Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vendredi 16:38
(Thứ 6 lúc 16:38)

Những lựa chọn dại dột sẽ phải trả giá và Lucas đang phải trả cái giá cho một giây phút nổi loạn. Nhàm chán, thứ duy nhất đọng lại trong suy nghĩ. Mắt cậu cứ nhìn vào cửa ra vào, cậu nên nghĩ xem mình có nên chuồn khỏi đây và kệ mẹ buổi họp này không? Basile tiếp tục công cuộc ảo tưởng của mình về Daphne, không để mọi thứ tệ hơn Arthur đã kịp chen vào để dập tắt suy nghĩ của cậu bạn.

Chole cũng tham gia cuộc họp này, nàng cười mỉm khi thấy Lucas. Nàng ngại ngùng khi lần đầu yêu, nàng nháy mắt với cậu. Lucas chỉ mỉm cười đáp lại, không hiểu sao cậu không thấy có gì gọi là rung động, có lẽ ngay từ lần đầu gặp nó chỉ là thú vị, thú vị như lần đầu thấy một vị kẹo mới nhưng tới khi nó tan hết, mùi vị của nó lại không níu được ấn tượng ban đầu.

Lucas ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa ra vào. Không lâu sau một chàng trai bước vào. Mái tóc nâu nhạt không được chăm chút cùng dáng người cao gầy, mặc áo khoác màu be bên ngoài, chỉ vậy thôi nhưng lúc này ánh mắt Lucas cứ mãi dõi theo hình bóng ấy. Anh ta ngồi phía sau cậu, đôi mắt xanh xám nheo lại khi cười, song ánh mắt ấy vô thức nhìn về phía cậu, một cái nhìn xoáy sâu vào tâm can, như tò mò, ý cười kín đáo xuất hiện nơi khoé mắt.

Lucas như bị hút hồn, dường như mọi thứu dừng lại trong gang tấc và trái tim cậu loạn nhịp. "Lucas, Lucas" tiếng gọi của lũ bạn kéo cậu khỏi người ấy, nhưng cậu không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của tụi nó, trái tim cứ bấn loạn lên làm cậu hoang mang, cậu không rõ mình bị gì nữa, cậu hoảng loạn trước điều mới lạ, tò mò với chính cảm xúc của mình.

Daphne bắt đầu bài nói của mình, Lucas không tài nào tập trung vào nó. Cậu lại lần nữa nhìn về phía sau, nhìn về phía người. Nhưng anh lại không nhìn vào cậu nữa, đôi mắt xanh chú tâm vào bài nói sau khi để lại thương nhớ cho người chắc là nó chưa từng gặp trước đây. Chỉ có cậu, một mình cậu tách khỏi thực tại, chỉ có cậu rộn ràng vì nó.

Cậu quay lại với bài nói của cô bạn, nhưng có vẻ một số thành phần cứ chen ngang vào bài diễn thuyết khiến cô ấy khó cử và nó cũng đả động đến Imane - người cũng nhận ra điều đó

-Được rồi, Dừng lại. Người nào còn chen ngang vào lời cậu ấy nói nữa thì tớ sẽ bẻ gãy ống quyển. Hiểu chưa ?

-Vậy nên chúng tớ có chuẩn bị một bài khảo sát cho mọi người, về những điều cậu mong muốn ở phòng chung. Đừng ngại chia sẻ vì nó hoàn toàn ẩn danh. - Daphne nói

Mọi người bắt đầu chuyền tờ phiếu về phía sau. Lucas lần nữa nhìn xuống dưới, cậu như dùng mọi cơ hội mình có để nhìn trộm người. Cậu không để tâm tới tờ phiếu hay phòng chung gì đó, thứ cậu muốn tìm hiểu bây giờ là chàng trai đang ngồi phía sau lưng cậu.

