3
Mùa chuyển nhượng luôn đến bất ngờ. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, những bộ đồng phục quen thuộc biến mất, được thay thế bằng những màu áo mới. Đồng đội cũ trở thành đối thủ, còn đối thủ của ngày hôm qua lại ngồi cạnh nhau trong phòng họp chiến thuật. Không ai ngờ Kanavi sẽ chọn Hanwha Life Esports. Ngay cả chính Zeus cũng vậy. Cậu biết tin qua thông báo chính thức của đội.
Một tấm ảnh.
Một bản hợp đồng.
Một nụ cười lịch sự trước ống kính.
Chỉ vậy thôi, không có tin nhắn báo trước, không có lời giải thích cũng chẳng có cuộc gọi nào. Đến ngày Kanavi chính thức kéo chiếc vali đen bước vào khu ký túc xá của HLE, Zeus mới thật sự ý thức được rằng. Từ hôm nay trở đi họ sẽ lại trở thành đồng đội.
Sau tất cả.
Sau ASIAD.
Sau ca phẫu thuật.
Sau những tin nhắn không bao giờ được hồi đáp.
Sau khoảng thời gian mỗi người ở một quốc gia, một giải đấu khác nhau.
Giờ đây khoảng cách giữa họ chỉ còn là một cánh cửa phòng tập.
"Lâu rồi không gặp."
Kanavi là người lên tiếng trước giọng anh vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như trong ký ức. Zeus nhìn anh vài giây.
"Vâng."
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn rồi cậu quay người bước vào phòng tập. Như thể việc Kanavi xuất hiện ở HLE chỉ là một thay đổi nữa trong lịch trình thường ngày của mình.
Zeus không nghĩ về chuyện đó chỉ cần không nghĩ đến thì nó sẽ không tồn tại. Cậu không nghĩ đến nhịp tim vội vã dưới đầu ngón tay mình. Không nghĩ đến cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Kanavi. Cũng không nghĩ đến cảm giác kỳ lạ đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện hôm trước.
Nhưng sau một quãng thời gian dài chỉ còn lại sự trống rỗng và tê lặng việc có thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, dù chỉ là một chút xao động mơ hồ, cũng trở thành một sự cám dỗ khó cưỡng. Zeus cố gắng phớt lờ rồi lại vô thức nhớ đến. Hết lần này đến lần khác. Chỉ là một nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường. Chỉ là một khoảnh khắc khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt Kanavi. Đáng lẽ những điều đó không nên khiến cậu có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng chúng lại làm được. Thật kỳ lạ, cảm giác ấy khiến Zeus nhận ra mình vẫn còn có thể cảm nhận. Điều đó đáng lẽ phải khiến cậu vui. Thế nhưng... cậu lại không thể. Bởi người duy nhất có thể khiến trái tim trống rỗng ấy dao động vẫn là Kanavi.
Có lẽ chỉ là trùng hợp Zeus tự nhủ. Chỉ là sau khi Kanavi chuyển đến HLE, cả hai phải tập luyện và sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày, nên cậu mới sinh ra những phản ứng kỳ lạ ấy. Chỉ là một lần, hoặc nhiều nhất là vài lần rồi sẽ biến mất nhất định là vậy. Zeus không nên tiếp tục tìm kiếm cảm giác đó. Không nên để bản thân nhớ lại những ngày Iris từng phủ kín phổi mình.
Không nên.
Không thể.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi bước vào phòng tập và nhìn thấy Kanavi đã ngồi ở vị trí bên cạnh, đang ngẩng đầu mỉm cười với mình như thể mọi chuyện chưa từng thay đổi nhịp tim dưới lồng ngực Zeus lại lặng lẽ lệch mất một nhịp.
Kanavi khẽ gật đầu.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Zeus đáp lại rồi ánh mắt cậu vô thức dừng trên nụ cười ấy lâu hơn bình thường. Cậu lặng lẽ quan sát chính mình.
Nhịp tim...
Có nhanh hơn không?
Hay chỉ là cậu tưởng tượng?
Lòng bàn tay...
Có nóng lên không?
Hay chỉ vì phòng tập bật điều hòa chưa đủ lạnh?
