Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật loại bỏ Hanahaki: Tác dụng phụ và quá trình hồi phục. Tiêu đề in đậm nổi bật trên trang bìa.

Zeus lặng lẽ xoay cuốn sổ trong tay. Tối qua, khi chia tay những người đồng đội trở về lại Hàn Quốc, Kanavi đã nhét nó vào tay cậu. Anh chỉ nói vài câu rất ngắn, rằng nếu cậu cảm thấy không khỏe thì nhớ phải đến bác sĩ, anh sẽ cố gắng sắp xếp sang thăm cậu. Zeus đã từ chối. Sau khi Kanavi rời đi, cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh. Khi trở về lại Hàn cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Đến tận sáng hôm sau, Zeus mới đủ bình tĩnh để mở cuốn hướng dẫn ấy ra. Chữ được in trên loại giấy dày, bề mặt láng mịn, rất giống phong cách của Kanavi. Anh luôn để ý đến từng chuyện chi tiết.

Zeus lật qua trang đầu. Ngoài dòng tiêu đề in đậm là một bức ảnh minh họa, chắc là ảnh quảng cáo. Một người đang mỉm cười giữa khu vườn đầy hoa nở. Thật mỉa mai, Zeus khẽ lật sang trang tiếp theo. Màu sắc ở đây nhạt hẳn. Cậu cũng không biết như vậy là tốt, hay là tệ hơn.

Các tác dụng phụ có thể gặp phải. Dòng tiêu đề cứng nhắc hiện lên trước mắt. Mặc dù các triệu chứng về thể chất sẽ biến mất gần như ngay lập tức, nhưng những ảnh hưởng về mặt cảm xúc có thể cần vài giờ để ổn định hoàn toàn. Vì vậy, một số bệnh nhân vẫn có thể tạm thời duy trì sự quyến luyến hoặc những cảm xúc còn sót lại dành cho người đã khiến họ mắc Hanahaki.

Zeus lặng lẽ đọc hết. Thì ra đó là lý do hôm qua, khi nhìn thấy Kanavi cậu đã phản ứng dữ dội đến vậy. Bây giờ nghĩ lại cảm giác thật kỳ lạ, và cũng thật vô lý.

Theo bản năng, Zeus đưa tay lên lồng ngực. Vẫn là một khoảng trống. Ánh mắt cậu lặng lẽ lướt xuống những dòng chữ tiếp theo.

Một ca phẫu thuật được xem là thành công khi bệnh nhân không còn bất kỳ cảm xúc nào dù là tích cực hay tiêu cực dành cho người từng là nguyên nhân gây ra Hanahaki. Một số tác dụng phụ khác có thể xuất hiện bao gồm đau sau phẫu thuật, khó thở và những giai đoạn tê liệt cảm xúc. Tuy nhiên, các triệu chứng này chỉ là tạm thời.

Zeus nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng rất lâu. Tê liệt cảm xúc. Vậy... đó chính là cảm giác trống rỗng đang tồn tại trong cậu sao?

Zeus khẽ cụp mắt. Thành thật mà nói... nó chẳng có gì quá xa lạ. Thậm chí còn giống con người cậu trước khi gặp Kanavi hơn.

Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn giữa lịch tập và những trận đấu. Không có những lần vô thức tìm kiếm bóng dáng ai đó sau mỗi ván đấu. Không còn thói quen mở điện thoại chỉ để xem Kanavi đã nhắn gì. Không còn những nhịp tim bất chợt loạn lên khi bắt gặp nụ cười của anh. Như thể mọi thứ từng tồn tại giữa họ... chưa từng xảy ra.

Zeus lật sang trang kế tiếp. Đó là những hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Cậu chỉ đọc lướt qua. Uống đủ nước. Tránh hoạt động gắng sức trong thời gian dài. Zeus khẽ nhếch môi. Chắc hlv sẽ không chấp nhận lý do này để cho mình nghỉ tập đâu. Zeus tiếp tục đọc dòng cuối cùng. Hạn chế tiếp xúc với người là nguyên nhân gây ra Hanahaki trong giai đoạn hồi phục. Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi khẽ gập cuốn sổ lại. Điều đó có lẽ không quá khó, dù sao Kanavi cũng không còn ở Hàn Quốc nữa.

Zeus khựng lại. Cậu đọc lại dòng chữ ấy thêm một lần nữa.

