flagging
Ấy thế mà trôi qua cũng đã hơn mười năm trời , cả hai người con trai đều đã lớn lên , dung mạo , mọi thứ đều thay đổi
Chỉ có một điều
Mối quan hệ anh em giữa Martin và Juhoon chỉ trở nên xấu đi , trong đó còn có cả sự méo mó về mặt nhân đạo ,
Để rồi có những cái chạm , cái sờ mó xuất hiện được cho phép một cách tự nguyện trên cơ thể của Juhoon mà đứa trẻ ngày xưa như em có chết cũng chẳng nghĩ tới
"Ư .. mm..đừng..Martin"
Vầng trán sáng loáng của Juhoon đang đổ mồ hôi hột liên tục như mưa , gương mặt nhăn nhó ửng phiếm hồng như thể đang chịu đựng điều gì đó quá sức
"Sao thế? Anh thấy sướng chứ? Chỗ này của anh vẫn cảm nhận được à? Nhìn nó này , juhoon , nhìn xuống đi.. một người anh trai tàn tật đáng thương đang được em trai mình vuốt ve dương vật đấy"
Tay của Martin ngày càng nhanh hơn , tuốt lên tuốt xuống mặc Juhoon la hét mắt mở to hết cỡ, mũi phì phò ra tiếng như bị bóp nghẹn , miệng rên ư ử tay thì bám chặt vào nắm xe lăn đến cắt máu
"Phụt"
Dương vật của Juhoon phun ra vài thứ nhầy nhầy từ sự khoái cảm đầy hổ thẹn , em nức nở khóc không thành tiếng , tay loạn xạ muốn đẩy Martin ra khỏi người mình
"Cút ra đồ chó chết bệnh hoạn.. tao đã nói tao ghét mày mà Edward, mày đừng cố chạm vào tao và tình cảm hoá thứ tình yêu kinh tởm sai trái của mày đi"
Martin cười thầm nhìn bộ vest đen của mình dính đầy thứ nhớp nháp đáng yêu của anh trai mình vừa rồi , hắn không ngại bóp chặt cằm Juhoon mà luồn chiếc lưỡi dài ngoằng của mình vào khoang miệng em , mút mát mọi thứ ngọt ngào mà hắn khao khát từ thuở nhỏ
"Chụt chụt"
Juhoon chẳng còn cách nào khác dù chẳng muốn nhưng với lực nhỏ và hoàn cảnh của em bây giờ , nếu còn la hét lên thì e rằng không biết Martin sẽ còn làm điều kinh khủng gì nữa , em không còn sức để chống đối cái thân hình cao ráo như cái xào của nó
"Ha.. đừng tỏ vẻ như anh không thích? Em biết anh thích tên quản gia của nhà mình mà Juhoon , nhưng có lẽ việc ấy sẽ chẳng xảy ra được nữa đâu . Cha cũng nói rồi , đế chế này sẽ là của em , có như vậy em mới có thể chăm sóc cho anh.. cưới anh.. và có con với anh"
Miệng của Martin ghé sát tai em khi nói những lời tục tĩu dâm ô, em run cầm cập nổi cả da gà . Có vẻ nó nói thật.. trong đôi mắt nó .. đôi mắt của thằng Edwards , cái thằng mà em luôn coi là rác rưởi căm thù khi nhỏ ấy giờ đây nó lại đứng trước mắt em làm điều mà người ta nói là trái cấm
Cái nụ cười đầy bệnh hoạn và ánh mắt đầy chiếm hữu toé lên lửa của nó . Khoảnh khắc này nó đã chờ đợi lâu lắm rồi
Juhoon không nghĩ ngợi gì , một tiếng "chát" vang to lên giữa căn phòng ngủ của em , mọi sự tức giận dồn nén truyền lên bàn tay khiến em không chút nhân nhượng mà cho Martin một cú tát rát da rát thịt lên má
"Câm mồm lại đi , mày là cái thá gì chứ? Cha sẽ không để lại bất kì tài sản nào cho thằng con hoang như mày , ông chỉ dùng mày làm con tốt thôi"
Khoé môi của nó bật máu . Song nó chẳng hề tức giận mà còn bày ra vẻ biến thái thích thú , lưỡi nó đá vào bên má em vừa tát , tay nó nhẹ xoa mơn trớn cái má đỏ ửng của mình