Và nụ cười của Kanavi nó có còn mang ý nghĩa gì với cậu không? Quan trọng hơn là liệu Zeus có thật sự muốn nó mang một ý nghĩa nào đó?
Không.
Không.
Không.
Zeus liên tục tự phủ nhận. Không có gì thay đổi cả. Và cậu cũng không muốn bất cứ điều gì thay đổi. Cậu không muốn quay lại những ngày chỉ cần nhìn thấy Kanavi thôi cũng khiến Iris nở rộ trong phổi. Không muốn cảm giác yêu một người đến mức đánh đổi cả mạng sống.
Thế nhưng...
Chính suy nghĩ ấy lại giống một cơn nghiện. Càng cố gạt đi nó càng quay trở lại. Zeus ép mình dời mắt khỏi Kanavi, tập trung vào màn hình review trận đấu trước mặt. Nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi ban nãy. Sau nhiều tháng chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Sự xuất hiện của hàng loạt suy nghĩ này khiến Zeus gần như không kịp thích nghi. Cậu khẽ nhíu mày có chút khó chịu với chính mình.
Trận đấu tập diễn ra một cách chậm rãi như đã được rèn giũa qua hàng trăm ván đấu. Nhưng rồi cậu mắc sai lầm. Ở pha tranh chấp Baron, Kanavi đã gọi cả đội xoay lên sông. Thế nhưng Zeus lại làm theo bản năng, dịch chuyển xuống cánh dưới hỗ trợ Gumayusi đang bị ép. Pha giao tranh lập tức vỡ kế hoạch sau khi kết thúc ván đấu, cả năm người ngồi xem lại replay.
Delight chống cằm, cười bất lực.
"Em còn tưởng anh đổi call giữa chừng."
"Không có." Kanavi đáp rất bình tĩnh. "Anh gọi đánh Baron, Zeus nghe nhầm."
"Xin lỗi." Zeus đáp ngắn gọn.
Đó là lần đầu tiên cậu mắc một lỗi đơn giản như vậy kể từ khi gia nhập HLE.
Zeka tua lại đoạn replay, nhíu mày.
"Khoan, cái này lạ."
Cậu chỉ lên màn hình.
"Zeus rõ ràng đã nghe call. Vậy sao vẫn xuống bot?"
Zeus cũng không biết, lúc ấy cậu chỉ hành động theo phản xạ.
Delight nghiêng đầu.
"Hay tại Minhyeong sắp chết nên Wooje theo bản năng xuống cứu?"
Gumayusi bật cười.
"Nếu là vậy thì anh cảm động thật."
"Cảm động gì."
Zeka khẽ hừ một tiếng, đưa chai nước cho Gumayusi.
"Bạn tự lo được."
Gumayusi nhận lấy chai nước, cười cười chạm nhẹ vai Zeka.
"Ừ, nhưng dù sao vẫn cảm ơn."
Delight nhìn hai người, nhịn không được lắc đầu.
"Lại bắt đầu rồi đấy, ở đây mọi người đang review đừng có mà thả thính nhau."
Cả phòng bật cười khe khẽ chỉ có Kanavi vẫn nhìn màn hình replay. Anh tua ngược lại thêm một lần nữa rồi mới quay sang Zeus.
"Wooje."
"Vâng"
"Tại sao em không theo call?"
Zeus nhìn màn hình một lúc lâu sau mới đáp.
"Em nghĩ nếu là anh, anh sẽ đủ khả năng xử lý được."
Không gian bỗng im lặng. Kanavi khựng lại đến cả Zeus cũng ngẩn người. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Đó chỉ là một suy nghĩ đã tồn tại từ rất lâu. Lâu đến mức trở thành bản năng, dù trái tim đã không còn cảm xúc, niềm tin dành cho Kanavi dường như vẫn chưa từng biến mất.
Zeus cảm nhận được ánh mắt đầy ngạc nhiên của Kanavi đang dừng trên mình. Cậu lập tức mím môi.
"Thôi nào."
Delight lên tiếng đúng lúc, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ.
"Review xong rồi thì vào ván tiếp theo đi."
Lời cậu khiến mọi người nhanh chóng quay lại với công việc. Zeka kéo ghế ngồi xuống, Gumayusi cũng thuận tay đẩy bàn phím lại vị trí cũ. Cuộc trò chuyện vừa rồi cứ thế bị bỏ lại phía sau. Điều đó vô tình cứu Zeus khỏi việc phải đối diện với ánh mắt của Kanavi lâu hơn nữa.
