2.
"Em xin anh đó... nói cho em biết...anh ấy có từng thật lòng với em không?"
Cô gái trước mặt tôi gào lên, nước mắt nhòe cả lớp mascara trên mắt. Giọng cô run rẩy, như thể đang cầu xin tôi người không liên quan gì.
Tôi đứng đó, tay đút túi áo, mắt nhìn xuống nền đất lấm lem bùn.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi cũng từng hỏi câu đó... trong im lặng.
Nhưng Jihoon chưa từng trả lời tôi. Chắc gì đã trả lời ai?
"Em không hiểu... lúc ở bên em, anh ấy dịu dàng lắm. Anh ấy nhớ từng món em thích, dẫn em về ra mắt bạn bè, luôn nhẹ nhàng với em. Nhưng rồi một ngày anh ấy nói hết cảm xúc..."
Tôi thở dài bất lực nhìn cô gái trước mặt cứ gào khóc liền tục.
Lại là tôi.
Lại là người phải thay hắn kết thúc một mối tình mà chính tôi còn không hiểu nổi nó bắt đầu thế nào.
Từ hôm đó, Jihoon quay lại trạng thái độc thân một trạng thái mà hắn luôn sống thoải mái hơn bao giờ hết.
Và như một phản xạ có điều kiện, hắn bám dính lấy tôi còn hơn trước.
Nhắn tin mỗi sáng.
Rủ đi học chung.
Ghé qua phòng tôi chỉ để đưa hộp sữa chua rồi tiện chân nằm lên giường tôi ngủ.
Tôi cố tỏ ra lạnh nhạt cố không nhìn hắn lâu cố từ chối vài lần rủ rê.
Nhưng trái tim tôi thì... nó chẳng nghe lời, lại một lần nữa chịu thua trước hắn.
"Lẩu nè, chỗ mày thích nhất."
Hắn nháy mắt, kéo tôi vào quán lẩu thân thuộc cái quán mà sinh nhật tôi năm mười tám tuổi, hắn đã đặt chỗ từ trước muốn làm tôi bất ngờ và tặng tôi một cái ôm thật lâu mà không nói lời nào.
Tôi ngồi xuống, không nói gì đôi đũa trong tay tôi gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như để phân tán sự chú ý khỏi cái cảm giác ấm áp đang lấp đầy lòng ngực.
Hắn vẫn vậy vẫn như thói quen cẩn thận bóc vỏ tôm, gắp vào bát tôi, nhắc:
"Ăn nhiều vô, mày gầy lắm rồi đấy"
Jihoon à... nếu mày cứ đối xử tốt với tao như vậy... tao không dừng thích mày được mất.
Tôi không nói thành lời tôi chỉ cười nhẹ, nhìn miếng tôm trong bát rồi quay đi.
Bữa ăn diễn ra lặng lẽ hơn bình thường hắn có vẻ nhận ra sự khác lạ, nhưng không hỏi gì. Chỉ im lặng, lột tôm, gắp thỉ, múc nước lẩu một cách thuần thục như thể chăm sóc tôi là bản năng.
"Tao sẽ chuyển ra ở chung cư gần trường để tiện đi đi về về."
Tôi nói, giọng cố gắng tự nhiên như thể đó là chuyện nhỏ nhưng trong lòng tôi lại nhói đau vì đó là bước đầu tiên để rời xa Jihoon.
Hắn nhíu mày.
"Sao? Ở nhà mày không ổn hả?"
"Ổn. Nhưng tao muốn sống một mình."
"Nhưng..."
"Tao muốn vậy, Jihoon à."
Tôi nói chắc nịch, lần đầu tiên tôi thật sự dám khẳng định một điều mà không lùi bước trước ánh mắt của hắn.
Hắn im lặng vẫn cặm cụi gắp đồ ăn cho tôi, như chưa nghe thấy gì.
Không khí quanh bàn ăn lúc đó... nặng như mưa trước giông.
Hôm dọn nhà, hắn nói muốn phụ tôi chuyển qua nhà mới tiện thể tham quan luôn tôi ngỡ hắn chỉ tới phụ một chút.
Nhưng không.
Sau khi tôi vừa xắp xếp dọn dẹp xong thì hắn đã ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay rút điện thoại gọi cho ai đó.
Mười lăm phút sau, hàng đống đồ đạc được chuyển tới.
Là của hắn.
Tôi đứng đờ ra.
"Hyeokie à, tao sẽ ở với mày. Mày ở một mình, tao không yên tâm."
Cậu ta nói, như thể điều đó là dĩ nhiên.
Tôi thở ra một tiếng.
Tất nhiên rồi... Jihoon luôn là người tự quyết định cuộc đời tôi mà không cần hỏi ý kiến.
Dù chỉ là một câu.
Bây giờ tôi phải đối mặt với cái tên cứng đầu trước mặt vì cứ liên tục muốn ở chung với phòng tôi nhưng căn hộ tôi thuê có tới tận ba căn phòng lận. Ba mẹ tôi sợ tôi sống chật chội, sợ tôi thiếu thốn, sợ tôi buồn nên đã chọn mua căn này cho tôi. Nhung họ không biết, thứ duy nhất khiến tôi buồn lại là người đang ngồi trước mặt tôi, tay cầm ly sữa chân co lên ghế như ở nhà.
"Tao ngủ phòng mày nha?"
Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh như gió đầu mùa.
"Không."
Tôi trả lời, không ngẩng lên mắt tôi dán vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí thì đang gồng mình giữ chặt trái tim vừa thắt lại.
"Ơ kìa, từ trước tới giờ tụi mình có ngủ riêng bao giờ đâu."
"Giờ khác rồi."
"Khác cái gì? Hyeokie à..."
Hắn kéo dài giọng, bắt đầu nũng nịu, y chang cái kiểu khi hắn rủ tôi trốn học đi xem phim hồi cấp ba, hay cái lần hắn gạ tôi ngủ lại nhà hắn vì "tao sợ ngủ một mình."
"Không. Mỗi đứa một phòng mày ở tạm thôi chứ không phải chuyển nhà hẳn đâu mà đòi như vậy."
Tôi đứng dậy, đi thẳng về phòng mình cái gương mặt nũng nịu của hắn tôi không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Tôi sợ... tôi sẽ lại mềm lòng.
Cánh cửa khép lại giữa chúng tôi.
Lần đầu tiên tôi né tránh ánh mắt của Jihoon.
Hắn gõ cửa nhẹ vài lần, gọi tôi:
"Hyeokie à, mày giận tao hả?"
"Tao không có gì để giận mày đừng phiền tao nữa."
Tôi nói vọng ra, giọng nhẹ như sương nhưng lặng như đá.
Rồi tôi nghe tiếng chuông điện thoại hắn reo. Hắn bắt máy, giọng hồ hởi rõ ràng:
"Ờ, tao rảnh quán bar cũ hả? Ờ, mấy nhỏ đó hả, đẹp không? Tới đi, tao chuẩn bị liền."
Tôi nhắm mắt.
Vẫn là Jihoon vẫn cái giọng háo hức như lần đầu biết vị ngọt của cuộc sống. Vẫn là những người bạn không biết tên, không nhớ mặt, nhưng luôn đủ sức kéo hắn đi khỏi tôi.
"Tao đi gặp bạn chút, mày đợi tao về ăn tối nha. Tao muốn ăn với mày đó, Hyeokie."
Hắn nói vọng qua khe cửa, đầy tự nhiên và dễ chịu, như thể tôi là một chốt chờ quen thuộc trong lịch trình bận rộn của hắn.
"Ừm. Về sớm."
Tôi ngu ngốc gật đầu, dù hắn chẳng thấy.
Tôi nấu mì xào kim chi món hắn thích.
Tôi bày ra bàn, mở đèn vàng, bật bản nhạc jazz hắn thường nghe mỗi khi học bài đồng hồ chỉ 7 giờ tối.
Rồi 8 giờ.
9 giờ.
Món ăn nguội lạnh dần, từng cọng mì cũng đã khô lại, rau héo quắt trong rổ, đèn vàng trở nên cô đơn trong không gian rộng thênh.
Tôi ngồi đó, tự dằn mình vì đã tin hắn.
10 giờ, 11 giờ, rồi 12 giờ từng giây từng phút trôi qua tôi vẫn chờ đợi hắn, chờ một người không bao giờ đáp lại.
Tôi tắt đèn, lặng lẽ lết thân vào phòng ngủ, để lại bàn ăn trống trơn và trái tim rỗng hoác.
3 giờ sáng.
Tiếng đập cửa dồn dập khiến tôi giật bắn tôi bật dậy, chạy ra trong cơn mơ màng.
"Hyeokie à! Hyeokie mở cửa! Là tao Jihoonie của mày nè!"
Tôi mở cửa.
Hắn lập tức gục xuống vai tôi, người nồng nặc mùi rượu và... mùi nước hoa phụ nữ. Loại ngọt lịm, rẻ tiền, bám lâu và xa lạ.
"Mày uống bao nhiêu vậy?"
"Một chút... đám bạn tao cứ mời... tao không nỡ từ chối."
Hắn nói líu ríu, miệng nhếch lên như vừa trải qua một đêm đầy thú vị.
Tôi chán đến mức không thèm hỏi thêm. Tôi đỡ hắn vào sofa, hắn đổ cả thân người lên người tôi như tảng đá, nặng nề và nóng rực.
"Hyeokie à..."
Tôi không trả lời.
"Mày biết không... tao đi đâu cũng thấy nhớ mày. Tao ngồi với mấy đứa con gái mà thấy thiếu thiếu... như không có mày thì... không ổn."
Tôi siết chặt hai tay, ngón tay bấu vào đùi mình để giữ cho nước mắt không trào ra.
"Hyeok à... tao chỉ cần mày đừng giận tao. Mày cười lên là được tao thích nhìn mày cười lắm á..."
Tôi im lặng.
Tim tôi nát vụn đầu tôi gào thét: Đừng tin là rượu nói không phải hắn đừng tin nữa.
Nhưng trái tim tôi vẫn run rẩy vì một câu "tao thích nhìn mày cười."
Hắn nắm lấy tay tôi, gối đầu lên đùi tôi, mắt khép hờ, thở đều như một đứa trẻ con vừa làm sai và được tha thứ.
Còn tôi, ngồi đó, không dám động đậy.
Vì sợ, nếu tôi rút tay ra... tôi sẽ không kìm được mà ôm hắn thật chặt, rồi lại tha thứ lần nữa.
Lại thêm một lần tự đâm vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com