hoa hồng xanh
Mùa đông đã bắt đầu bao trùm khắp thị trấn nhỏ, với những đợt gió lạnh thổi qua từng ngóc ngách. Tuy nhiên, bên trong tiệm hoa của Subin, không khí luôn ấm áp, tràn đầy sự dịu dàng và tươi mới. Hyeri cảm thấy mình ngày càng thích thú với những buổi ghé qua tiệm hoa mỗi chiều, nơi mà không chỉ có những bông hoa tuyệt đẹp, mà còn là không gian ấm cúng mà cô chưa từng tìm thấy ở đâu khác.
Ngày hôm nay, tiệm hoa của Subin dường như đặc biệt hơn mọi ngày. Bước vào trong, Hyeri thấy Subin đang cắm những bông hoa hồng xanh vào trong một chiếc bình cao, ánh sáng từ đèn vàng chiếu lên những cánh hoa, khiến chúng càng trở nên rực rỡ. Hoa hồng xanh, với sắc màu nồng nàn và hương thơm ngọt ngào, là biểu tượng của tình yêu khó lòng đạt được. Hyeri cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy những bông hoa này.
"Những cánh hoa hồng xanh đẹp thật, Subin." Hyeri nói, bước lại gần. "Mỗi lần chị nhìn thấy chúng, chị lại nghĩ về những cảm xúc ngày xưa, chị đã từng rất thích những cánh hoa hồng này."
Subin quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Hoa hồng đỏ tuy là loài hoa biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, nhưng đối với hoa hồng xanh thì không hẳn là như thế. Chúng luôn mang đến cảm giác như là một lời nhắn nhủ về tình cảm dở dang nhưng cũng mang đầy sự chân thành."
Hyeri đứng lặng im, cảm giác dường như đang chìm vào những suy nghĩ không tên. Cô nhìn vào những bông hoa hồng, rồi lại nhìn Subin, một cảm giác ấm áp, dịu dàng dâng trào trong lòng. "Chị nghĩ... mình cũng đã cảm nhận được điều đó." Hyeri thì thầm. "Tình yêu, sự lãng mạn, sự trân thành, tiếc nuối, dở dang, tất cả những cảm xúc ấy... Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lại cảm thấy những điều như vậy."
Subin khẽ bước đến, ánh mắt của cô dịu dàng nhìn Hyeri. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cho Hyeri một bông hoa hồng xanh. "Đôi khi, tình yêu không phải là những lời nói to lớn, mà là những hành động nhỏ bé, là sự trân trọng lặng lẽ. Và nếu chị muốn, tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên."
Hyeri nhận lấy bông hoa hồng, cảm nhận được sự mềm mại của cánh hoa, sự nồng nàn của hương thơm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lắng động lại. Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa mở ra một thế giới mới, nơi có thể yêu thương, có thể sống thật với bản thân, và nơi những cảm xúc chân thành không cần phải giấu giếm.
"Cảm ơn em, Subin." Hyeri nói, ánh mắt cô sáng lên, như thể một ngọn lửa ấm áp đã được thắp lên trong trái tim lạnh giá của mình.
"Không cần cảm ơn em." Subin mỉm cười. "Em chỉ muốn chị biết rằng, không có gì phải sợ hãi khi yêu thương. Tình yêu là thứ duy nhất có thể chữa lành tất cả. Và khi chị đã sẵn sàng, sẽ có một người luôn ở bên cạnh chị."
Lời nói của Subin nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sức mạnh, như một lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn. Hyeri cảm thấy trái tim mình như đang được chấp vá bằng những câu từ của Subin, cô nghĩ mình đã sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới, một tình yêu không còn sợ hãi, không còn lo âu. Tình yêu này, như những bông hoa hồng đỏ xanh, mạnh mẽ và mãnh liệt, nhưng cũng rất thuần khiết và chân thành, dù có sự tiếc nuối hay dang dở.
Hyeri không còn cảm thấy mình đang lạc lõng trong những ngày tháng u ám, mà thay vào đó là một sự hy vọng, một niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Cô không biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng một điều cô biết chắc chắn là tình yêu này sẽ là một phần quan trọng trong hành trình làm lại cuộc đời của mình.