May mắn là khi bước vào trận đấu tiếp theo, mọi thứ lại trở nên đơn giản. Nhưng rồi sau một pha giao tranh thắng lợi ở đường giữa. Kanavi tháo tai nghe xuống, khẽ nghiêng người huých nhẹ vai Zeus.
"Làm tốt lắm."
Anh cười.
"Pha vừa rồi xử lý rất tốt."
Chỉ một câu ngắn gọn, một nụ cười rất nhẹ nhưng ngay khoảnh khắc ấy tim Zeus bỗng hẫng đi một nhịp. Lần này không phải ảo giác, không phải cậu tưởng tượng mà là thật. Rõ ràng đến mức cậu gần như nghe thấy tiếng đập của chính mình trong lồng ngực. Rất khẽ nhưng đang tồn tại, một cảm giác ngứa ran len lỏi dưới làn da.
-----------------
"Còn mấy ván nữa?"
Zeus lên tiếng, cố cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân.
"Ba."
Zeka đáp, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Thầy muốn đánh đủ năm game."
Zeus khẽ gật đầu. Cậu ép mình tập trung trở lại, tập trung vào màn hình, tập trung vào vị trí của đồng đội, tập trung vào những đợt lính đang tràn lên, tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ Kanavi. Ngoại trừ nụ cười ban nãy, ngoại trừ nhịp tim vừa mới sống dậy trong lồng ngực cậu.
Cả đội đều thả lỏng sau chiến thắng chung cuộc. Delight cười nói gì đó với Gumayusi ở phía bên kia. Zeka tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế, tiện tay đưa chai nước cho Guma trước khi mở replay.
Kanavi bước sang chỗ Zeus.
"Hôm nay em làm tốt lắm."
Anh khẽ vỗ vai cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ vậy thôi.
Zeus vẫn ngồi yên, để mặc bàn tay Kanavi chạm lên vai mình rồi nhanh chóng rút lại. Cậu thuận tay cụng nắm đấm với Delight đang chìa tay sang chúc mừng, nhưng toàn bộ sự chú ý lại dồn vào nhịp tim đang đập gấp gáp nơi lồng ngực.
Tại sao...?
Chẳng lẽ cậu yếu đến thế sao?
Chỉ vì một lời khen.
Một nụ cười.
Một sự công nhận từ Kanavi.
Mà trái tim lại dễ dàng dao động như vậy?
Cảm giác đang lan khắp cơ thể hoàn toàn khác với sự nặng nề sau cuộc tranh cãi qua tin nhắn lúc trước.
Nó nhẹ hơn.
Ấm áp hơn.
Và điều khiến Zeus bối rối nhất là việc cậu thật sự đang cảm thấy. Sau nhiều tháng chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực. Chỉ cần có một cảm xúc xuất hiện thôi cũng đủ khiến một góc nào đó trong cậu vô thức vui mừng. Lý trí lên tiếng cảnh báo. Cứ tiếp tục thế này rồi Iris sẽ quay trở lại. Giọng nói ấy vẫn còn đó. Nhưng lần này nó không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Zeus tự trấn an bản thân.
Sao mình lại có thể thích anh ấy lần nữa chứ.
Không thể nào.
Nếu thật sự là yêu thì giác ấy hẳn phải mãnh liệt hơn thế, đau đớn hơn thế. Đây chỉ là một chút ấm áp rất bình thường. Là cảm giác khi được một người đồng đội thân thiết ghi nhận. Có lẽ chỉ vì di chứng của ca phẫu thuật đã dần biến mất nên cậu mới mất nhiều thời gian như vậy mới cảm nhận được nó.
Một người đồng đội sao...?
Một giọng nói rất khẽ vang lên trong đầu.
Vậy tại sao.
Khi Delight khen em.
Khi Zeka cười với em.
Hay khi Gumayusi đập tay chúc mừng em.
Em lại chẳng hề có cảm giác như thế?
Zeus gạt nó sang một bên. Dạo gần đây, cậu đã gạt đi rất nhiều suy nghĩ của chính mình. Việc có thật sự làm được hay không lại là một chuyện khác.
