Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

impostor

"Ức.."

Juhoon đang nằm ngủ giữa đêm khuya bỗng ngửi thấy mùi khét , cảm giác nóng rực quanh phòng , em ngọ nguậy cựa mình cố gắng tìm một vị trí nằm phù hợp thoá mái hơn thì càng cảm thấy khó chịu không thôi vì không khí ngột ngạt

Mắt em dần he hé mở ra , một bầu khí thở nặng nề trĩu xuống con ngươi của em khiến em bật dậy

Khói mù mịt quanh căn phòng , nó len lỏi từ phía sau khe cửa của phòng em . Bằng sự lo lắng tột độ em liền tìm cách mò mẫm bò ra xe lăn để ngồi lên , tay vớ tạm lấy một chiếc khăn mùi xoa rồi lăn bánh xe ra trước cửa phòng

"Đùng"

Tiếng đồ rơi lỡ vỡ phía bên ngoài càng không khiến em thôi khỏi sốt ruột, em liên tục đập cửa cầu cứu nhưng có vẻ không ai nghe thấy

Phút giây ấy em bất lực đến tột cùng , nước mắt nước mũi ầng ậc do khói sộc thẳng vào mắt và đầu mũi

"Hụ..hụ..m..martin..cha..cha ơi..mẹ ơi.. cứ..cứu con với!!.."

Tiếng gọi của em như mèo kêu chẳng có chút tác động gì ra bên ngoài , không một lời hồi đáp nào được phản ánh lại , khói hư ngày càng tăng dần lên khiến em mụ mị cả đầu óc không đủ tỉnh táo để cất giọng

Đôi bàn tay của Juhoon vẫn gượng cố vặn thành nắm cửa nhưng vô ích , gương mặt đỏ lựng vì cái nóng hun của lửa cháy rực quanh phòng , sạp giường của em bắt đầu có dấu hiệu xệ nặng xuống nếu không kịp ra khỏi đây có lẽ em sẽ chết ngạt và bị đám lửa thiêu cháy mất

Trong phút giây ấy miệng em không ngừng kêu tên của Martin , lúc ấy em chẳng thiết tha gì đến những kí ức xấu hổ về trước kia giữa hai người nữa. Em biết dù có thế nào Martin vẫn xuất hiện đúng nơi đúng lúc để cứu lấy em khi em cần

Nói trắng ra là em biết em quan trong với nó nên có chết nó cũng phải đem em chết theo

"Ma..martin ơi..cứu..cứu anh với!! Hự..hực"

Tay em cố giằng co với cái nắm tay cửa , nhưng sao mà nặng quá . Em dần buông bỏ , lửa có vẻ ngày càng lan rộng thiêu rụi hết những con gấu bông xinh xắn trên kệ tủ , những quyển sách quý của cha tặng đều chỉ còn tro tàn

Juhoon gặng nghĩ thoáng qua , có lẽ phút giây này chính là ngày ra đi thực sự của mình . Tại sao em phải đấu tranh để sống trong khi gần như cả cuộc đời từ lúc mới sinh ra đến giờ chưa một điều gì khiến em cảm thấy mình như đang được sống thực thụ

Những gì xa hoa trong căn nhà này đều khiến em ngột ngạt . ấy thế mà khi bị thiêu rụi thế này em lại thấy mình chỉ như một đứa trẻ muốn ôm tất cả để níu giữ lấy

Dòng suy nghĩ ấy khiến em không còn muốn trốn thoát hay sợ sệt nữa , em chỉ lẳng lùi vào góc tường chấp nhận sự hung hăng của đám lửa đang rụi dần toàn bộ căn phòng , nếu cha mẹ ngoài kia thoát được ắt hẳn họ sẽ có thể cùng nhau tạo cuộc sống mới , không phải sống mà không dám giết một phế vật trong gia đình như em nữa

Và cả Martin , em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của nó , sẽ coi như chưa từng xảy ra việc cả hai có những điều bí mật giấu kín , thứ tình cảm cấm kị ấy sẽ được chôn vùi trong biển lửa

"Rầm"

Gần lúc dần lịm đi , tiếng cửa phòng của em bật tung ra như thể có thứ to lớn húc đẩy , khiến em giật mình tỉnh giấc trong cơn mê man

"Ư.."