"Vợ mà hay đánh chồng thế này là không được đâu đấy , sau về ở một nhà chắc em sẽ phải uốn nắn lại anh vậy"
Nói rồi Martin lấy chiếc khăn bông nhẹ đắp lên đùi trắng nõn của Juhoon để che đi những vết dịch rỉ và vết cắn đánh dấu của thằng Martin , đúng là nhân cách cho rách thì mồm nó cũng chỉ biết làm mấy trò như một con chó thật
"Lát thằng hầu của anh nó vào đấy , khả năng là có cả cha , đừng để cha lột tấm chăn bông đó ra , không họ lại đánh chết nó vì tội quấy rối con trai của mình , nước mắt anh khi ấy cũng không cứu được thằng ranh đó đâu"
Giọng Martin đầy vẻ châm biếm đểu cáng , sở dĩ nó biết Juhoon sẽ luôn là người cố gắng âm thầm chịu đựng vì mong ước một ngày được cha nhượng lại đế chế , ít nhất là một phần cũng được em không thể để một con quỷ dữ cầm chuôi cả một gia tộc rồi tung hoành theo ý nó
"Biến đi"
Dù giọng điệu có gằn gọc đến đâu , Martin chưa từng sợ Juhoon lấy một lần . Trong mắt nó Juhoon chỉ là một con mèo nhỏ bị què 2 chi dưới luôn cần được chăm sóc nâng niu . Nó không muốn bất kì thằng nào hay con nào đụng được vào thứ mà nó đã chọn
Cha luôn dạy nó như thế từ khi nó mới chân ướt chân ráo vào căn nhà không chút tình thương này . Nó cũng đâu hạnh phúc vì được sinh ra từ một cuộc hoan ái , khi ấy mẹ nó chỉ là một người tình bé bỏng của cha Juhoon
Mẹ nó cũng chẳng thiết tha gì nó , chỉ đẻ nó ra , lấy tiền và rời đi theo tình nhân mà bà ta yêu nhất . Để lại nó và cuộc đời nó hoàn toàn được định đoạt trong vòng tay của người đàn ông mà nó luôn mẫu mực gọi là "cha"
Suốt tuổi ấu thơ của Martin , hắn chưa một lần được cha ôm đi ngủ , âu yếm và ngay cả người phụ nữ duy nhất nó gọi là "mẹ" trong căn nhà này , người tưởng chừng sẽ có nhân tính bà ấy cũng chỉ yêu một mình Juhoon và lờ nó đi dù cho có vô số lần cầu cứu từ các trận đòn roi dã man của "cha"
Khi ấy lại chỉ có Juhoon quan tâm nó nhất , ít nhất là chỉ mắng mỏ nó . Những vết roi rát da rát thịt ấy nó chẳng được ai chăm bẵm thì lại được em bôi thuốc , lén nói người hầu mang dược thảo tắm cho nó
Cái tình yêu ấy của thằng Edward ngày càng lớn dần lên , nó không chỉ nhìn Juhoon như một người duy nhất cưu mang nó , mà nó còn mong muốn Juhoon là của riêng mình , cái gì nó đã muốn thì nó phải đoạt cho bằng được
Không đoạt được bằng mưu kế thì chắc chắn phải có người đổ máu
Ngay lúc này nó nhìn chằm chằm Juhoon , em vẫn đang miệng cáu gắt chửi bới . Martin bỗng chốc cúi xuống cắn vào má em một cái thật mạnh in hằn dấu răng rồi lại thơm lên đó
"Nói nhiều quá, em đi đây tối em sẽ quay về , đừng giận em nữa nhé , không là bên dưới lại phải chịu khổ đấy"
Juhoon đỏ lừ cả mặt trông như quả bom bị kích ngòi nổ , còn chưa kịp hoàn hồn cái cắn của Martin , câu nói đầy ám muội của nó kích hoạt những kí ức ban nãy lại khiến em dựng ngược cả lông gáy lên
"M..mày"
Nó cứ thế rời đi một cách kiêu ngạo rồi đóng sầm cửa lại , em đành xấu hổ cố gắng che đậy thứ nhầy nhụa dưới lớp vải khi nãy nó đắp lên đùi mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com