Ít nhất thì Kanavi dường như vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Hoặc cũng có thể anh đã nhận ra chỉ là không nói. Zeus vẫn cố cư xử như mọi ngày.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn bắt gặp Kanavi nhìn mình lâu hơn bình thường. Ánh mắt ấy khiến Zeus có cảm giác như Kanavi đang muốn hỏi điều gì đó. Nhưng rồi anh chỉ khẽ dời mắt đi. Không ai nhắc lại cuộc trò chuyện qua tin nhắn hôm trước. Giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
--------------
Những trận game tiếp theo trôi qua khá yên ổn. Cho đến một buổi đấu tập sau một pha giao tranh thất bại, Bin bật cười qua voice.
"Đừng có nấp sau lưng rừng nữa. Sơ hở là gọi rừng lên bế. Không có rừng gank thì thần sấm cũng chẳng làm được gì."
Không khí xung quanh lập tức chùng xuống.
Delight nhíu mày.
Zeka khẽ nhấc mắt khỏi màn hình.
Ngay cả Gumayusi cũng dừng tay gõ bàn phím.
Kanavi vẫn rất bình tĩnh.
"Đừng để ý."
Anh nói ngắn gọn.
"Cứ chơi tiếp đi."
Đúng lúc ấy Zeus lên tiếng.
"Em không nấp sau lưng anh ấy."
Cả voice im lặng, Bin bật cười.
"Không thế thì là gì?"
Zeus nhìn thẳng vào màn hình. Giọng cậu vẫn đều đều, gần như không mang theo cảm xúc.
"Bọn em là đồng đội."
Ngừng một nhịp.
"Em là người đồng hành cùng Jin-hyeok hyunh."
Không phải người phụ thuộc cũng không phải cái bóng của ai mà là người luôn đứng cạnh Kanavi.
Ngay khi những lời ấy rời khỏi miệng Zeus khựng lại. Lồng ngực cậu khẽ nhói.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Rõ ràng đến mức cậu phải siết chặt con chuột trong tay.
Tại sao...
Tại sao mình lại phản ứng mạnh đến thế... chỉ vì có người phủ nhận mối liên kết giữa mình và Jin-hyeok hynh?
Những lời ấy vừa dứt, Zeus đã vô thức hơi nghiêng người về phía Kanavi động tác tự nhiên đến mức chính Zeus cũng không kịp nhận ra mình đang làm gì.
Cậu không quay sang nhìn Kanavi nhưng cậu biết anh đang nhìn mình.
Rốt cuộc đây là gì?
Sao cậu lại phản ứng như vậy?
Vì sao cậu lại thấy cần phải chứng minh vị trí của mình bên cạnh Kanavi?
Cần phải để ý đến anh?
Zeus đã nghĩ mọi thứ ấy biến mất từ sau ca phẫu thuật. Đã nghĩ những cảm xúc vô ích ấy bị lấy đi cùng những đóa Iris trong phổi.
Hay...
Đây chỉ là trách nhiệm?
Kanavi vẫn luôn nói rằng anh đã cứu mạng cậu.
Có phải sâu trong tiềm thức, Zeus chỉ đang đáp lại lòng biết ơn ấy?
Không.
Cảm giác này không giống.
Nhưng rồi Zeus chợt nhận ra cậu thậm chí không còn nhớ cảm giác biết ơn thật sự là như thế nào.
Trận đấy vẫn tiếp tục và thật may mắn một khi bước vào trận đấu, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn. Đó có lẽ là điều duy nhất Zeus thích ở Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ cần tập trung vào trận đấu thì cậu sẽ không phải tập trung vào Kanavi. Mà chỉ cần không nhìn về phía Kanavi cậu sẽ không phải đối mặt với mớ cảm xúc hỗn loạn đang giằng xé trong đầu mình.
Sự phản bội.
Sự ngờ vực.
Nỗi sợ.
Một chút mong đợi.
Và...
Một thứ cảm xúc khác.
Một cái tên mà Zeus vẫn chưa dám gọi thành lời.
---------------
Thêm một ngày trôi qua.
Thêm một trận đấu nữa bắt đầu.
Zeus mơ hồ tự hỏi lần này sẽ là cảm giác gì?