Đầu em gục vào xe lăn cũng bị ảnh hưởng va chạm nhẹ , đằng sau làn khói mịt mù ấy là bóng dáng cao lớn , em chỉ vội nghe thấy tiếng giày cộc cạch tiến lại gần mình

Như một cảm giác quen lạ thường , em với tay ra như muốn được bồng bế cứu rỗi . Phía bên kia cũng không ngần ngại mà ẵm em vào lòng . Đây là vóc dáng của một người đàn ông , bờ vài vững chắc và bàn tay to lớn ôm chặt lấy em xoa lưng em nhẹ nhàng

Juhoon không còn ý thức được , chỉ muốn đớp lấy từng ngụm không khí còn xót lại trong căn phòng , em vùi mặt vào vạt áo người đàn ông để ngăn chặn thứ khói độc len lỏi vào phổi yếu ớt của mình

"Ưm.."

"Không sao có em đây rồi , đi với em nhé"

Giọng nói trầm ấm đầy sự hài lòng , như thể là một linh hồn đi đến mang em đi , ngay sau đó một chiếc mặt nạ dưỡng khí được đeo vào mặt em khiến em dễ thở hơn một chút , vì mệt mỏi mà em ngủ đi lúc nào không hay trên vai hắn

Tất cả sự bình thản giữa căn nhà đang cháy ấy , dinh thự to lớn cứ thế mục nát bị đám lửa nuốt trọn . Juhoon được đưa ra khỏi đó an toàn không bằng cách nào khác là do Martin đã đến đúng lúc

Mà cũng không phải đúng lúc

Là nó gây ra vụ hoả hoạn này mà

Cha mẹ đã chết vì bị nó khoá chặt cửa phòng không thể tìm lối thoát, tất cả người hầu cũng đều bị nó nhốt trong tầng hầm , bọn họ ngủ ngon giấc mà không hay biết một con quỷ đội lốt người đang sống trong nhà

————

Nó cũng đâu tính làm lớn chuyện thế này . Nhưng nó đã bị cha phản đối chuyện lên làm thừa kế , chẳng những thế nó còn bị ông phát hiện ra việc nó đem lòng bệnh hoạn yêu anh trai cùng cha khác mẹ của mình

"Chát"

"Tao đã nói mày ra sao? Cái giống nghịch tử hoang tàn như mày , tao đã ngậm đắng nuốt cay thương tình mày đem mày về đây , mong cầu của tao là mày phục vụ Juhoon , mày phải sống như một con chó của nó , tại sao mày lại làm phật lòng tao chứ Edward.."

Tiếng tát chát chúa vang lên trong phòng của cha , thằng con rơi của ông bị la rầy nhưng không một giọt nước mắt nào rơi . Trái lại nó còn cười nham nhở như thách thức cơn phẫn nộ của ông

"Cha không nghĩ được đứa con ngoài luồng như tôi có khả năng là một vết nhơ của gia đình này à? Rõ ràng ông cũng đâu sạch sẽ tốt đẹp gì mà ông giở giọng một người cha cao thượng? Và đừng dùng cái miệng dơ bẩn của mình nhắc đến Juhoon"

Đôi mắt của nó khiến ông cảm giác như mình bị nó nuốt chửng . Ông đã nỗ lực "dạy bảo" nó nên người, cho nó ăn sung mặc sướng dưới danh phận của gia tộc mà giờ nó hắt nước đổ đi như thể chưa từng được cưu mang

"Mày câm mồm ngay , mày làm gì thì làm nếu mày không dừng cái trò biến thái bệnh hoạn đó lại thì mày đừng hòng tao phanh thây mày ra Edwards ạ ! Mẹ mày cũng là một con điếm lăng loàn đầu óc không bình thường , đừng có mà học hỏi từ nó!"

Ngón chỏ ông chì chiết chỉ vào gương mặt lầm lì quái thai của nó , ông tức giận đến không thể suy nghĩ gì mà lên cơn co thắt tim . Ông Kim vội ôm lấy ngực mình , tay chân loạng choạng bám vào mặt bàn , miệng thở hồng hộc đầu óc thì ong ong

"Ông cần thuốc à? Thứ đó hôm nay sẽ không làm ông cảm thấy mình được an toàn nữa đâu"

Gương mặt thằng Edwards tỏ vẻ đầy đắc chí , bởi nó là người nắm tình hình bệnh rõ nhất của cha , ông ta tinh thần luôn không ổn định nên lạm dụng thuốc an thần trong một thời gian dài

Và giao trọng trách chuẩn bị thuốc đều đặn hằng ngày chắc chắn là Martin , ông không nghĩ nó sẽ đủ khả năng để chống trả lại mình vì nó sẽ là đứa biết điều . Nó sợ ông đánh đòn nó , chửi rủa nó nên việc gì nó cũng sẽ thật cẩn thận chu đáo

"Không ngờ được đúng không cha Kim.. ông đã từng dạy tôi phải luôn nỗ lực với thứ mình xứng đáng có kể cả đó là trò đê tiện nhất.. ông sợ phải sống thấp hèn mà? Phải chứ?"