Khuyến nghị bệnh nhân hạn chế tiếp xúc với người đã khiến Hanahaki khởi phát. Tỷ lệ tái phát của bệnh sau phẫu thuật chỉ khoảng 3%. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm hoi Hanahaki xuất hiện trở lại, bệnh nhân sẽ không thể thực hiện phẫu thuật loại bỏ lần thứ hai. Ở gần như mọi trường hợp, ca phẫu thuật thứ hai đều dẫn đến tử vong hoặc để lại những tổn thương vĩnh viễn, không thể phục hồi ở phổi. Để tránh nguy cơ này, bệnh nhân nên duy trì khoảng cách với người mình từng có tình cảm.

Zeus lặng lẽ khép cuốn sổ lại. Khoảng cách... đó dường như là điều duy nhất cậu không cần phải cố gắng. Cả hai hiện đang bị ngăn cách bởi một chuyến bay dài và những mùa giải khác nhau. Không còn những buổi tập chung. Không còn những lần vô tình gặp nhau trong hành lang. Không còn ai gõ cửa phòng cậu mỗi sáng để rủ đi ăn. Thậm chí, những cuộc trò chuyện cũng dần thưa đi. Có lẽ... đó chính là khoảng cách mà cuốn sổ này nhắc đến.

Zeus đặt cuốn hướng dẫn xuống bàn. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại. Khung chat với Kanavi vẫn nằm ở đó. Dòng tin nhắn cuối cùng chỉ là một câu ngắn ngủi. Đến Hàn rồi nhớ nghỉ ngơi nhé. Zeus nhìn rất lâu rồi tắt màn hình, không trả lời. Dù sao đó cũng là điều bác sĩ khuyến cáo. Giữ khoảng cách với người mình từng yêu. Có lẽ, bắt đầu từ việc không đáp lại tin nhắn ấy.

----------------------

Có lẽ ông trời luôn muốn trêu tức Zeus, dù cậu đã cố quên đi nhưng chỉ trong vòng vài tháng cả hai lại có dịp chạm mặt ở trận bán kết CKTG. Và thật tình cờ Zeus lại đi nhờ xe Kanavi dù T1 vừa đả bại JDG 3-1 trước đó.

"Làm phiền anh quá."

Kanavi nhìn cậu vài giây rồi khẽ lắc đầu.

"Không đâu, dù gì anh cũng đang trong kì xả hơi trước khi quay lại guồng tập luyện, coi như là đi dạo hóng mát."

"Vâng."

Anh xoay người bước về phía cửa xe. "Đi thôi."

Zeus khẽ "ừm" một tiếng rồi lặng lẽ đi theo.

Chiếc xe đã đổ sẵn gần đấy. Sau khi hai chàng trai đều đã yên vị xe bắt đầu lăn bánh, bên trong chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều. Kanavi theo thói quen xoay xoay chiếc thẻ từ trên tay. Zeus ngồi bên cạnh ánh mắt vô thức dừng lại trên cuốn sổ hướng dẫn vẫn nằm trong balo. Dòng cuối cùng của cuốn sổ lại hiện lên trong đầu.

Hạn chế tiếp xúc với người từng là đối tượng tình cảm của bạn trong suốt quá trình hồi phục.

Zeus biết Kanavi cũng đã đọc nó. Vì chính anh là người đưa nó cho cậu.

"Jin-hyeok hyunh"

Nghe thấy giọng cậu, Kanavi xoay đầu.

"Hửm?"

Zeus nhìn anh. "...Thế này có ổn không?"

Động tác xoay chiếc thẻ trong tay Kanavi khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu.

"...Ý em là sao?"

Zeus im lặng vài giây rồi mới đáp.

"Trong hướng dẫn có ghi... em nên tránh tiếp xúc với anh."

Lời nói vừa dứt. Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Kanavi cũng biến mất. Hàng mày anh khẽ nhíu lại. Khoang xe bỗng chìm vào im lặng.

"Ừ." Kanavi khẽ đáp, giọng rất nhỏ. "Anh biết." Anh cúi mắt, ngón tay vô thức siết chặt chiếc thẻ ra vào. "Nhưng bác sĩ cũng nói chỉ cần em không yêu anh thêm lần nữa thì sẽ không có vấn đề gì." Kanavi bật cười khẽ. Một tiếng cười gượng gạo đến mức chính anh cũng không giấu nổi. "Dù sao thì chuyện đó chắc cũng không thể xảy ra lần nữa." Anh ngừng một chút. Rồi quay sang nhìn Zeus. "Đúng không?"

