anh.
First nghiêng đầu tránh rất nhẹ.
"Bạo lực nơi công sở?"
"Phản hồi cảm xúc trực tiếp."
Anh bật cười.
Tôi ngẩn ra.
First cười không nhiều.
Nhưng mỗi lần cười, cả vẻ lạnh lùng trên mặt anh như tan ra một chút. Không phải kiểu rực rỡ dễ gần, mà là ánh sáng mỏng rơi trên băng, khiến người ta muốn nhìn thêm dù biết lạnh.
Tôi lập tức quay mặt.
Không ổn.
Rất không ổn.
Tôi đến FK để phá án nội gián, không phải để rung động với đối thủ chỉ vì một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com