Cái ngữ điệu châm biếm , ông Kim biết cuộc đời mình đã lầm lỡ nặng . Bao lâu nay , ông vật vã vì thiếu thuốc là do nó nén thuốc phiện ra cho ông uống khiến mỗi lần lên cơn ông như con nghiện , tay chân bủn rủn phải có liều vào để định hình lại đầu óc

"Ma..mày..người đâu lôi nó đi nhanh lên , chúng mày đánh chết nó cho tao!"

Dứt lời , người của ông đi vào lôi thằng Martin đi ra. Nó còn chẳng chống cự như mọi khi , nó biết kế hoạch của nó đã thành công , ít nhất giờ ông ta đang quằn quại ngửa thân già khô chết tiệt đó ra và cầu xin nó đưa thuốc cho ông ta uống để vượt qua cơn thèm khát

"Mấy con hầu!.. mau đi kiếm thuốc cho tao.. ngứa quá.. tao cần thuốc lập tức!"

Tối đó thằng Edward bị nhốt trong phòng kho của góc toà dinh thự , đó là một căn phòng quen thuộc của nó, nơi nó nhận ra bản thân chỉ là một thằng thấp kém , nó sống mà như con chuột chui lủi trong nhà nhưng lại thành danh ở bên ngoài xã hội nhờ một việc giả danh làm người khác

Sẽ không ai biết nó luôn phải đóng giả làm Juhoon , che đi mái tóc vàng vốn dĩ của mình , tập nói thật chậm như em , tập cười , tập đi đứng như một quyền quý nhưng thực chất nó biết mình chẳng có chút thượng lưu gì ở trong dòng máu tanh tưởi của con người tạo ra nó ấy

Sự tủi thân ấy cứ nhắc nhở nó phải đứng lên để tàn phá những thứ coi thường nó, bảo vệ thứ nó cho là quan trọng . Với nó bây giờ chỉ có chết hoặc sống , nó không cho phép bản thân được rút đường lui được chịu sự đay nghiến của kẻ vô nhân tính như ông Kim , người nó luôn gọi là cha suốt bấy lâu nay nhưng chẳng mang một chút kính nể nào

Bởi thế mà vụ hoả hoạn đã xảy ra giữa đêm khuya , cả toà dinh thự cháy nát toàn tập . Trên tay thằng Edward đang ôm người nó yêu , yêu đến điên loạn méo mỏ tâm hồn mà vốn cũng chưa từng ngay thẳng của nó . Nó muốn nuốt chửng cái con người nhỏ nhắn này vào trong ruột để bảo vệ em , vuốt ve và giữ gìn sự trong sáng ngây ngô ấy

Nhìn Juhoon lịm trong lòng mình , môi thằng Edward dựng lên nụ cười thoả mãn , đôi mắt nó sáng rực lên như biển lửa đang nuốt chửng dinh thự không có ý định nguôi tắt

Ngón tay nó sần sùi chai sạn còn in hằn cả một vết xẹo rộp ở cánh tay miết nhẹ qua làn da trắng sứ của Juhoon , tay nó không ngừng run vì xúc cảm mừng rỡ khi được tận tay chứng kiến bản thân được dùng danh phận một thằng trời đánh giết cha giết mẹ để chạm vào người mình từng khao khát hằng đêm mong nhớ , được sờ trộm , thủ thỉ lời yêu dấu

Nó cúi xuống ghé mặt mình sát vào em , cọ qua cọ lại nhẹ nhàng đầu mũi mình lên làn da mềm ấm đang thở đều đặn của Juhoon

"Juhoon à..em yêu anh..yêu anh đến phát điên lên được.. mình sẽ cùng nhau đi trốn nhé? Hửm? Rồi em sẽ chăm bẵm anh.. rửa chân cho anh.. lau người cho anh , em sẽ làm giỏi hơn cả thằng hầu mà anh đem lòng thầm thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com