Zeus nhìn Kanavi. Ánh mắt cậu bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Không còn rung động, không còn luyến tiếc, cũng chẳng còn đau lòng. Chỉ là không còn gì cả.

Zeus dời mắt sang phía cửa kính.

"Chắc là vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, Kanavi khẽ thở phào. Nhưng tiếng thở ấy lại mang theo một điều gì đó nặng nề hơn cả sự nhẹ nhõm. Có lẽ là mất mát, hối hận, hoặc cũng có thể là lần đầu tiên anh thật sự hiểu được cái giá của việc cứu Zeus. Suốt quãng đường còn lại không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn sự im lặng lấp đầy khoảng không giữa cả hai. Khoảng cách ấy rõ ràng chưa đến một sải tay. Nhưng lại xa hơn bất kỳ quãng đường nào họ từng đi cùng nhau.

------------

Mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình quen thuộc của một tuyển thủ, những buổi họp chiến thuật, media ngắn, ăn trưa, rồi lại quay về. Theo thói quen, Zeus luôn chọn một góc yên tĩnh để ngồi nghịch điện thoại. Và cũng theo một thói quen khác tin nhắn Kanavi lại đến.

Anh nói về meta mới, về những trận đấu hôm qua, về vài chuyện linh tinh mà anh đọc được trên mạng. Thỉnh thoảng còn kể một câu chuyện không đầu không cuối chỉ để lấp đầy khoảng lặng. Zeus vẫn đọc hết thỉnh thoảng thả sticker thể hiện rằng mình vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện, nhưng khi Kanavi hỏi cậu chỉ đáp lại bằng vài từ ngắn ngủi.

"...Ừ."

"...Em biết."

"...Vậy à."

Dần dần Kanavi cũng không nhắn nhiều nữa. Không phải vì hết chuyện mà vì anh nhận ra Zeus không biết phải đáp lại thế nào.

Zeus nhìn màn hình vẫn đang sáng lên trước mặt. Cậu thấy hơi áy náy, không phải cậu cố tình phớt lờ Kanavi. Chỉ là cậu thật sự không biết nên nói gì, ca phẫu thuật không lấy đi ký ức của Zeus, cậu vẫn nhớ mình trước đây vốn khá hoạt bát. Và ngay lúc này có Kanavi, người luôn chủ động kéo cậu vào mọi cuộc trò chuyện nhưng Zeus vẫn không biết phải nói gì để tiếp tục mạch nói chuyện giữa cả hai. Cậu không hiểu tại sao những câu trả lời ngắn ngủi của mình lại khiến Kanavi im lặng đến vậy.

-----------------

Buổi chiều, các đội bắt đầu chuẩn bị scrim. Zeus vừa đứng dậy định đi theo đồng đội thì tin nhắn Kanavi lại đến.

"Đừng gắng sức, bác sĩ dặn em phải nghỉ thêm. Hôm nay cứ ngồi xem mọi người tập là được. Đợi cơ thể hồi phục hẳn rồi hãy đánh lại."

Zeus đáp đơn giản "Ừm."

Kanavi gửi sticker tạm biệt kết thúc cuộc trò chuyện. Còn Zeus lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế phía sau sân khấu, nhìn màn hình lớn nơi các trận scrim sắp bắt đầu. Dù không ai nhận ra nhưng ở một đất nước rộng lớn khác ánh nhìn Kanavi vẫn luôn vô thức hướng về phía cậu trong mọi trận đấu nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Đến cuối buổi tập Zeus lại nhận được tin nhắn từ Kanavi.

"Em xong buổi tập chưa. Có muốn chơi vài ván Arena với anh không?"

Zeus im lặng nhìn màng hình vài giây. Thật ra... cậu hơi mệt. Không phải cơ thể, mà là cảm giác trống rỗng trong lòng khiến cậu chẳng muốn làm gì cả.

"Em hơi mệt." Zeus trả lời. "Em muốn nghỉ ngơi."

Bên kia Trung Quốc nụ cười trên gương mặt Kanavi khựng lại trong chốc lát, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra. Rồi anh lại mỉm cười như mọi khi.

"Được, vậy nghỉ ngơi đi nhé." Anh gửi kèm sticker vẫy tay. "Ngủ ngon, Wooje."

