Trẻ con
Trẻ con
Bàn làm việc của em.
Lúc nào cũng có gì đó.
Một con thú bông nhỏ.
Một cây bút hình cà rốt.
Mấy viên kẹo.
Hai ba cái sticker.
Thêm một món đồ chơi mới mua từ đâu đó.
Hắn đi ngang.
Dừng lại.
Nhíu mày.
"Bàn làm việc."
Em ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Không phải khu vui chơi."
Em nhìn bàn mình.
"Có sao đâu."
"Có."
"Đồ nhiều."
"Em biết nó nằm ở đâu."
"Đấy mới là vấn đề."
Em cười.
"Không sửa."
"Ừ."
Chiều.
Tan làm.
Em lạch bạch đi ra cổng.
Hắn đã đứng chờ.
Em mở cửa xe.
Leo lên.
Thắt dây an toàn.
Hắn nghiêng đầu.
"Muốn đi đâu?"
Em nghĩ một lúc.
"Đi trung tâm thương mại."
"Ăn?"
"Lát."
"Giờ?"
"Mua đồ."
"Có món thích?"
"Dạ."
"Con gấu."
"Cầm bông hoa."
"Pha lê."
Hắn nhìn em.
"Ừ."
Xe rẽ hướng.
Trong cửa hàng.
Em cầm con gấu lên.
Xem tới.
Xem lui.
Hai mắt sáng rực.
"Đẹp."
Hắn nhìn bảng giá.
Khẽ nhíu mày.
"Để dành tiền."
"Mua cái này?"
Em ôm con gấu vào người.
"Đẹp mà."
"..."
"Ừ."
Cuối cùng.
Vẫn mua.
Tiền của em.
Hắn không cản.
Chỉ lắc đầu cười.
Lên xe.
Em đặt hộp quà lên đùi.
Cẩn thận bóc từng lớp giấy.
Rồi ngồi ngắm.
Không nói.
Không nghịch điện thoại.
Không nhìn ra cửa.
Chỉ chăm chăm nhìn con gấu bé xíu cầm bông hoa pha lê.
Thỉnh thoảng còn xoay qua xoay lại.
Để xem dưới ánh đèn.
Nó lấp lánh thế nào.
Hắn một tay cầm vô lăng.
Khẽ liếc sang.
Bình thường.
Lên xe.
Em nói không ngừng.
Hôm nay.
Im lặng hẳn.
Chỉ vì một món đồ chơi.
Hắn bật cười.
"Em."
"Hửm?"
"Vui vậy?"
"Dạ."
"Có đáng không?"
"Có."
"Thích lắm?"
"Thích."
"..."
Hắn nhìn đường phía trước.
Rồi cười một mình.
"Nuôi trẻ con."
Em ôm hộp quà.
Không ngẩng đầu, khen.
"Anh nuôi giỏi."
"Không hẳn."
"?"
"Em tự nuôi em được."
"Anh chỉ..."
"Dẫn đi mua thôi."
Em nghe, chỉ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com