1
Tiếng đàn vang lên trong đêm, từ căn phòng không có nổi ánh sáng, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất khiến mọi thứ như mờ ảo. Người đó cứ mãi chìm đắm, ngón tay lướt trên phím đàn, điên cuồng như muốn giải thoát tâm hồn mình khỏi thực tại, vượt khỏi ngôi nhà và thân xác đang mệt mỏi để tìm đến thiên đàng.
Lucas ngã gục xuống giường sau khi đánh xong bản nhạc nhưng cậu không ngủ được, cái thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực khiến cậu không tài nào chợp mắt, cậu nhớ về những khoảnh khắc cũ, lúc bố bỏ ra khỏi nhà khi không thể chấp nhận mẹ con cậu, nhớ về những lúc bất lực với chính mình khi không thể điều khiển cảm xúc, nhớ về mẹ lúc bà còn bình thường, tất cả mọi thứ như nhấn chìm Lucas xuống đáy. Cậu cuộn mình lại, gục đầu vào gối rồi lại khóc tới khi kiệt sức và ngủ thiếp đi.
Samedi 12:23
(Thứ 7 lúc 12:23)
Lucas tỉnh dậy khi ánh sáng tràn vào trong căn phòng. Cảm nhận cảm xúc đã bình lặng hơn hôm qua rất nhiều có vẻ sự bất ổn đã qua đi và bây giờ mọi thứ như trở lại bình thường, như chưa có gì xảy ra. Lucas rời giường và dọn đi mấy lon bia bị vứt khắp nơi dưới sàn, cùng mấy điếu thuốc bị vứt trên tủ đầu giường. Lucas uống nốt số thuốc còn lại trong vỉ và cầm lấy điện thoại.
Kết quả sau hai ngày biến mất là sự khủng bố tin nhắn từ mấy thằng bạn, bố mẹ cậu
" Mày có sao không Lucas? Mày nghỉ hai ngày rồi đó, nếu không ổn thì báo lại với tao, tao sẽ qua đó" - tin nhắn từ Yann
" Chào con Lucas, bố thấy thông báo của trường về việc con xin nghỉ. Con có ổn không? Hãy uống thuốc đều đặn nhé. Yêu con" - tin nhắn từ bố
" Mẹ mới nhận được thông điệp từ Chúa về tương lai của nhân loại, mẹ sẽ đến nhà thờ để cầu xin Ngài hãy chiếu sáng cho con đường của nhân loại phía trước, mong con được bình an, con yêu" - tin nhắn từ mẹ
Cậu trả lời tin nhắn của từng người và báo về việc cậu vẫn ổn, ít nhất là hôm nay tâm trang cậu vẫn bình thường, chí ít nó đang không có dấu hiệu gì bất thường. Yann gọi tới, cậu bắt máy
- Có chuyện gì vậy?
" Mày ổn chứ, mấy ngày không thấy tăm hơi làm tao sợ mày gặp chuyện gì rồi. À, nhà Emma có tổ chức tiệc, tụi tao dự tính ghé qua đó vào tối nay nếu mày ổn thì đi chung nhé"
- Được thôi, hôm nay tao khá tốt, ít nhất là bây giờ
" Vậy gặp lại lúc 22 giờ"
Lucas biết uống rượu hay hút thuốc không phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình ngay bây giờ. Cậu ấy biết mình nên dành thời gian ổn định bản thân và tránh xa chất kích thích nhưng biết làm sao được khi việc cứ quanh quẩn trong phòng sau cơn trầm cảm dài đã bào mòn ý chí kiểm soát bản thân giảm đáng kể và điều Lucas cần ngay lúc này là những bữa tiệc, những chất xúc tác mạnh mẽ và buổi tối vui vẻ như phần thưởng sau chuỗi ngày tâm trạng chạn đáy.
Samedi 22:15
( Thứ 7 lúc 22:15)
Lucas châm điếu thuốc, rít một hơi dài, tìm kiếm sự thư giãn trong đó. Nhưng chưa kịp để tàn thuốc cháy được nửa thì Yann đã lấy nó khỏi tay cậu. Cậu không bất ngờ lắm bởi sau khi biết bệnh tình của Lucas thì anh chàng cứ liên tục nhắc nhở về việc cậu uống thuốc và không được dùng thuốc lá hay rượu bia nhiều tới mức Lucas nghĩ rằng cậu có một người bố trẻ thứ hai vậy.
Và cậu cũng không thể hiểu được sao anh ta phải làm quá mọi việc nên như thế sau khi cậu vẫn ổn - thật ra là mỗi cậu nghĩ như vậy.
Lucas nhàm chán nhìn vào đám đông khi điếu thuốc bị dập tắt, cậu hiểu Yann làm vậy để tốt cho mình nhưng cậu rất bực bội về việc đó. Lucas cứ nhìn rồi siết chặt tay kìm nén cảm xúc.
