Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fish & Doll.



Trời gần cuối tháng 4 ngập trong sương mù và mưa lất phất. Leo từng bậc đá, trời vẫn còn ẩm hơi lạnh không khỏi khiến Gwendoline rùng mình. Cô kéo chiếc khăn xuống để không vướng mặt ngay khi vừa đến Tháp Cú.

Đã có người ở đó từ sớm.

"Chào Fred Weasley."

Cậu con trai tóc đỏ vừa định hé miệng chào. Nhưng chưa kịp thốt tên của cô, anh đã ngạc nhiên mở lớn mắt.

Fred nuốt nửa chữ còn lại vào trong, đổi giọng thích thú: "Ê, sao biết hay vậy?"

Gwen cũng khựng lại. Cô nhíu mày, đến chính cô cũng chẳng hiểu tại sao.

"Chắc phản xạ từ sau các buổi học."

Fred gật gù. Anh thản nhiên nhún vai, cũng có thể, đúng hay không Fred không quan tâm.

"Lên đây làm gì vậy?" Vừa nói anh vừa buộc thư vào con cú Đại Bàng đang đậu trên cao.

"Anh có ngốc không?" Cô thở dài một hơi nặng nhọc. Đã phải leo một đống bậc thang còn phải trả lời câu hỏi thừa thãi của Fred thì đúng là xui tận mạng.

Fred mở to mắt, giọng lớn hẳn. "Sao tự nhiên em lại mắng anh?!"

"Thế có đứa dở hơi nào lên đây mà không gửi thư không?"

Gwen bực mình đảo mắt tìm con cú Barney - con cú của gia đình cô.

"Có vậy mà cũng cọc."

Fred bĩu môi, quay lại nựng con cú khiến nó rúc lên mấy tiếng thích thú.

Gwen nhìn sang.

... Khoan đã, nó là con Barney mà?!

"Này, nó là cú của tôi." Gwen bước lại gần chỗ anh đứng.

"Thế hả? Đây." Fred lùi lại.

Cô lại gần và buộc thư vào chân con cú.

"Anh thấy con này có vẻ hiền lành nên có dùng nó để gửi thư mấy lần. Hóa ra là của em."

Gwen giật giật cơ mặt. Vậy ra, những lần cô lên tháp Cú mà không có con Barney là nó đang đi làm "nhiệm vụ" cho tên tóc đỏ này sao?! Trước nay cô cứ trách nhầm con cú Đại Bàng vì tưởng nó dám bay về trước. Nhưng giờ cô sẽ mắng nó vì tội quá hiền lành!

"Anh thật vô duyên!" Cô nàng tức xù lông.

Fred nhìn con nhỏ trước mặt (thật ra phải cúi mặt mới nhìn thấy nhỏ cơ) trông mới mắc cười làm sao.

"Chứ có phải lỗi của anh đâu? Con Blackwish cho anh buộc thư mà!"

"Anh còn dám đặt tên cho nó?!"

Gwendoline hết chịu nổi cái tên tự tiện này. Nhưng nghĩ cho đúng thì cũng một phần do lỗi con cú của nhà cô quá hiền lành, dễ thương nên mới bị "ông kẹ" này dụ dỗ.

"Nó tên Barney!"

"Nhưng anh thích gọi nó là Blackwish hơn." Fred trơ trẽn nói. Anh làm như thể bản thân là kẻ vô tội.

Cô không thèm nói chuyện với anh nữa.

Fred quay đi tìm con cú khác.

___

Gwen sau khi nhìn con cú Barney bay đi thì vén khăn quàng cổ lên và quay người bước xuống lối đi.

Fred cũng đi ngay sau đó.

Cô cẩn thận bước xuống từng bậc thang một. Bậc đá khá trơn trượt vì nước mưa đêm còn sót lại và sương ẩm.

"Em đi chậm quá vậy?" Fred phía sau bất mãn lên tiếng.

Gwen vẫn tiếp tục chú ý từng bước chân, không đáp lời.

"Đúng là đồ chân ngắn có khác."