Khi Hyeri rời tiệm hoa, cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã bước qua được một phần quá khứ đầy đau khổ. Hoa hồng, với sự lãng mạn và ý nghĩa tình yêu mãnh liệt, không chỉ là một món quà vật chất mà còn là biểu tượng cho những cảm xúc sâu sắc mà cô đang bắt đầu khám phá. Cô nắm chặt bông hoa trong tay, lòng tràn đầy sự ấm áp.
Cô biết rằng, cho dù có phải đối mặt với thử thách gì đi nữa, cô sẽ không đơn độc.
Mùa đông năm nay, thị trấn nhỏ phủ lên mình lớp tuyết trắng mờ như một giấc mơ dịu dàng. Sau cơn mưa bất chợt của buổi chiều hôm đó, Hyeri không còn chỉ là cô khách quen ghé tiệm hoa của Subin nữa - cô trở thành một phần trong nhịp sống nơi đây, một cách tự nhiên như thể đã luôn là như vậy từ trước.
Ngày nào cũng vậy, gần như không bỏ sót buổi sáng nào, Hyeri đều ghé qua tiệm hoa.
Ban đầu, Subin vẫn còn chút ngạc nhiên. Nhưng dần dần, sự hiện diện của Hyeri như ánh mặt trời rọi sáng căn tiệm nhỏ ấy. Hyeri không chỉ mua hoa, cô bắt đầu giúp Subin làm những việc lặt vặt: khi thì lau bụi trên những chậu cây cảnh, khi thì phụ Subin khuân những bao đất nặng trĩu vào phía trong, có khi còn tỉ mỉ treo những dải ruy băng lên từng bó hoa một cách cẩn thận và đầy thẩm mỹ.
Subin nhìn Hyeri bận rộn với tay áo xắn cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, không khỏi bật cười.
"Chị là khách mà làm nhiều vậy có thiệt không đó?"
Hyeri đáp lại bằng nụ cười tươi rói, làm trái tim Subin chệch nhịp.
"Chị đâu có muốn chỉ là khách mãi đâu."
Những lúc như vậy, tim Subin lại như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Buổi chiều, khi ánh nắng trở nên dịu dàng nhất, cả hai cùng ra vườn sau nhà Subin. Vườn hoa ấy chưa hoàn thiện, nhưng dưới bàn tay của hai người, nó dần trở thành một bức tranh sống động. Subin giới thiệu từng loài hoa mà em yêu thích, giọng em nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân. Hyeri chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào những câu hỏi ngây ngô nhưng chân thành khiến Subin phải bật cười.
"Cây hoa này nở vào mùa nào vậy em?"
"Tháng tám sẽ nở rộ. Nhưng nếu chăm tốt, năm sau có thể nở sớm hơn một chút."
Hyeri gật gù, ánh mắt như chứa cả vườn xuân trong đó.
"Vậy chị sẽ chăm nó mỗi ngày, để nó nở thật sớm."
Subin nhìn Hyeri, không phải nhìn những chậu hoa kia và thấy tim mình chùng xuống trong cảm giác mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày, từng tuần.
Rồi cuối cùng, ngày lễ cuối năm cũng đến. Khắp nơi trong thị trấn nhỏ đều trang hoàng rực rỡ, ánh đèn vàng ấm áp treo trên những nhánh cây trơ trụi. Tuyết rơi nhẹ như bông, không dày đặc nhưng đủ để nhuộm trắng mái nhà và bậc thềm.
Hyeri mở cửa nhà mình để đón bạn bè. Không gian căn nhà của cô trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết với ánh đèn lung linh, những món ăn nóng hổi, và cả sự hiện diện của ba người cô quý mến: Subin, Hyewon và Woori.
Bữa tiệc nhỏ nhưng đầy tiếng cười.
Hyewon không bỏ lỡ cơ hội để trêu ghẹo Woori, từ những câu nói bông đùa cho đến những hành động thả thính không hề che giấu. Ban đầu, Woori đỏ mặt tía tai, ánh mắt lảng tránh như đang tìm chỗ trốn. Nhưng dần dà, cô không còn chống đỡ nổi nữa. Cô nhận ra rằng sau những câu đùa của Hyewon là sự chân thành không gì có thể che giấu.
Cuối bữa tiệc, Hyewon nắm lấy tay Woori, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Chị chuyển về Seoul cùng em nhé?"
