Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Waves.




"Gwendolyn ơi."

"Gwendoly-"

"Gwen..."

"... Gwendoline."

"Em để anh giúp đi."

"Làm ơn, tha lỗi cho anh đi màaaaa."


Fred Weasley rất nhiễu sự!

"Từ nay tôi và anh không chung đụng đến nhau thêm một phút nào. Ai đi đường người đó. Tôi cũng không cần anh dạy tôi cái quái gì nữa!"

Gwendoline cuối cùng cũng phải nói chuyện thẳng thắn với Fred sau hai ngày bị quấy rầy mải miết.

Cô không muốn cái xương nào bị gãy thêm. Cánh tay của cô cũng đã dần hồi phục, dự là đến Chủ Nhật tuần này sẽ được tháo băng. Trải nghiệm chấn thương như vậy là đủ rồi.

"Không! Làm ơn Gwendolyn... cho anh tiếp tục dạy đi mà... Anh thề từ bây giờ anh sẽ không làm trò tai hại nào đến em nữa."

Fred sợ lắm. Giờ mà mất đi sợi dây ràng buộc là "học gia sư" này thì chuyện kinh doanh e rằng cũng có thể bị Gwen trong lúc bốc đồng mà báo cáo với Giáo sư McGonagall. Và kiểu gì thư của mẹ Molly cũng sẽ được gửi đến hai anh em Weasley, và... Ôi Fred không dám nghĩ nữa.

"Làm ơn, anh thành thực thành thực thành thực rất hối lỗi về những gì đã gây ra cho em... Anh xin lỗi rất rất rất nhiều. Làm ơn, em cho phép anh dạy em tiếp đi."

"Ai mà tin được cái miệng anh?" Gwen khó chịu đánh giá cái tên tóc đỏ cao lêu nghêu đang vùng vằng.

"Anh thề với Merlin, với Godric, với Rowena, với thầy Dumbldore, cô McGonagall, bố Arthur, mẹ Molly, anh Percy." Anh lôi tất cả những cái tên uy tín nhất để có thể lay động lòng tin của Gwen.

Fred dứt khoát chìa ngón tay út ra. "Móc ngoéo!"

Anh lại bày trò tội nghiệp, chớp chớp mắt.

Nghĩ kĩ Gwen ơi. Nghĩ đi, nghĩ đi!

Gwen đăm chiêu nhìn bàn tay anh đang chìa ra. Cô sợ dây dưa thêm thì khéo khi lại hại thân tiếp.

"Anh nghiêm túc hứa thật!"

... Thôi thì coi như may cho anh ta.

Gwen móc lấy ngón út của Fred, đảo mắt. "Nhớ lời anh nói đấy."

Fred hớn hở, dùng dằng hai ngón tay đang cuốn lấy nhau. "Anh sẽ khắc sâu điều đó vào đầu."

"Vậy được... Mau buông ra đi."

Fred lúc này mới nhớ ra rồi vội thu tay về. "Hẹn em ngày mai nha." Anh còn vẫy vẫy tay như đứa trẻ con rồi chạy đi.

Gwendoline trong vô thức đưa cánh tay chào nhẹ.

Khoan đã, mình đang làm cái gì thế này?

Một nhịp sóng khẽ gợn lên trong lòng.

Cô vội hạ tay xuống rồi xoay bước rời đi.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com