------------------

Những ngày sau đó rồi những ngày sau nữa. Đều trôi qua giống hệt nhau. Một bản sao nhạt nhòa của ngày hôm trước. Zeus trở lại với cuộc sống quen thuộc. Tập luyện, review, scrim, thi đấu. Rồi lại bắt đầu một ngày mới. Lịch trình lặp đi lặp lại đến mức mọi thứ dần trở thành bản năng. Không cần suy nghĩ. Không cần mong đợi. Chỉ cần làm đúng những gì bản thân phải làm. Nếu hôm nay có lịch tập thì cậu tập. Nếu có scrim thì cậu scrim. Nếu có thi đấu thì cậu thi đấu. Cứ như thế một vòng tròn bất tận.

Ít nhất, Zeus vẫn chơi rất tốt. Có lẽ đó là điều duy nhất không thay đổi sau ca phẫu thuật. Mỗi khi bước vào Summoner's Rift, đôi tay cậu vẫn phản ứng nhanh như trước. Khả năng xử lý vẫn chính xác. Những pha giao tranh vẫn gọn gàng đến mức khiến đồng đội phải trầm trồ. Nhưng chỉ có Zeus biết, mỗi chiến thắng giờ đây đều giống nhau. Không còn cảm giác hưng phấn. Không còn niềm vui. Chỉ đơn giản là...một ván đấu kết thúc.

Thỉnh thoảng, điện thoại của Zeus vẫn sáng lên.

"Ăn tối chưa? Đừng thức khuya quá đấy. Nhớ nghỉ ngơi."

Những tin nhắn ngắn gọn, đúng kiểu của Kanavi. Zeus đọc tất cả, nhưng hiếm khi trả lời. Không phải vì ghét, cũng không phải vì còn giận. Chỉ là... cậu không biết nên đáp lại điều gì. Hay đúng hơn, cậu không còn cảm thấy cần phải đáp lại nữa. Đôi lúc, Zeus nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện rất lâu. Cậu nhớ rằng trước đây, chỉ cần Kanavi gửi một tin nhắn, bản thân sẽ trả lời gần như ngay lập tức. Giờ thì... ngay cả sự khác biệt ấy cũng chỉ còn là một ký ức. Kanavi vẫn quan tâm, vẫn giữ những thói quen cũ, chỉ là người nhận những sự quan tâm ấy đã không còn là Zeus của ngày trước nữa.

Cũng giống như mọi thứ có liên quan đến Kavavi. Zeus không thích, cũng không ghét. Đúng hơn là ậu chẳng cảm thấy gì cả.

Đôi khi, Zeus nhận ra mình vô thức dừng lại trước một bức ảnh. Là ảnh Kanavi trong buổi media. Hay một đoạn highlight trận đấu của JDG vừa được đề xuất trên mạng. Không phải vì nhớ, cũng không phải vì muốn xem. Chỉ là một thứ tò mò mơ hồ. Thật kỳ lạ. Rõ ràng cậu vẫn còn nhớ tất cả. Nhưng những cảm xúc từng gắn với những ký ức ấy lại biến mất sạch sẽ. Zeus nhìn đôi tay Kanavi trên màn hình. Đôi tay ấy vẫn bình tĩnh điều khiển ván đấu như trước. Và điều duy nhất cậu nhớ đến là những cơn ho đến nghẹn thở mà mình từng cố giấu anh. Zeus nhìn những ngón tay Kanavi vô thức xoa vào nhay mỗi khi suy nghĩ. Cậu chỉ nhớ cảm giác lồng ngực đau đến mức không thở nổi. Zeus nhìn nụ cười của Kanavi sau một chiến thắng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mình từng cúi gập người trước bồn rửa, để những cánh Iris nhuộm tím bồn rửa mặt. Zeus nhìn Kanavi, cậu nhớ mình đã từng muốn chết. Nhưng lại không nhớ nổi vì sao.

Đôi khi, Zeus muốn biết. Muốn biết rốt cuộc mình đã yêu Kanavi đến mức nào. Muốn nhớ cảm giác trái tim từng đập loạn khi nhìn thấy anh. Nhưng tất cả chỉ còn là những ký ức không có cảm xúc. Giống như đang đọc câu chuyện của một người xa lạ.