Woori nhìn Hyewon, đôi mắt lóe lên sự bối rối, nhưng rồi ánh sáng ấy dần trở nên kiên định. Sau đó Woori quay qua nhìn Subin, nhận thấy ánh mắt của người ngồi đối diện mình, Woori đã hiểu, Subin đã mong Woori không nên cảm thấy tội lỗi hay buồn bã khi cô rời đi khỏi thị trấn. Nước mắt đã lưng chừng sắp rơi trên đôi mắt của Woori, nhưng cô cố gắng níu giữ nó lại, mỉm cười với Hyewon và gật đầu đồng ý.
"Được, chị sẽ đi cùng em."
Hyeri và Subin chứng kiến cảnh đó, trong lòng đầy cảm xúc. Ánh mắt Subin rưng rưng khi nhìn người bạn lâu năm của mình sắp sửa rời xa nơi này, bắt đầu một hành trình mới, một nơi mà Subin nghĩ rằng phù hợp và xứng đáng với Woori hơn, em biết Woori ở lại thị trấn nhỏ này một phần là vì em.
Nhưng Hyeri đã cố gắng làm dịu đi không khí ấy bằng một câu nói nửa đùa nửa thật.
"Không sao đâu, chị sẽ đưa em đến Seoul thăm Woori mà."
Subin và Woori chỉ mỉm cười, nhưng không ai trả lời. Nụ cười ấy, như chứa đựng điều gì đó mà Hyeri chưa thể hiểu hết.
Khi buổi tiệc kết thúc, Hyewon chở Woori về trước, để lại căn nhà chỉ còn Hyeri và Subin.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ.
Hyeri phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi mà cô vẫn canh cánh trong lòng.
"Hồi nãy, khi chị nói sẽ đưa em đến Seoul, nhìn em có vẻ không vui, chị đã nói gì sai sao?"
Subin cúi mặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Em không biết nên trả lời thế nào...chị đừng lo."
Hyeri cười trừ, cố giấu đi nỗi thất vọng trong đáy mắt.
"Em không muốn đi cùng chị sao?"
Subin im lặng, rồi lắc đầu.
"Không phải như vậy."
Hyeri bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô chậm rãi ngồi xuống cạnh Subin, ngón tay mân mê ly trà đã nguội lạnh trên bàn. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng, như trút ra nỗi lòng bị giấu kín bấy lâu nay.
"Thật ra, chị có chuyện này phải nói với em. Chị không phải là người bình thường như em nghĩ đâu. Chị là một idol, là diễn viên... và chị đã chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ. Mọi thứ quá ngột ngạt, tình yêu cũ của chị cũng là một vết thương sâu... Chị đã định chỉ ở lại đây một thời gian ngắn thôi, để nghỉ ngơi rồi sẽ quay về Seoul để tiếp tục công việc."
Hyeri dừng lại, hít sâu một hơi, giọng cô trầm xuống.
"Nhưng... có một điều đã níu giữ chị ở lại lâu hơn những gì chị đã dự định."
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Subin, ánh lên vẻ mềm mại như ánh sáng mùa đông lấp lánh trên tuyết trắng.
Giọng cô run nhẹ.
"Chính là em, Chung Subin."
Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu nói trên, Subin đã khẽ nghiêng người tới. Một nụ hôn nhẹ như lông vũ chạm vào môi Hyeri, mềm mại và dịu dàng như chính con người em vậy.
Subin rút lui nhanh như lúc em tiến đến, đôi mắt em ánh lên sự tiếc nuối khó tả.
"Em biết." Subin thì thầm.
"Nhưng, Hyeri à... xin chị, đừng yêu em."
Rồi em không để Hyeri kịp phản ứng, Subin đứng dậy, bước nhanh ra khỏi căn phòng, để lại Hyeri ngồi lặng người trên ghế, trái tim cô như bị xé toạc bởi những cảm xúc hỗn loạn.
Ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trắng xóa cả bầu trời đêm.
Hyeri vẫn ngồi đó, lặng im trong không gian trống vắng, lòng cô vang vọng câu nói của Subin như vết xước mãi không lành trong tim.
"Xin chị, đừng yêu em..."
Nay tôi bị ngã, vết thương mới đè lên vết sẹo cũ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com