5
Ngày hôm sau, bầu trời thành phố nặng nề bởi những đám mây đen kịt, trĩu nước trôi lững lờ, hơi nước tràn ngập không khí, ẩm thấp nhưng vẫn không mưa.
Tâm trí Lân, ngược lại với thời tiết, lúc này bị thiêu đốt bởi suy nghĩ về Long. Khúc mắc về Long giống như một cái dằm đâm sâu vào tim, càng để lâu càng rỉ máu. Cậu muốn gặp Long, muốn hỏi cho ra lẽ, muốn làm rõ cảm giác thân thuộc đang gào thét trong đầu. Cậu muốn có một đáp án cho những suy nghĩ rối bời những ngày qua.
Nhưng Long né tránh Lân. Hễ thấy bóng dáng Lân từ xa là Long lập tức rẽ sang hướng khác. Hết tiết học cậu bước ra khỏi lớp trước cả giảng viên, ngồi ở bàn cuối cùng, tránh nhìn về hướng của Lân.
Chính Long cũng không hiểu tại sao cậu phải tránh Lân như vậy. Đầu óc cậu rối bời kể từ giấc mơ nhìn rõ mặt Lân. Mỗi khi đối diện với ánh mắt chăm chú, thẳng thắn như muốn xuyên thẳng tâm trí mình của Lân, cơ thể Long lại tự động phát ra tín hiệu cảnh báo: Chạy đi, nếu không trái tim mày sẽ không chịu nổi đâu.
Và trong lúc hai người đang rối bời, trốn-tìm, tìm-trốn ấy có một kẻ khác đang cực kỳ sốt ruột.
Cứ mỗi lần Lân suýt chút nữa đuổi kịp Long ở sân trường, hay góc hành lang, thì Lâm Anh lại xuất hiện đúng lúc: "Anh Long, thầy tìm kìa" hoặc "Anh Lân, đến giờ họp rồi". Lâm Anh luôn có mặt một cách "tình cờ" đến mức hoàn hảo, cắt đứt mọi cơ hội đối mặt của cả hai.
Nhưng dáng vẻ của Lâm Anh không còn vui vẻ, thản nhiên như mọi ngày. Nụ cười quen thuộc trên gương mặt đẹp trai biến mất, nét mặt trở nên khó chịu. Mỗi khi thấy Lân tìm kiếm Long hay ánh mắt của Long vô tình hướng về phía Lân, Lâm Anh trở nên lạnh lùng, một bên mép nhếch lên, đôi mắt đầy những toan tính.
Trò chơi đã dần vượt quá tầm kiểm soát của Lâm Anh, công cụ đã bị mất tác dụng còn hai con người tầm thường vốn chẳng đáng để cậu ta cho vào mắt lại càng lúc càng trở nên khó nắm bắt.
Đồng hồ đếm ngược của ván cược đang chạy, thời gian sắp hết. Lâm Anh chưa từng thua và sẽ không thua trước trò chơi do chính mình sắp đặt, sẽ không thua nhân loại thấp kém và thứ tình cảm tầm thường kia. Nhưng Lâm Anh phải thừa nhận sự phản kháng nhân loại mạnh hơn cậu ta tưởng và cái thứ tình cảm đó dai dẳng như cỏ dại, vùi dập thế nào cũng không chết hẳn, cứ bám riết lấy tâm trí đối tượng, chỉ chực chờ cơ hội trồi lên. Nếu cứ để yên cậu ta sẽ thua trò chơi này, đã đến lúc thật sự ra tay.
Tối hôm đó, trời lác đác mưa, cả thành phố như chìm trong cơn mưa lâm râm kéo dài không dứt. Long trở về nhà trọ, sau một ngày mệt mỏi, cậu chỉ muốn về phòng, lên giường nằm và ngủ một giấc.
Trước cửa phòng trọ có ai đó đang đứng, dưới ánh đèn vàng từ trên cao hắt xuống, người đó tựa lưng vào cửa, tay cầm điện thoại. Lân một tay cho vào túi áo khoác, tay kia liên tục lướt màn hình. Nghe tiếng bước chân, Lân ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta như bừng sáng, nét mặt giãn ra, một nụ cười nở trên môi, tất cả làm tim Long đập nhanh và tâm trí ngừng suy nghĩ.
"Sao bạn lại ở đây?" Long hỏi.
Lân chợt bối rối với câu hỏi của Long, cậu ta cho điện thoại vào túi, đưa tay gãi đầu rồi ngập ngừng lên tiếng. "Tôi không biết nữa, tôi cứ tự biết thôi... cứ đi rồi đến đây..."
Lân không nói dối. Chẳng hiểu sao Long biết những lời vừa rồi tuy hơi ngớ ngẩn nhưng là sự thật, cậu biết lúc nào Lân nói thật, lúc nào không. Chẳng hiểu vì sao nhưng Long biết rõ điều đó.
Cậu nhìn Lân, tay đang siết chặt quai ba lô, cậu biết trong ba lô của Lân luôn có một cuốn sổ tay bọc da màu xanh đen, ngăn nhỏ bên ngoài có một gói khăn giấy ướt và một gói khăn giấy khô.