Ở gần Kanavi đủ lâu, dường như mỗi trận đấu đều để lại trong cậu một phản ứng kỳ lạ.
Có lúc là nhịp tim chệch đi một nhịp.
Có lúc là cảm giác nghẹn nơi lồng ngực.
Có lúc lại chỉ là một sự bồn chồn khó gọi tên.
Dần dần, Zeus gần như chấp nhận điều đó. Dù sao cậu cũng chẳng thể ngăn nó. Mà ngoài việc khiến bản thân thấy bối rối thì những cảm xúc ấy cũng chưa từng gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Vậy nên cậu cứ mặc kệ nó.
---------------
Nhưng lần này mọi thứ lại bình thường đến lạ.
Không có nhịp tim mất kiểm soát.
Không có cảm giác ngột ngạt.
Không có suy nghĩ nào quanh quẩn về Kanavi.
Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch.
Đường trên ổn định.
Kanavi kiểm soát hoàn toàn khu vực rừng.
Zeka liên tục tạo khoảng trống ở đường giữa.
Delight và Gumayusi giữ thế lính hoàn hảo.
Mọi thứ đều rất... bình thường. Cho đến khi...
"Triple Kill!"
Tiếng bình luận viên vang lên khắp sân khấu. Xạ thủ bên phía đối phương vừa quét sạch giao tranh. Tỷ số vốn đang nghiêng hẳn về HLE bị kéo trở lại chỉ trong vài chục giây.
Khán đài bùng nổ.
Trên màn hình lớn.
Hiệu số vàng gần như cân bằng.
Đó là điều Zeus không ngờ tới.
Dù vậy điều đó cũng không quá quan trọng. HLE gần như đã chắc chắn giành quyền đi tiếp, trận đấu vẫn tiếp diễn. Ánh mắt Zeus lướt theo từng đợt lính, từng mục tiêu trên bản đồ.
Rồi bất giác...
Dừng lại ở Kanavi.
Đối phương đang dồn toàn bộ đội hình để bắt anh.
Rừng.
Hỗ trợ.
Cả đường giữa đều đang khép góc.
Một cái bẫy gần như hoàn hảo.
Một cảm giác khó chịu lại âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Zeus. Nhưng đó không phải điều khiến cậu chú ý nhất. Mà là biểu cảm của Kanavi. Chỉ thoáng qua, rất nhanh nhưng Zeus vẫn nhìn thấy. Không phải sự bình tĩnh quen thuộc, cũng không phải vẻ tự tin thường ngày. Đó là một ánh mắt mà Zeus chưa từng muốn nhìn thấy trên gương mặt anh.
Không đúng.
Ý nghĩ ấy xuất hiện gần như ngay lập tức.
Biểu cảm đó không nên xuất hiện trên gương mặt Kanavi
Cơ thể cậu hành động trước cả khi lý trí kịp phản ứng.
"Em vào."
Zeus lên tiếng.
"Em sẽ mở giao tranh."
Kanavi ngẩng đầu nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong thoáng chốc. Điều xảy ra sau đó, ngay cả Zeus cũng không biết phải diễn tả thế nào. Mọi suy nghĩ dường như chậm hơn hành động của cậu một nhịp. Có thứ gì đó đang sôi lên trong huyết quản. Thúc giục cậu, điều khiển từng quyết định, từng cú dịch chuyển, từng pha lao vào. Và Zeus mặc kệ tất cả. Dù thứ cảm xúc vừa thức tỉnh kia là gì nó đã đưa HLE giành lại quyền kiểm soát ván đấu. Thế trận dần nghiêng trở lại.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Chiến thuật hiệu quả, cho đến khi không còn hiệu quả nữa.
HLE thua.
Zeus vẫn ngồi im trước máy tính. Trong chốc lát, cậu chỉ lặng lẽ nhìn màn hình kết quả, mơ hồ cảm nhận một cảm giác xa lạ đang lan khắp cơ thể.
Mệt mỏi.
Chắc chắn là vậy.
Nhưng còn có một thứ khác.
Thất vọng?
Vì sao?
Chỉ là một trận thua thôi mà, đội vẫn còn cơ hội. Không có gì đáng để bận tâm cả.