Arthur nhận ra sự thay đổi của cậu, anh ta nhìn theo ha mắt và đưa lời trêu chọc cậu bạn của mình:
- Mày nhắm ai, Lucas - Arthur hỏi
- Tối nay à ?
Cậu nhìn quanh rồi nói đại một người mà mình ấn tượng nhất
- Em tóc nâu kia
Tụi nó rướn người nhìn theo ánh mắt của cậu, nhưng có vẻ cô nàng cậu chọn không nổi bật cho lắm.
- Mặc váy, mang tất ôm - cậu miêu tả thêm
- Ok, mày đang miêu tả thứ mà gần như đứa nào cũng mặc y vậy. Cụ thể hơn đi - Basile phàn nàn
- Như là ngũ quan .... Hay kích cỡ V1 của ẻm chẳng hạn - Arthur gợi ý
- Ồ, tiếc thật tao không để ý nó
- Vãi kể cả khuôn mặt
- Thật ra thân hình cũng không quan trọng tới thế đâu tụi mày - Yann cười và giả vây cho cậu
- Tao không nói vậy nhé - cậu nhếch mép
Sự thật thì lúc này đối với cậu ai cũng vậy thôi nếu bây giờ có cô nàng nào lại và ngỏ lời với cậu thì chắc cậu cũng đồng ý, cái bây giờ cậu cần là giải toả nên với ai cũng vậy. Lucas không có thời gian quan tâm xem ai là người may mắn hay tương tự.
Rồi câu chuyện lại chuyển sang một chủ đề khác là số cần họ đã mua trước đó, vấn đề là ai sẽ là người giữ số cần này trong người để không bị phát hiện, Yann từ chối với lí do phòng cậu bạn có thể bị mẹ kiểm tra bất cứ khi nào, Basile thì không phải là người đáng tin cậy để giữ nó và cậu ta có thể để quên nó ở đâu đó như cây bút chì bị mất mỗi ngày.
- Để tao
Lucas lên tiếng nhận giữ số cần, thú thật cậu không phải là đứa bạn tốt tính gì cho cam nhưng cậu cần nó vào tối nay, Lucas có những ý tưởng điên rồ mới được nảy ra khi tụi nó nhắc về số cần, cậu nghĩ nó sẽ hữu ích khi dùng nó để giảm bớt cảm xúc tiêu cực của mình.
Nhưng Yann lại không đồng ý về việc đó, anh chàng thừa biết việc Lucas giữ nó là có lí do riêng và anh cũng là người biết rõ căn bệnh của cậu nên phản đối vụ này.
- Mày thì không được, Lucas
- Tao hứa sẽ không đụng vào nó, tao thề vậy là được chứ gì
Cậu thừa biết Yann nghĩ gì trong đầu nhưng được rồi nếu nó còn nói nữa thì bọn kia sẽ biết mất và cậu thì không muốn nói ra điều đấy.
Yann nhìn chằm chằm rồi cũng gật đầu cho qua chuyện, anh chàng sẽ nhắn tin cảnh cáo cậu bạn.
Đang nói chuyện, cô nàng kia chạy tới có vẻ bạn của nàng không được ổn cho lắm. Lucas đập vai Basile, rồi hếch cằm về phía nàng. Anh ta hiểu ý ngay rồi mở lời hỏi thăm trước nhưng nhận được câu trả lời không mấy thiện cảm của nàng
- Tôi không biết nữa nhưng anh đừng hỏi ngu vào ngay lúc này được không?
Lucas bật cười trước phản ứng thú vị này rồi giải vây cho thằng bạn
- Em hãy thả lỏng đi, bạn em say thì em cũng không nên đánh mất buổi tối của mình vậy chứ
Nàng nâng mắt chú ý và cậu, có lẽ cô nàng bị thu hút rồi chăng
- Basile, mày lại nâng tóc của quý cô đi chứ?
Trông Basile không được tình nguyện cho lắm, anh nhíu mày trước mùi hôi song vẫn nghe theo lời cậu
- Cholé
Nàng mở lòng nói tên mình. Lucas cười rồi nắm tay cô lại gần mình hơn, cậu thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi nở nụ cười. Trong phút chốc đôi mắt xanh ấy như cười với nàng, nó cuốn nàng vào chàng trai trước mắt
- Tên em đẹp thật đấy. Chúng ta thư giãn nhé.
Cậu châm một điếu mới rồi đưa nó lên môi nàng. Cô nắm lấy, rít một hơi, nhả ra làn khói thuốc nhưng giây sao nàng lại ho lên từng cơn. Nàng nhăn mặt vì chóng mặt và khó chịu khi vị đắng tan trong miếng sau khi sặc thuốc
- Chậm thôi, muốn anh làm thử cho em thấy chứ?
