Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngồi bên phần mộ, anh lặng lẽ khóc khúc khích, trời cũng dần đổ xuống mưa, nươc mắt và mưa hòa lẫn lại vưới nhau, gương mặt đau buồn của anh có lẽ đã lay động khiến tròi cũng tiếc buồn cho anh? Bỗng có thứ gì đấy che mưa lại cho anh không bị ướt nữa.

Brian: đừng ngồi đây nữa, mau về đi, trời đang mưa đấy, khỗng lại bị cảm lạnh.

Felix: chắc cậu ấy ở dưới phần đất này đang rất lạnh và cô đơn lắm.

Nói xong anh đứng lên, lấy chiếc áo khoác mà cô từng mượn của anh, khoác lên trên bia mộ: "yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ lại đến tiếp". Bước chân chập chững cứ như đứa trẻ đang tập đi, cứ nghiêng qua rồi nghiêng lại. Dù có đau đớn như thế nào thì anh vẫn không thể giữ cậu ấy ở lại. Sự đau khổ ấy khiến cậu chẳng ăn uống gì cả, cứ nằm ru rú trong phòng mãi.

Tối đến, khi anh đang ôm mình trong đau buồn khi ngủ thì từ đâu xuất hiện hình bóng của một cô gái, một cô gái mà anh đang nhớ nhung suốt bao ngày qua.

- Nè, rốt cuộc tại sao chứ? Sao cậu cứ đột ngốt biến mất mãi thế?

- Tớ xin lỗi mà, tha cho tớ lần này nữa thôi

- Bộ còn lần nào để cậu làm thêm lỗi nữa à?

Anh dang tay ôm chặt lấy cô mà cứ khóc

- Đừng có trẻ con mít ướt thế chứ. Cậu lớn rồi mà

- Vậy sao cậu cứ chơi trò trốn tìm mãi thế? Cậu cứ bắt tớ đi tìm cậu.

- Thôi nào, tớ đã nói rồi mà, đừng có trưng cái mặt khó ưa đó trước mắt tớ.

- Tất cả là tại cậu còn ở đó nói nữa

- Sẽ có những ngày mưa to gió lớn, trời âm u, người sẽ mệt mỏi, đá ở dưới chân vẫn còn rất nhiều. Có lẽ chẳng biết làm thế nào để bản thân vượt qua quãng đường này nhưng chỉ cần cậu muốn thì cuối cùng mọi thứ sẽ chỉ như gió thổi thoáng qua.

- ...tớ bây giờ chẳng thể làm gì nữa, mọi thứ như tối sầm lại

- Cho dù bây giờ cậu có mơ hồ thế nào, trai qua những gì, nhưng hãy tin rằng trong quãng đời sẽ có những quãng đường bắt buộc cậu phải đi hết. Cho nên, xin cậu đừng từ bỏ hy vọng, đừng vứt bỏ bản thân như thế, dù có khó khăn như nào thì vẫn phải cố gắng.

- Nhưng t...

- Thôi, đừng nói nữa, hãy nghe lời tớ, coi như đây là tâm nguyện của tớ đi, hãy hoàn thành giúp tớ nhé. Mạnh mẽ lên nào!

- ...được thôi, tớ sẽ tiếp tục đối diện với những gì đang và sắp xảy ra

- Được rồi, giờ thì hãy cho tớ biết cậu vẫn thích tớ chứ?

- Đường nhiên, tớ th...à không. Tớ yêu cậu

Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt híp lại "tớ cũng vậy, rất yêu cậu"

                                  ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com