Thỉnh thoảng, trong lúc lướt mạng, Kanavi đăng một tấm ảnh mới. Hoặc JDG đăng video hậu trường có anh. Zeus dừng lại lâu hơn bình thường một chút. Đúng lúc ấy thông báo hiện lên. K đã xem tin của bạn. Zeus lặng lẽ tắt màn hình. Ở một nơi cách đó hàng nghìn cây số. Kanavi cũng lặng lẽ nhìn dấu chấm "Đã xem" dưới bài đăng của mình. Khóe môi anh khẽ cong lên theo thói quen. Rồi nụ cười ấy cũng chậm rãi nhạt đi. Bởi anh biết Zeus vẫn nhìn anh, nhưng trong đôi mắt ấy đã không còn điều gì dành cho anh nữa.

--------------

Một buổi chiều cuối mùa giải. Quản lý gõ cửa phòng tập.

"Zeus. Có chút chuyện muốn trao đổi với em."

Bản hợp đồng được đặt xuống trước mặt Zeus. Logo màu cam của Hanwha Life Esports nổi bật trên bìa hồ sơ.

"Đây là đề nghị ký hợp đồng. Em không cần trả lời ngay. Cứ mang về suy nghĩ."

Zeus nhìn tập hồ sơ rất lâu rồi khẽ gật đầu.

"Vâng."

Không có quá nhiều bất ngờ. Cũng không có quá nhiều lưu luyến. Chỉ là cậu biết một chương mới sắp bắt đầu.

Cùng thời điểm ấy ở Trung Quốc Kanavi vừa kết thúc buổi scrim cuối cùng trong ngày. Điện thoại rung lên liên tục các nhóm chat của tuyển thủ và giới truyền thông đều đang bàn tán về kỳ chuyển nhượng. Kanavi lướt qua từng bài đăng cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng tiêu đề.

[Rumor] Zeus đang đàm phán với Hanwha Life Esports.

Đầu ngón tay anh khựng lại rất lâu sau Kanavi mới mở khung trò chuyện với Zeus. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là của anh.

"Ăn tối chưa? Đừng thức khuya quá đấy. Nhớ nghỉ ngơi."

Bên dưới không có hồi âm, Kanavi gõ vài chữ.

"Nghe nói em sắp sang HLE."

Anh nhìn màn hình một lúc rồi xóa đi. Lần thứ hai.

"Chúc mừng em."

Anh lại xóa, cuối cùng Kanavi tắt màng hình điện thoại lặng lẽ tựa người vào ghế. Nếu đó là điều Zeus lựa chọn thì anh sẽ tôn trọng. Như lần trước khi Zeus chọn im lặng anh cũng chỉ có thể đứng yên nhìn cậu rời đi.

Hy vọng lần thay đổi này... sẽ không quá phiền phức. Zeus khẽ nghĩ.

--------------------

Hanwha Life Esports khá thú vị.

Một môi trường hoàn toàn khác với những gì cậu đã quen thuộc suốt những năm ở T1. Chỉ riêng việc phải làm quen với lịch sinh hoạt, phòng tập và những đồng đội mới cũng đủ để cuộc sống vốn đều đều của Zeus thay đổi đôi chút.

Ở HLE có rất nhiều người thú vị. Delight luôn là người đầu tiên mở lời mỗi khi bầu không khí trở nên im lặng. Peanut thì thích kể chuyện trong lúc ăn, khiến cả bàn ăn thỉnh thoảng bật cười. Viper ít nói hơn, nhưng mỗi khi thảo luận về trận đấu, anh luôn đưa ra những góc nhìn khiến Zeus phải chú ý.

Đôi khi... Zeus không thật sự hiểu được suy nghĩ của họ. Nhưng cậu cũng không ghét cảm giác ấy. Ít nhất nó khiến mỗi ngày không còn lặp lại một cách máy móc như trước.

Dẫu vậy môi trường mới cũng rất mệt. Sau mỗi buổi scrim kéo dài đến tối, Zeus chỉ muốn ngả người xuống chiếc giường trong ký túc xá. Thế nhưng, gần như tối nào cũng vậy Peanut sẽ gõ cửa phòng.

"Zeus. Có muốn xem lại replay không?"

Không đợi cậu trả lời. Anh đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.

"Anh nghĩ pha giao tranh phút hai mươi ba hôm nay còn có thể xử lý tốt hơn."

Rồi cuộc thảo luận bắt đầu. Phần lớn thời gian, chỉ có Peanut nói. Zeus chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi. Đến lúc Peanut nói xong Zeus đã phải cố lắm mới không ngủ gật ngay trên ghế.

"Em có nghe anh nói không đấy?" Peanut bật cười.