- Vâng
Lucas nhướng mày, cậu cười, rít một hơi dài rồi đưa tay tạo thành một đường dẫn thở ra làn khói thuốc và đẩy nó về phía nàng. Đôi mắt nhẹ cụp xuống khẽ rung mi khi làn khói đang thoát ra khỏi tay và lên vào từng sợi mi. Ánh mắt xanh kia nâng lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt nàng, trong làn khói sắc xanh như chất cấm khiến người khác mê loạn những ai nhìn vào nó nhưng lại khiến người khác phải nghiện.
- Còn anh tên gì? - Cholé hỏi
- Lucas
- Chào anh nhé, Lucas
Nàng cười rồi tiến tới đưa cậu vào nụ hôn. Cả hai đưa đẩy nhau về phía hành lang bên ngoài, Lucas để nàng nhượng vào tường, hôn vào cằm rồi trượt xuống cổ, tay nàng trượt xuống gỡ từng nút cúc áo rồi lại choàng tay lên cổ kéo vào nụ hôn mới, họ như lao vào nhau từng đợt không dứt và tưởng chừng mọi chuyện sắp đi đến cuối cùng thì tiếng gõ cửa vang lên
- Chào buổi tối. Chúng tôi nhận được khiếu nạn về tiếng ồn... - Cảnh sát bước vào
Lucas dừng lại trong chốc lát, cậu nhận ra trong người mình vẫn còn giữ số cần và cậu sẽ gặp rắc rối to nếu còn ở lại đây, ngay lúc này trước mặt cảnh sát. Lucas hôn vào cổ nàng nói với nàng:
- Gặp em sau nhé, Cholé
Cậu quay người chạy về hướng cửa sổ rồi nhảy ra ngoài phía vườn sau rồi chuồn êm khỏi bữa tiệc.
Dimanche 11:27
(Chủ nhật lúc 11:27)
Cây đàn piano lại lần nữa vang lên những nốt nhạc.
Sự thật cây đàn là thành quả sau một lần trong cơn hưng cảm của cậu khi đi ngang qua nó trong tiệm đồ cũ. Cậu đã không ngần ngại mua nó sau khi biết chủ cũ vội bán sau khi không để ý mấy tới nó và nó cũng gần như nguyên vẹn chỉ là ngoại hình trông hơi tàn tạ và âm thanh thì không được trong như lúc ban đầu nhưng không sao cậu vẫn chấp nhận được.
Đương nhiên cái ý tưởng quái quỷ này đã bị anh Mika từ chối vì căn nhà đã không còn đủ chỗ để chứa nó và Lucas xử lý nó bằng cách vứt luôn bàn học trong phòng và thay thế bằng niềm vui mới của mình.
Nhưng giờ đây anh Mika lại phải phàn nàn về việc cậu cứ đánh đàn xuyên đêm trong một số ngày và ảnh hưởng tới sức khỏe của ảnh. Điều này làm Lucas nổi hứng ốp luôn toàn bộ phần tường trong phòng bằng mút tiêu âm và ảnh giờ không thể nào nói gì được nữa mà ảnh cũng cạn lời luôn rồi.
Anh Mika đi vào khi nói chuyện với Manon - cô bạn đã giới thiệu cậu tới đây sau khi vô tình biết được hoàn cảnh của Lucas.
Anh Mika than phiền về sự lười biếng của Lucas gần đây khi không rời khỏi giường trong nhiều ngày và căn phòng trở nên bẩn như thế nào hay nói về chuyện cậu đã hành hạ tinh thần ảnh bằng mấy bài nhạc sởn gai ốc khi anh ta lỡ mở cửa phòng Lucas một lần vô tình. Manon chỉ biết cười rồi hỏi chuyện qua cậu bạn.
Sự thật thì Lucas thật sự biết ơn cô bạn khi đưa cậu tới đây hay cách cô nàng quan tâm cậu sau những lần gọi tới, sự thật thì cô ấy không khác gì với chị gái cậu khi lo lắng tới sức khỏe của Lucas còn hơn cả cậu nữa.
- Cậu có muốn xem căn nhà không? - Lucas hỏi
- Được thôi, tớ cũng muốn xem nó khác thế nào so với lúc trước không ?
Lucas cầm máy ra khỏi phòng.
Cậu giới thiệu cho cô bạn về mấy món đồ kì dị như bị nguyền sau mấy lần đi ngang qua tiệm đồ cũ, bộ sưu tập hình khiêu dâm cùa anh Mika đang để bừa bộn trong phòng khách hay tác phẩm phá hoại của cậu trong một lần hưng cảm mà cậu không nhớ rõ.