Vendredi 18:53
(Thứ 6 lúc 18:53)

Bước đi trên con phố, Lucas đi trong hỗn loạn của tâm trí. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, cậu không cong và tự cậu đã khẳng định điều đó nhưng lạ không ngừng bị thu hút bởi chàng trai kia. Đôi lúc chính mình cũng không hiểu nổi mình

"Cạch cạch" tiếng máy bán hàng phát ra từ sau trạm xe buýt. Người con trai ấy - nguyên nhân cho mọi hỗn loạn tâm trí cậu đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái máy. Anh không biết mình nên mua gì nữa

Trước khi kịp suy nghĩ thêm, chân cậu đã bước dần về phía anh, tiếp cận nhưng anh không phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Lucas muốn thu hút sự chú ý của chàng trai này, cậu lên tiếng

- Số 24 cũng được đấy. - Lucas lên tiếng

Anh bất ngờ rồi nở một nụ cười với cậu. Lạy Chúa, Lucas muốn chết mê cái điệu cười ấy

- Xin lỗi em, anh không nhận ra em ở đó.

Nói rồi tay anh bỏ đồng xu vào trong máy bán hàng tự động. Anh mua một thanh crunchy choco theo đề xuất của cậu. Lucas nhìn theo từng cử chỉ của người, nhưng anh tiếp tục bỏ vào và mua thêm một thanh nữa rồi anh đưa nó cho cậu

- Đền bù nhé, cho việc anh không nhận ra em. Em ra kia chứ?

Lucas cười, nhận lấy nó. Eliott thả từng làn khói khỏi môi, mắt anh vẫn dừng trên khuôn mặt của cậu - người đang ăn thanh choco vừa được tặng

- Cuộc họp chiều nay kì lạ nhỉ? - Anh mở lời cho câu chuyện

- Ừ, cái tờ khải sát ấy. Anh có hiểu gì không?

- Không nhưng trông nó cũng quan trọng mà

- Tờ khảo sát ấy hả ?

- Ý anh là cái ý tưởng của phòng chung ấy. Nó hay mà

Eliott nói rồi đưa điếu thuốc mình hút dở sang phía Lucas. Nhưng cậu chỉ lắc lắc thanh choco trong tay, rồi ăn miếng nhỏ coi như từ chối.

Đôi tay ấy rút lại, đầu ngón tay anh mân mê thân điếu thuốc, như đang suy nghĩ điều gì.

- Đó là cơ hội để mọi người kết thêm bạn mới đấy.

- Anh là người mới?

- Ừ, anh mới chuyển đến đây được 3 tuần. Năm 3, lớp chuyên văn.

- Còn 5 tháng nữa là tốt nghiệp rồi mà chuyển trường vào lúc này có kì lạ quá không?

- Điều này cũng kì lạ sao? Mọi thứ đều kì lạ với em nhỉ

Lucas cười trước lời nhận xét của anh

- Không phải kì lạ mà là mới lạ. Em đều tò mò những thứ mới với em

Cậu nhìn vào mắt anh, cậu nhìn thấy một chút sững sờ từ anh rồi nó nhanh chóng thay thế bằng ý cười. Nó như tràn khỏi mắt

- Nó có kì lạ với anh không? - Lucas ăn nốt miếng còn lại, cậu hỏi anh, cậu muốn biết câu trả lời của anh

Eliott lắc đầu, nụ cười của anh sâu thêm rồi anh lại hút tiếp điếu thuốc.

Xe buýt đi tới, cắt ngang lời anh muốn nói, Lucas cũng không chờ câu trả lời nữa.

- Lucas, anh tên gì? - cậu giới thiệu rồi hỏi người kia

- Eliott

Lucas cười, mắt xanh của cậu khẽ cong lên

- Gặp lại sau nhé, Eliott

Xe buýt rời đi sau đó. Để lại là Eliott ở đó với điếu thuốc đang cháy dở. Anh hút nó lần nữa, đôi mắt xanh ấy nhìn theo hướng xe buýt đã xa dần. Giờ đây, không chỉ Lucas nghĩ về đối phương nữa mà có lẽ chính anh ta cũng đang rối rắm về cậu

Samedi 14:34
( Thứ 7 lúc 14:34 )

Lucas ngồi trên sofa ở phòng khách, cậu cầm điện thoại và tay không ngừng tìm kiếm tên anh trên thanh công cụ của Facebook. Không bất ngờ khi kết quả trả về là vô số tài khoản khác nhau. Cậu vò tóc, nhíu mày, cái lúc mà người ta nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc thì Lucas lại làm một điều mà không ai ngờ đến, cậu chàng gửi toàn bộ lời mời kết bạn tời từng tài khoản khác nhau.