Ở khóe mắt Zeus nhìn thấy Kanavi khẽ siết chặt bàn tay đặt trên chuột. Anh cúi đầu rất khẽ rồi lặng lẽ tháo tai nghe, không nói một lời. Khoảnh khắc ấy lồng ngực Z bỗng thắt lại. Lại là cảm giác đó, cảm giác mãnh liệt đến vô lý.
Không đúng.
Không nên như thế.
Không nên có biểu cảm như vậy.
Ý nghĩ ấy quen thuộc đến đáng sợ. Quen thuộc như thể cậu đã từng nghĩ về nó nó vô số lần trong quá khứ. Ngay khi nhận ra điều đó cổ họng Zeus bỗng ngứa ran. Cậu khựng lại hơi thở nghẹn giữa lồng ngực. Theo phản xạ, Zeus lập tức quay mặt đi, khẽ nuốt xuống.
Không có gì.
Ít nhất lúc này vẫn chưa có gì.
Ánh mắt cậu vô thức hạ xuống sàn nhà dưới chân.
"Wooje?"
Giọng Kanavi vang lên rất khẽ từ phía sau.
Zeus không trả lời ngay, đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt. Một nỗi bất an mơ hồ đang chậm rãi bén rễ trong lồng ngực cậu. Zeus cắn mạnh vào mặt trong má. Cảm giác ngứa nơi cổ họng càng lúc càng rõ.
Cậu ngẩng đầu lên. Kanavi đang nhìn cậu, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Wooje?"
Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Em ổn chứ?"
Zeus nhìn Kanavi, chỉ một cái nhìn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy dạ dày cậu quặn thắt, hơi thở trở nên nặng nề, cổ họng nóng rát như có thứ gì đó đang chậm rãi trồi lên từ lồng ngực.
"Em..."
Giọng Zeus nghẹn lại.
"Em phải đi."
Lời nói bật ra gần như theo bản năng. Cậu thậm chí không dám nhìn xem phản ứng của Kanavi Không dám nhìn xem gương mặt anh sẽ thay đổi thế nào. Zeus lùi một bước, rồi thêm một bước nữa. Cuối cùng là quay người bỏ đi. Tiếng Kanavi gọi phía sau bị bỏ lại trong hành lang. Đôi chân Zeus run lên.
Run sao?
Tại sao lại run?
Cậu không hiểu.
Ca phẫu thuật đã thành công.
Iris đáng lẽ đã biến mất.
Vậy thì rốt cuộc điều gì đang xảy ra với cậu?
Không ai để ý đến Zeus khi cậu loạng choạng bước ra khỏi khu vực thi đấu. Một tay chống lên bức tường lạnh của hành lang.
Cậu dừng lại.
Một giây.
Rồi thêm một giây nữa.
Hy vọng cơn buồn nôn sẽ tự biến mất.
Nhưng chưa kịp thở đều tiếng bước chân phía sau đã vọng lại.
Nhanh.
Và càng lúc càng gần.
Trong cơn hoảng loạn gần như theo bản năng, Zeus vội mở cánh cửa gần nhất rồi bước vào. Là một phòng vệ sinh dành cho tuyển thủ. May mắn là cửa vẫn khóa được.
Cạch.
Âm thanh ổ khóa vừa vang lên, Zeus mới dựa cả người vào cánh cửa. Cậu đưa tay che miệng. Một động tác gần như đã khắc sâu vào cơ thể. Giống như ký ức của cơ bắp.
Chỉ một giây sau.
Zeus chậm rãi hạ tay xuống.
Lòng bàn tay... trống rỗng.
Không có gì cả.
Vậy mà cậu lại vô thức mong chờ điều gì đó xuất hiện. Zeus nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Thật ra mỗi lần trước đây cậu chạy trốn vào phòng vệ sinh đều là trong tình trạng như thế này. Khi cảm xúc dành cho Kanavi vượt quá giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng. Khi cả trái tim lẫn lồng ngực đều đau đến nghẹt thở.
Cảm xúc... dành cho anh?
Ý nghĩ ấy khiến Zeus chết lặng. Đồng tử cậu khẽ co lại.
Không.
Không thể nào.