Gwen dừng lại, tức sôi máu. Cô cao 5'64 ft vậy mà cái tên này dám chê cô lùn?!

"Vậy nhường anh đi trước." Cô đảo mắt đứng gọn vào bên trái để tên phía sau đi.

Fred hí hửng. "Biết điều đó."

Anh bước đi nhanh. Như muốn chứng tỏ bản thân nên Fred còn cố tình đi một bước hai bậc thang.

Cậu trai tóc đỏ nào ngờ chính cái tội sĩ dởm lại hại bản thân. Anh vô tình trượt chân ngã dập mông, trượt xuống mấy bậc liên tiếp.

Gwendoline phía sau thấy cảnh tượng như thế này thì bật cười. Tiếng cười như từng làn mật ong gửi vào gió, rót vào tai.

Fred đỏ lựng vì ngượng. Anh toan đứng dậy nhưng lại trượt chân vấp ngã tiếp.

Lần này Gwen còn cười lớn hơn. Cô hơi gập người, chiếc khăn quàng rũ xuống.

Fred quay ngoắt sang nhìn cô. Nụ cười ấy như rực lên ánh nắng.

Anh chợt nảy ra một ý tưởng.

"Này Gwendolyn. Mau, kéo anh dậy coi!"

Gwen vẫn chưa dứt nụ cười, ngẩng lên nhìn anh đầy thách thức. "Mắc mớ gì?"

Fred cố gắng giữ vững vẻ mặt nhăn nhó.

"Ôi, giúp chút đi nào. Anh sợ mình vỡ xương chậu mất rồi."

"Anh năn nỉ đi thì may ra tôi sẽ suy nghĩ." Gwen đắc ý nhìn anh.

Fred cay cú nhưng vẫn nỉ non mở miệng. "...Thôi được. Em giúp anh với...làm ơn."

Người có lòng thì mình cũng giúp thôi. Cô cũng không phải kẻ vô tình nên bước đến bậc thang anh đang nằm sõng soài đưa tay ra.

Anh bắt lấy tay cô. Bàn tay cô lạnh ngắt, còn của anh thì nóng hổi.

Fred ranh mãnh giật mạnh khiến cô ngã nhào.

___

"Chú ý không được để tay va chạm hay vận động mạnh trong thời gian này. Rõ chưa?"

"Vâng ạ."

"Trò ngồi im đó, ta đi lấy thuốc."

Bà Pomfrey quay người rời đi, để lại không khí im lặng tích tụ giông bão trong bệnh xá.

Gwendoline thở dài chán nản. Cô nhìn cẳng tay trái đang được quấn băng cố định của mình, rồi quay sang nhìn tên "hung thủ" gây nên sự tình này.

"Được lắm, Weasley ạ. Tổn hại danh dự tôi, trộm sử dụng cú của tôi, giờ thì hại tôi gãy tay. Anh định hại tôi đến bao giờ nữa?" Cô nghiến răng nói.

Có lẽ ngay từ đầu Gwen không nên giao dịch với tên Fred Weasley để rồi gặp cơ sự này.

Fred cũng hơi ái ngại. Dù sao cũng đúng là anh có lỗi thật. Nhưng mà anh cũng đâu biết mọi chuyện lại như này?!

"Anh xin lỗi... Mà em cũng lạ ghê, mới đập tay xuống bậc đá đã gãy xương. Anh ngã mấy lần chẳng sao..."

"Vậy ra là anh đang đổ lỗi cho tôi à?" Gwen trợn mắt. Nói như anh ta thì cả thế giới này đều có lỗi!

Fred đuối lý, bĩu môi. "Đâu có đâu... ý anh là em dễ vỡ giống mấy con búp bê ấy..."

"Ha..." Gwen bất lực, trong lòng lửa giận mà chẳng thể làm gì được. "... còn anh thì lươn lẹo, và ngu ngốc hệt như một con cá vậy!"

___























"Vậy em... có định giao nộp mấy món sản phẩm tụi anh cho cô McGonagall không?"

"Anh đoán xem?"

Ôi thôi, Fred ghét trò đoán này.







__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com