-Mọi thứ tuyệt thật đấy. Mà cậu có trả nổi tiền nhà không vậy ? - cô nàng lo lắng
- Được mà, bố tớ cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi tớ nên cũng giúp tớ trả khoản tiền nhà.
-Tuyệt...Mẹ cậu khoẻ chứ ?
-Haha, bà ấy ổn mà, mới sáng nay bà ấy nhắn cho tớ rằng bà ấy sẽ cầu nguyện với chúa để ông chồng của bà sẽ bị trừng phạt.
-Mấy chuyện gần đây thì sao? Lần trước cậu không sao chứ?
-Ổn mà, tớ vẫn uống thuốc và đến điều trị hàng ngày, không sao đâu. Cậu ở London vui vẻ, uống ít trà thôi. Cúp đây
Lucas dập máy điện thoại. Manon là người biết về chứng rối loạn lưỡng cực mà cậu gặp phải sau một lần chứng kiến Lucas uống rượu như điên trong club rồi nói mớ mấy thứ ngớ ngẩn về bệnh này và kể lể một đống chuyện ngu ngốc mà cậu từng làm. Má nó, cậu đã xấu hổ như điên sau khi tỉnh rượu và được cô bạn hỏi thăm về nó. Cũng từ đấy cậu không bao giờ uống say một lần nào nữa để tránh việc ai đó phát hiện thêm điều gì.
Lucas ném trả điện thoại cho anh Mika rồi lại nghịch cái đàn piano của mình một lúc lâu nữa trong phòng, thiết nghĩ cậu nên đổi cái đàn mới rồi.
Lundi 13:21
( Thứ 2 lúc 13:21)
Lucas tụ họp với lũ bạn sau khi trốn tiết sinh học chiều nay. Cậu không phải là một người chăm chỉ cũng không yêu việc nghiên cứu cấu trúc sinh vật tới thế thay vào đó cậu chuồn êm ra khỏi lớp sau khi điểm danh và dành thời gian của mình thử kết hợp những món ăn ở căng tin lại với nhau, kết quả thì khỏi nói, nó dở tới mức Lucas đã bỏ đi ngay trong lần thử đầu tiên.
Basile tám nhảm với lũ bạn về tài liệu thế giới hoang dã mà nó đọc được về việc giống cái sẽ đánh dấu lãnh thổ của nó bằng mùi hương trên con đực nên đấy là lí do chính đáng để anh ta không rửa tay trong nhiều ngày sau khi sờ mông cô gái lần trước vì mùi hương của cổ vẫn lưu lại trên tay anh.
-Vậy là từ thứ 7 mày vẫn chưa rửa tay hả? Bẩn vãi.
-Chưa hề, tao thề luôn - Basile dơ tay lên như chứng thực cho điều đó vậy. Lucas thề là nó tởm vãi
Đúng lúc đó Daphne và giới thiệu về sự kiện sẽ diễn ra ở phòng chung vào thứ 6 tuần này.
-Nhưng chúng ta tới đó làm gì? - Lucas nghi vấn
-Bọn con gái năm hai tụi tớ có một đề án là tạo ra không gian cho tất cả mọi người nên đã đề xuất với hiệu trưởng về việc tái mở cửa phòng tự học và nhận được sự chấp thuận nên sẽ có một cuộc họp mặt đầu tiên vào thứ 6. Ở đó cũng có các học sinh năm khác nữa.
-Nhưng xin lỗi cậu nhé, thứ 6 không được rồi, tụi này có việc bận nên không đến được, xin lỗi nhé - Yann từ chối lời mời của cô bạn thay cho cả nhóm
-Tớ sẽ đến nè - Nhưng hình như Basile bị lệch pha thì phải
-Không có đâu, mày không đi đâu hết Basile
- Tớ sẽ đi, nó tầm mấy giờ vậy Daphne? - Lucas lên tiếng
- Cậu sẽ đi thật hả, vậy hẹn gặp lúc 16 giờ nhé - Daphne cười tươi đáp lại
Thật ra Lucas không phải vì thích thú với ý tưởng phòng chung hay thương cho Daphne vì sự cố gắng của cổ. Mà Lucas cũng không hiểu vì sao lại đồng ý tới đó nữa, nhưng cậu nghĩ sẽ có gì đấy vui vẻ để mình làm chẳng hạn
Arthur và Yann không thể tin nổi vào hai thằng bạn như bị dẩm này, nhất là Lucas - người vốn không hay tham gia mất hoạt động kiểu này
- Mày sao vậy, Lucas? - Arthur khó hiểu
- Tao thấy nó cũng ổn mà
- Đúng vậy đấy - Basile khoác vai cậu
- Haiz, tụi mày đã nói vậy thì chắc tụi tao cũng đi vậy
Cuối cùng Arthur chỉ lắc đầu cam chịu trước số phận khốn khổ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com