6
Tối về mà chẳng thể nào ngủ được, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là khoảnh khắc lúc ấy, càng nghĩ anh lại càng đỏ mặt lên. Anh chẳng thể tin ngày này lại xảy ra được, anh không ngờ người như cô lại có thể thích một kẻ tầm thường như anh. Cứ thế mà trong cần phòng yên tĩnh nghe rõ tiếng tim đập loạn bên trong anh. Đến sáng thì anh nhận được tin nhắn từ cô, cô lại tiếp tục ngọ ý mời anh đi chơi. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bi kịch lại bắt đầu diễn ra.
Tại nơi cô hẹn cũng là công viên khi xưa, thế là hai người cứ thế mà đi kề bên nhau, mà chẳng thoải mái như trước nữa. Nhưng cũng chẳng sao cả, những trò chơi ở đây sẽ giúp cho mọi sự căng thẳng ngại ngùng bị vứt bỏ đi. Rồi cô cậu cũng có thể vui vẻ chơi cùng nhau, chơi từ tro này sang trò khác, ăn kem, hay ăn những món vặt nhỏ. Mặc dù cô vẫn còn rất ngại chuyện ngày hôm qua nhưng anh cũng chẳng thể biết rằng tất cả là do cô cố ý cả. Cô cố ý chuốc say mình để có thể tỏ tình với anh.
- Nè, đứng đây đợi tớ nhé, tớ sang kia mua nước tí.
Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu. Đợi khoảng 10' sau cô quay lại, cô tươi cười vãy tay, anh cũng vãy tay nhẹ và mỉm cười, sau thì anh đi về phái cô và ngược lại, cô cũng đến phía của anh. Nhưng rồi..., một chiếc xe từ đâu lao tới "đùng". Máu từ phía trước bắn tóe lên trên mặt anh, hình ảnh một người nằm trên đường với phía bên dưới là một vũng máu đỏ có mùi tanh, cứ thế mà máu ùa ra khắp cơ thể cô chẳng ngừng. Nhanh chạy lại chỗ cô đang nằm, lấy tay nâng đầu cô lên, tay còn lại thì run rẫy gọi cho cấp cứu. Cứ lây mãi mà cô chẳng hề mở mắt ra hay nhúc nhích, mọi thứ bây giờ anh có thể làm đơn giãn là hét tên cô thật lớn, hai tay cứ mãi lắc lư cơ thể cô: " mau mở mắt ra đi chứ, yên tâm đi, xe cấp cứu sắp đến nơi rồi đấy. mở mắt ra nhìn tớ đi này, mở MẮT RA NHÌN TỚ ĐI NÀY"
*ò eo ò eo* tiếng reo của xe cấp cứu càng lúc càng gần hơn "cậu nghe không? là tiếng xe đấy, cố gắng lên, sẽ ổn thôi mà".
Ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu khiến anh cảm thấy rất sợ, thời gian phải đợi lại khiến anh càng lúc càng sợ hơn nữa. Một lát thì gia đình cậu ấy cùng Mary đến bệnh viên, đến chỗ cấp cứu anh đang ngồi. Tất cả mọi người bây giờ đang rất lo lắng cho cô ấy bên trong. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, lấy tay cởi chiếc khẩu trang trên mặt ra:
- Thật sự thì chúng tôi đã làm hết khả năng của mình rồi, mặc dù có thể giữ được tính trạng mạng sống của bệnh nhân bây giờ nhưng tôi không thể chắc sinh mệnh cô ấy kéo dài được bao lâu vì trong cơ thể của bệnh nhân đang rất yếu do bệnh XXX nhưng lại còn bị tại nạn lớn khiến cho tính mạng cũng khó mà có thể nói rõ.
Nghe xong tất cả chỉ có thể nhẹ nhàng được phần nào nhưng vẫn rất lo do tính mạng cô sẽ chẳng duy trì lâu được. Nhưng cứ mặc đi, bây giờ có thể giữ được mạng cô là tốt rồi, những ngày sau có thể chăm soc để cô ấy khỏe lại được mà.
Ngày ngày anh cứ ra vào bệnh viên mà thăm cô, tính đến nay cô cũng đã tỉnh lại được 5 ngày rồi, và cô cũng rẩ khỏe mạnh, còn tươi cười với mọi người nữa chứ. Nhưng có điều là, ngày qua ngày cơ thể cô đang bắt đầu ốm dần đi. 1 tháng rồi lại 2 tháng trôi qua một cách vội vã, và người con gái trên giường bệnh ấy đang dần trở nên ốm yếu gầy mòn, gương mặt thì xanh xao, khó mà di chuyển được. Cho dù thế thì anh vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô mà chẳng bỏ lại. Hằng ngày vẫn luôn đến chăm soc cho cô, đúc cho cô ăn, cho cô uống nước, ngồi kể chuyện vu vơ cho cô nghe, cô đã cười rất nhiều, có lúc cô còn lấy áo khoác của anh để mặc nữa, anh cũng hay đặt nụ hôn mình lên vần tráng của cô, lại còn hay nói những câu yêu thương như " tớ yêu cậu"; "tớ nhớ cậu"; "mau chống khỏe lại đi, tớ sẽ dẫn cậu đi công viên chơi";...
Nhưng giờ đây cũng đã thay đổi rồi, người con gái gầy mòn đang ngồi trên giường bệnh thẫn thờ ngay người ra cứ nhìn mãi vào khoảng không góc tường. Cô chẳng còn biết gì nữa rồi, chẳng còn nhớ anh là ai nữa. Chẳng thể làm gì khác ngoài chăm sóc cho cô cả.
- Cậu dạo này ốm nhiều rồi đấy, đừng có kén ăn mãi thế chứ, không tốt đâu, vì cậu mà tớ cũng sụt cân đây này. Cũng đừng có thờ thẫn ngồi đấy nhìn chỗ khác nữa chứ, nhìn đây này, tớ ở ngay đây, không chỉ tớ, mà tất cả mọi người, ai ai cũng đang ở ngay bên cậu đấy, lo mà lấy lạ sức để mọi người đừng lo lắng nưa chứ. Cậu đấy, phiền phức lắm có biết không hả? Cứ mãi làm cho tớ lo lắng, đừng như thế nữa chứ. Thôi, ngồi đây đi, tớ sang cửa hàng mua mua cho cậu ít đồ.
Nói xong, anh đứng lên quay lưng đi, cánh cửa mở ra và anh cũng biến mất khỏi căn phòng. Cứ lo lắng mãi cũng chẳng được gì nên anh lúc nào cũng chăm sóc cô tận tình để có thể lấy lại sức, chẳng thấy cô lấy lại sức mà thấy anh đang dần mất sức. Cầm trên tay bịch đồ ăn, trái căn, hai chân đang bước từng nhịp lên lầu thì bỗng thấy các y tá, bác sĩ chạy vào phòng bệnh của Alice, bên ngoài thì mẹ cậu ấy đấm lấy vào ngực của bà, tiếng khóc đau đớn, nhìn vào thì họ đang sóc điện cho cô. Cứ làm mãi làm mãi nhưng cô vẫn không tỉnh lại, và rồi trên máy cũng chẳng còn hiện nhịp tim nữa, cánh tay rớt xuống đang lơ lững trên giường bệnh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com