Đang hăng say spam lời mời kết bạn thì thông báo hiện lên: "Tài khoản Chole Farge đã gửi lời mời kết bạn". Lucas nhíu mày, làm cách nào mà cô nàng lại tìm thấy tài khoản của cậu cơ chứ.

- Lucas

Anh Mika từ ngoài đi vào, anh lên tiếng gọi cậu

- Hả? - Lucas đáp lời

- Anh đang nghi ngờ lắm đấy.

- Về?

- Anh không biết là mày có định trả tiền nhà cho anh không hay mày tính quỵt luôn

Lucas trầm mặc, cậu bối rối tiếp lời

- Em xin lỗi, em trả trễ. Em đang chờ bố chuyển tiền, để em nhắc ông ấy

- Ừ, mày lúc nào cũng vậy

Anh Mika không hài lòng về chuyện này, anh ấy thật sự mất kiên nhẫn sau mấy lần trả trễ của cậu. Điều duy nhất Lucas có thể làm bây giờ là im lặng, cậu không có cách nào khác, thật sự.
Tiếng thông báo liên tục vang lên từ máy anh Mika, cậu quyết định đánh lạc hướng anh ta về phía đó để tránh cái chuyện khó xử này.

- Có nhiều thông báo ghê ha

- Mày đừng đánh trống lảng. Ừ thì mỗi lần anh thay ảnh đại diện là cái máy như muốn nổ.

Tay anh bấm liến thoắng trên màn hình rồi đưa nó ra trước mặt cậu

- Nhìn nè

Một tấm hình đại điện của ảnh với cơ thể trần trụi chụp từ dưới lên, sự thật thì nó chưa lộ ra cái gì quá đáng nhưng chỉ vậy thôi Lucas đã phải nhăn mặt rồi quay đi.

- Vãi, anh Mika, em không muốn nhìn anh thoả thân đâu

- Sao đâu Lucas, mày làm quá lên vậy. Nó có lộ gì đâu

- Em về phòng đây

Cậu bỏ về phòng, uống viên thuốc olanzapine rồi rời khỏi nhà. Thật sự cậu cũng không biết đi đâu nữa, nhưng chỉ ngồi trong nhà thì không đủ để năng lượng của cậu tiêu tan được, cộng với việc mấy nay cái não cậu cứ quanh quẩn cái tên Eliott làm cậu khó xử với chính bản thân mình.

Samedi 18:01
( Thứ 7 lúc 18:01 )

Lucas lang thang trên phố một cách vô định. Bước chân dừng lại trước một cửa hàng? Chắc vậy hoặc là câu lạc bộ video? Chịu đấy, vì cái biển hiệu treo trên nó thì ghi một kiểu mà chữ trước cửa kính lại là một kiểu khác. Lucas thật sự đánh giá người tạo ra cái thiết kế quái đản này.

Chuông cửa vang lên, bên trong không có mấy người, chỉ có tiếng nhạc jazz phát khe khẽ và mùi giấy cũ lẫn nhựa từ những chiếc hộp đĩa. Lucas đi sâu vào, như lạc vào thế giới mới, một nơi cậu chưa từng biết đến.

Cậu tò mò với mọi thứ, đi qua đi lại giữa những dãy tủ đựng đĩa, cứ mỗi lần đi qua lại dừng lại và một đĩa mới lại được cầm trên tay. Lucas gần như chỉ nhìn tên và bìa rồi thêm vào danh sách sẽ xem tối nay. Tới khi dừng lại số đĩa trong vòng tay cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ

- Thuê 3 ngày

Người thu ngân bất ngờ trước chồng đĩa trước mặt, thật sự chưa thấy ai thuê đĩa số lượng nhiều mà ngắn ngày vậy

- Bạn có thể thuê 1 tuần nếu muốn, chúng tôi sẽ giảm giá cho bạn. - Thu ngân gợi ý

- Không cần đâu.

- Của bạn hết 24 €

Lucas trả tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Cậu không biết mình có điên không khi lấy hết số tiền còn lại trong ví để thuê hết số đĩa này. Nhưng thực sự nó quá thu hút ánh - một điều mới lạ và Lucas thì không từ chối việc bản thân bị nó thu hút.