Tại sao mình lại biết những điều đó? Long sững sờ trước thông tin rất tự nhiên xuất hiện trong đầu khi nhìn thấy Lân, đó là những điều mà một người bạn ít giao tiếp như Long không thể biết được.
Thấy Long cứ đứng trân trân nhìn mình mà không nói lời nào, Lân bắt đầu thấy ngượng ngập. Cậu hắng giọng một cái, bước chân vô thức dịch chuyển, bàn tay rút khỏi túi áo, ngập ngừng đưa lên xuống rồi chạm vào tóc.
Nhìn những hành động đó, tim Long hẫng đi, cậu buột miệng:
"Bạn đang bồn chồn sao?"
Lân khựng lại, bàn tay thõng xuống bên hông.
"Mỗi khi bạn lo lắng hay suy nghĩ cái gì đó bạn sẽ chạm vào tóc" Long nói mà không hiểu mình đang nói gì "nếu nghĩ không ra bạn sẽ tặc lưỡi..." Long đột ngột ngừng lại như thể mình vừa lỡ lời.
Lân mở to mắt nhìn Long. Chính bản thân cậu còn chưa từng để ý đến thói quen nhỏ nhặt này của mình. Nhưng Long lại biết rõ như thể đã quan sát, đã thấy hàng trăm lần.
Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên ngượng ngùng nhưng dễ chịu như thể có tia nắng xuyên qua màn sương mù đầy hơi nước. Những cái chạm trong giấc mơ, hơi ấm của người trong mơ thoáng qua trong đầu Long nhưng lại dễ chịu kỳ lạ.
Lân tiến lại gần Long hơn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà trên tóc. Cậu cúi đầu nhìn Long, người tưởng chừng như xa lạ lại đột nhiên thân quen như thể họ gặp nhau mỗi ngày, tâm sự mỗi tối trước khi đi ngủ.
"Long này, không biết tại sao nhưng tôi biết bạn sẽ nhíu mày mỗi khi ăn món mình không thích, bạn chỉ ngủ ngon khi nghiêng sang bên phải, và..." Lân ngập ngừng, giọng nói như thì thầm "tôi nghĩ rằng đã nhiều lần thấy bạn lúc ngủ dậy, khuôn mặt ngái ngủ của bạn rất đáng yêu..."
Mặt Long đỏ lên, cả gáy và cổ cũng nóng dưới cái nhìn quá tha thiết của người đối diện. Cậu không dám nhìn thẳng vào Lân, những ngón tay của Long xoắn vào nhau, tim đập nhanh và tâm trí thúc giục cậu phải nói gì đó...
"Tôi cũng không biết..." Long thì thầm. "Tôi chỉ biết khi nhìn thấy bạn tôi muốn ở cạnh bạn và... không muốn bạn rời đi."
Lân nhìn gò má hơi ửng hồng của Long và hai bàn tay cứ xoắn lại rồi buông ra, biểu cảm bối rối khi ngẩng lên nhìn cậu rồi lại đảo mắt đi chỗ khác, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cậu từ từ đưa tay chạm vào tóc Long, cậu ta hơi giật mình nhưng có vẻ không phản đối, những ngón tay của Lân trượt xuống bên thái dương, vành tai rồi đường hàm và dừng lại ở đó thật lâu. Mặt Long đỏ hơn, mắt dán xuống đất nhưng không có ý định đẩy ra.
Cả hai đứng cạnh nhau và bắt đầu mở lòng, nói những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi là những điều về đối phương mà không hiểu sao mình lại biết. Nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ muốn được ở gần nhau, để cảm xúc và niềm hạnh phúc bao bọc, cả con tim và tâm trí cuối cùng đã hòa thành nhịp.
Hôm sau Lân đến trường sớm, ngồi trong lớp, mở sách ra nhưng không thể tập trung, trong đầu là hình ảnh tối qua của Long. Biểu cảm ngượng nghịu, xấu hổ đáng yêu đến mức làm tim Lân thổn thức. Cậu bất giác nở nụ cười khi nhớ đến lời hẹn gặp nhau vào hôm sau, tim đập nhanh, mắt cứ nhìn ra ngoài để đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nhưng đến khi chuông reo vào tiết Long vẫn không đến lớp.
Long có thể đi trễ nhưng chưa bao giờ vắng mà không xin phép trước. Lân nhắn tin nhưng bên kia không đọc, cậu ra ngoài, bấm gọi nhưng chỉ có hồi chuông kéo dài rồi tắt hẳn.
Có thể cậu ấy ngủ quên.
Lân nghĩ rồi chạy đến phòng trọ của Long. Cửa không khóa ngoài, cậu đẩy cửa bước vào, trong phòng không có ai, một cái ghế ngã đổ chỏng chơ giữa phòng, cái bàn bị xô lệch như thể có ai đó níu lấy khi bị kéo ra ngoài.
Tim Lân thắt lại trước hình ảnh dội trong đầu, cậu chạy ra ngoài, lao vào màn sương mù đầy hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com