Suốt một thời gian dài, cậu luôn né tránh câu hỏi ấy. Chỉ cần ý nghĩ vừa lóe lên, cậu sẽ lập tức gạt nó đi. Nhưng bây giờ trong căn phòng vệ sinh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình không còn thứ gì giúp cậu phân tâm nữa. Lần đầu tiên sau rất lâu Zeus để mặc bản thân đối diện với nó.
Điều gì đã khiến cậu hết lần này đến lần khác hướng mắt về phía Kanavi?
Điều gì khiến cậu vẫn vô thức đứng về phía anh?
Ngay cả khi cậu biết rõ điều đó sẽ dẫn đến kết cục gì?
Là... tình yêu sao?
Thật kỳ lạ.
Cảm giác ấy giống như sự phấn khích, nỗi sợ hãi và cả sự chán ghét chính bản thân mình bị xoắn chặt vào nhau.
Khó chịu.
Ngột ngạt.
Hoàn toàn không giống thứ người ta vẫn gọi là tình yêu.
Theo lý mà nói Zeus nên ghét cảm giác này. Nên ghét tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều bắt nguồn từ Kanavi. Và sau tất cả mọi chuyện...
Sau ca phẫu thuật.
Sau khoảng thời gian mỗi người ở một nơi.
Sau những tin nhắn chưa từng được hồi âm.
Liệu Zeus có thật sự ghét Kanavi không?
Đó là một ý nghĩ rất nguy hiểm. Nhưng Z cũng hiểu ngay từ lúc câu hỏi ấy xuất hiện đáp án đã chỉ còn lại duy nhất một con đường.
"Phiền thật."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Thật phiền.
Thật rắc rối.
Đáng lẽ tất cả chuyện này không nên xảy ra lần nữa. Đáng lẽ cậu phải tiếp tục sống với trái tim trống rỗng như suốt thời gian qua.
Vậy mà chỉ cần đối tượng là Kanavi, chỉ cần liên quan đến Kanavi. Dường như Zeus vẫn sẽ lựa chọn bước về phía anh. Hết lần này đến lần khác.
Điên thật, nghe cứ như thằng máu M mắc hội chứng ám ảnh.
Nhưng đó là sự thật, phải không?
Dù biết bao nhiêu điều, dù đã trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ Haânhaki, dù có cố ép bản thân quên đi đến đâu. Zeus vẫn sẽ đuổi theo cảm giác ấy, vẫn sẽ vô thức hướng về Kanavi
Bởi vì không có anh cậu chẳng là gì cả.
Trống rỗng.
Rỗng tuếch.
Như thể một phần con người đã bị lấy mất.
Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn luôn quay trở về Kanavi. Anh khiến Zeus cảm thấy mình giống một con người. Cậu có thể tự dối lòng bao nhiêu lần cũng được, có thể phủ nhận hết lần này đến lần khác. Nhưng đến cuối cùng người ấy vẫn luôn là anh.
Suy nghĩ đó lại không khiến Zeus chấn động như cậu từng nghĩ. Đứng trước tấm gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình phản chiếu bên trong, cậu không có cảm giác vừa ngộ ra điều gì. Ngược lại nó giống như đang nhớ lại một ký ức đã bị đánh mất. Chỉ là không hoàn toàn giống. Cậu không còn nhớ rõ mình từng yêu Kanavi như thế nào. Trong ký ức mơ hồ còn sót lại đó hẳn là một thứ tình cảm rất ấm áp, rất tự nhiên, chỉ cần được ở cạnh anh là đủ. Nhưng thứ đang tồn tại trong lồng ngực cậu lúc này, thứ đã sống lại sau cuộc phẫu thuật.
Lại đắng hơn.
Tuyệt vọng hơn.
Vẫn là nó nhưng cũng đã khác rồi.
Zeus khẽ ho, theo phản xạ cậu đưa tay che miệng. Khi hạ tay xuống một cánh hoa Iris màu tím lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Cậu nhìn nó rất lâu. Không đúng, màu sắc không giống trước, nó sẫm hơn như đã héo đi từ rất lâu.
Khóe môi Zeus khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Buồn cười thật."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy.
Giống hệt mà cũng khác hẳn.
Iris vẫn là Iris.
Còn tình cảm của cậu dành cho Kanavi đã không còn là thứ tình yêu trong trẻo của ngày trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com