Dimanche 01:30
(Chủ nhật lúc 01:30)

Một đêm trắng. TV vẫn đang phát bộ phim dang dở, Lucas nhìn chằm chằm vào màn hình, mấy bộ phim cậu chọn thuần về hướng chính kịch, cổ điển, lãng mạn. Không hẳn là một người mơ mộng nhưng đôi lúc phải thay đổi một chút gia vị cho cái cuộc sống rách nát này của cậu.

Lucas lại lôi túi cần, tiếp tục nhấm nháp nó, tới khi ánh mắt lờ đờ đi trong cơn phê, cậu lại nhìn vào bộ phim đang tiếp tục chạy với những vân sóng mơ của ảo giác. Ôi cậu không biết nó đang nói về gì nữa, mọi giác quan dần kém đi chỉ còn lại cảm giác lâng lâng trong cơn nghiện.

"Em không nên làm vậy đâu, tình yêu"

Tiếng từ bộ phim phát ra, rồi người đàn ông ấy nói với người yêu, mà cũng như nói với chính người ngồi trước màn hình. Trùng hợp thay đôi mắt ấy cũng mang có thứ màu xanh đã làm cậu ngây ngất. Lucas vò tóc, cúi người nhìn chằm chằm vào màn hình.

" Anh yêu em"

Người đàn ông nói, ánh mắt xanh phút chốc biến thành hình bóng cậu nhớ nhung. Như là ảo giác, cái bóng thoát khỏi khung hình, tiến lại gần. Anh quỳ xuống, gương mắt nhìn vào Lucas, ý cười tràn khỏi khoé mi. Anh hôn lên tay cậu

"Anh yêu em"

Anh khẽ lặp lại. Lạ thật...lần này Lucas lại cảm giác như chính anh đang ở đây, ngay bên cạnh, lúc này, là chính anh đang nói yêu cậu ngay lúc này. Tệ thật, hình như cậu lại thích cái lời yêu phát ra từ kẽ môi anh, dù chính cậu biết mình không yêu thích đàn ông.

Lucas ngửa đầu ra phía sau. Đôi chân dang rộng, mắt lờ đờ. Hình bóng nhoè dần, bóng anh đứng dậy, cúi người và chạm lên gương mặt trước mắt. Cậu không biết đâu là thực, đâu là ảo nữa, đôi mắt đục ngầu đi vì cơn phê. Cậu chỉ muốn tận hưởng nó .

Lucas hé mắt nhìn vào sắc xanh ấy, hai ánh nhìn giao vào nhau, lửa tình dần cháy rực. Lucas mím môi, chờ đợi, chờ anh hành động. Ngón tay anh mân mê đôi má của cậu, rồi miết nhẹ môi hồng. Ánh nhìn nóng rực nhưng anh lại chậm rãi, anh không vội có lẽ thế, anh cũng đang chờ...chờ một cái gì đó.

Nhưng Lucas không phải một người đủ kiên nhẫn, cậu vươn tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần mình. Hơi thở giao thoa, mũi chạm vào nhau, cậu chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người. Rướn người, kéo hình bóng ấy vào nụ hôn. Từ những chạm môi nhẹ, rồi hé môi để người đi sâu hơn trong khoang miệng. Tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi va vào nhau cùng vang lên trong phòng, hai người triền miên không dứt. Cậu cảm giác như người kia muốn nuốt trọn lấy mình mà hơi thở cậu lại dần cạn kiệt

Trong khoảng dừng, Lucas mở mắt, được bao bọc bởi cái ôm của người đối diện cùng với đôi mắt xanh sáng bừng lên. Cậu thở dốc, tay mân mê mái tóc xoăn của anh, lại nhìn vào đôi mắt ấy Lucas lại bực mình, không biết vì ý gì nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy nó. Đưa tay còn lại che khuất tầm nhìn của người thương.

"Anh yêu em"

Lặp lại lần nữa, nói lại những câu bộc lộ tình cảm, anh lại lần nữa hôn lấy cậu, kéo chàng trai vào nụ hôn sâu lần nữa. Một khoảnh khắc, chính Lucas đã lầm tưởng anh là người đã âu yếm cậu trong đêm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com