Chải tóc
Chải tóc
Lần đầu gặp em.
Ở công ty.
Tóc em dài.
Đen.
Chạm tới thắt lưng.
Những sáng đi làm.
Đi đường.
Gió thổi.
Tóc rối.
Em luôn là người đến sớm.
Đặt túi xuống.
Lấy lược.
Đứng trước gương.
Chải tóc.
Có hôm.
Buộc lên.
Nhìn.
Lại tháo xuống.
Buộc lại.
Lại thấy chưa vừa.
Lại tháo.
Lại buộc.
Có khi chỉ vì một lọn tóc lệch.
Em cũng sửa thêm vài phút.
Hắn đi ngang.
Thấy.
Đi ngang nữa.
Lại thấy.
Ngày nào cũng vậy.
Nhìn riết.
Thành quen.
...
Một buổi sáng.
Em còn chưa tỉnh hẳn.
Đang ngồi trên giường.
Mắt vẫn lim dim.
Định với lấy dây buộc tóc.
Thì hắn lên tiếng.
"Ngồi im."
"Hửm?"
"Anh chải tóc cho."
Em mở mắt.
Nhìn hắn.
"Anh biết?"
"Không."
"Vậy?"
"Thử."
Em bật cười.
"Lỡ đau."
"Thì em mắng."
"Em mắng thật."
"Ừ."
"Anh chịu."
Em ngoan ngoãn quay lưng lại.
Đưa cây lược cho hắn.
Hắn cầm.
Rất chậm.
Từng chút một.
Gỡ từng nút tóc.
Không mạnh tay.
Không giật.
Em ngồi yên.
Không nói.
Một lúc sau.
Khẽ cười.
"Sao?"
"Anh."
"Hửm?"
"Khéo hơn em nghĩ."
"Ngày nào cũng nhìn."
"Không học."
"Cũng nhớ."
Em im lặng.
Khóe môi cong lên.
Một lúc sau mới lí nhí.
"Đẹp không?"
Hắn buộc xong.
Đặt nhẹ đuôi tóc xuống lưng em.
"Đẹp."
"Tóc?"
"Ừ."
"Còn em?"
"..."
"Anh."
"Hửm?"
"Không được trả lời thiếu."
Hắn cúi xuống.
Nhìn em qua gương.
"Cũng đẹp."
Em cười.
"Biết ngay."
"Em sẽ hỏi."
"Ừ."
"Anh vẫn trả lời."
"Ừ."
"Vì em."
"Lúc nào cũng cần."
"Một câu đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com