"Có." Zeus đáp, giọng vẫn đều đều như mọi khi.

Chỉ là không ai biết cậu thực sự đã nghe được bao nhiêu.

Gần nửa đêm sau khi đã về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi điện thoại Zeus rung lên. Màn hình hiện tên người gửi.

Jin-hyeok

Đó là tin nhắn đầu tiên của anh sau nhiều tháng. Zeus mở khung chat.

"Em ngủ chưa?"

Cậu nhìn màng hình vài giây rồi trả lời.

"Chưa."

Bên kia im lặng khá lâu, lâu đến mức Zeus nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc cho đến khi bong bóng soạn tin hiện lên, biến mất, rồi lại xuất hiện. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau một lúc, Kanavi gửi một dòng rin nhắn ngắn ngủi.

"Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi."

Zeus khựng lại.

"Vì chuyện gì?"

Lần này Kavani trả lời gần như ngay lập tức.

"Vì ca phẫu thuật, anh chưa từng hỏi ý em. Anh chỉ tự cho rằng cứu em là điều đúng đắn. Đến bây giờ anh mới nhận ra anh đã tước mất quyền lựa chọn của em. Xin lỗi."

Màn hình lại chìm vào im lặng. Zeus đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy rất lâu. Nhưng rồi chỉ đáp lại một câu đơn giản.

"Vâng."

Ngón tay cậu dừng trên bàn phím có rất nhiều điều đáng lẽ phải nói. Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả. Dòng chữ "Đã xem" hiện lên phía dưới.

Khi Zeus nghĩ cuộc trò chuyện đã đến hồi kết thì thêm một tin nhắn nữa đến.

"Nhưng anh sẽ không xin lỗi chuyện đã cứu em. Điều duy nhất anh hối hận là đã tự quyết định thay em."

Ngón tay Zeus dừng trên bàn phím. Lần này cậu trả lời gần như không cần suy nghĩ.

"Anh chỉ đang ích kỷ thôi."

Khung chat im lặng. Rất lâu sau dòng K đang nhập...mới xuất hiện.

"Ích kỷ?"

Zeus cúi mắt. Từng chữ chậm rãi hiện lên trên màn hình.

"Anh không muốn phải mang cảm giác tội lỗi nếu em chết. Anh không muốn gánh trách nhiệm đó. Nên anh chọn cách dễ dàng hơn. Anh tự quyết định thay em."

Ba dấu chấm phía bên kia xuất hiện. Lần này phải mất rất lâu Kanavi mới trả lời.

"Em đang nói nghiêm túc đấy à? Đến bây giờ em vẫn nghĩ như vậy sao? Điều duy nhất anh nghĩ lúc đó là anh không muốn em chết."

Zeus nhìn màn hình rồi gõ.

"Nhưng em không muốn sống."

Lần này khung chat hoàn toàn im lặng. Không còn dòng đang nhập... không có thêm tin nhắn nào. Vài phút trôi qua điện thoại mới rung lên. Chỉ có một dòng ngắn ngủi.

"Đó không phải điều em có thể tự quyết định một mình."

Zeus nhìn khung chat rất lâu rồi cậu gõ thêm một dòng.

"Đấy, anh vẫn đang ích kỷ."

Tin nhắn được gửi đi. Lần này, Kanavi không trả lời ngay. Phải mất gần năm phút, màn hình mới sáng lên.

"Anh thật sự không biết mình còn phải nói gì nữa."

Chỉ có vậy. Không giải thích. Không biện minh. Cũng không tranh cãi thêm.

Zeus nhìn dòng chữ ấy rồi lặng lẽ khóa màn hình. Cậu cũng không biết mình muốn nghe điều gì. Có lẽ chính cậu cũng không có câu trả lời. Điện thoại bị đặt sang một bên. Zeus ngả người xuống giường. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Theo bản năng, cậu đưa hai ngón tay lên cổ. Ngay dưới đầu ngón tay là một nhịp đập. Nhanh. Hơi hỗn loạn. Đó là kiểu nhịp tim Zeus đã không còn cảm nhận được kể từ sau ca phẫu thuật. Đôi mắt cậu khựng lại chỉ trong một thoáng rồi cậu chậm rãi buông tay xuống. Chắc chỉ là do mệt thôi không đáng để bận tâm, không đáng để nghĩ nhiều. Dù vậy đêm hôm ấy Zeus mất nhiều thời gian hơn thường lệ mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com