6
Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay khi cậu chuẩn bị đi học thì có tiếng gõ cửa, Lâm Anh xuất hiện, bước vào trong phòng và yêu cầu cậu đi cùng cậu ta.
Tại sao Lâm Anh biết phòng trọ của cậu? Và khi Long hỏi đi đâu, câu trả lời "đến trường" cũng không làm cậu yên tâm. Long lùi vào trong phòng, muốn lấy điện thoại để gọi cho Lân, muốn cậu ấy đến ngay. Nhưng Lâm Anh đã túm lấy Long lôi ra ngoài với một sức mạnh khủng khiếp mà một người như cậu ta không thể có được. Long níu chặt cái bàn, đá đổ ghế nhưng bất lực để Lâm Anh kéo đi như một đồ vật nhỏ bé. Lâm Anh lôi cậu ra đường, xuyên qua đám mây mù đầy hơi nước, đến trường, lên tầng hai, vào thư viện. Cả quãng đường dài không một bóng người, như thể thế giới chỉ còn hai người họ.
"Ngồi đó, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân." Lâm Anh lạnh lùng nói.
Long ngồi yên trên ghế, không có ý định bỏ chạy vì cậu biết chỉ cần ngồi dậy Lâm Anh sẽ ấn cậu xuống ngay lập tức và cho dù cậu có chạy nhanh đến đâu cậu ta vẫn dễ dàng bắt kịp. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, nhìn về người mà hiện giờ chẳng biết là ai.
Trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, Lâm Anh ngồi nhìn chiếc đồng hồ cát trước mặt. Những hạt cát mịn màu đen đang chảy xuống phần dưới một cách đều đặn, chậm rãi, bàn tay cậu ta xoắn chặt một món đồ bằng gỗ, có hình dạng của một con rối.
Gương mặt đẹp trai ngày thường của Lâm Anh lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng khó chịu và lạnh lẽo. Đôi mắt cậu ta dán chặt vào chiếc đồng hồ cát, những ngón tay gõ xuống mặt bàn với vẻ nôn nóng.
"Anh đang tìm cách nhớ lại đúng không?" Lâm Anh lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường. "Tôi đã cảnh báo, đừng cố nghĩ những chuyện không nên nghĩ, ngồi yên đợi trò chơi kết thúc đi."
"Tại sao cậu làm vậy?" Long có muôn vàn thắc mắc nhưng không biết phải hỏi từ đâu, ký ức, cảm xúc của cậu xoắn lại như lạc giữa đám sương mù.
Lâm Anh không trả lời. Cậu ta nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ cát, những ngón tay nôn nóng gõ lên bàn, sốt ruột đợi thời gian kết thúc.
Lân chạy ra khỏi khu nhà trọ của Long. Cậu ấy đang ở đâu? Cậu nhìn quanh và sững sờ, xung quanh vắng lặng, dù là buổi sáng sớm thành phố không thể nào không có một bóng người, như thể tất cả mọi người đã biến mất.
Có tiếng bước chân, âm thanh vọng trên vỉa hè, Lân quay đầu lại, một người xuất hiện từ trong đám sương mù, anh ta mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che khuất nửa mặt.
"Đi theo tôi." Anh ta nói rồi băng qua đường, hướng về phía con đường Lân đi đến đây, đường về trường
Đầu óc mơ mơ hồ hồ, Lân đi theo anh ta, cổng trường hiện trước mặt, cậu buột miệng hỏi "anh là ai?"
"Tôi là anh trai của Lâm Anh, tôi giúp cậu tìm bạn."
"Anh trai của Lâm Anh?" Cái tên xuất hiện khiến Lân ngẩn người. Tại sao Lâm Anh lại liên quan đến chuyện này?
Như hiểu được suy nghĩ của Lân, người nọ nói tiếp "Lâm Anh luôn thắng trong các ván cược nên sinh ra háo thắng, không chấp nhận thua. Nhưng cưỡng ép người chơi và cô lập không gian đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ."
Những từ như "ván cược", "luật lệ" nghe vô cùng hoang đường và khó hiểu, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng Lân lại dâng lên cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Linh cảm của cậu nói rằng có thể tin tưởng người này, anh ta có thể giúp cậu tìm Long...
Cả hai bước vào khuôn viên trường. Cũng như bên ngoài, sân trường vắng lặng một cách rợn người, không một bóng sinh viên, không một âm thanh, như thể tất cả đã đột ngột biến mất.
Người nọ dẫn cậu đi xuyên qua sân trường mờ mờ tối bởi những đám mây mù bay thấp đến mức có thể vươn tay chạm đến, bước lên những bậc thang, hướng về thư viện.
Tiếng bước chân của Lân vang lên trong hành lang vắng lặng. Mỗi khi gần thư viện hơn, những mảnh ký ức được che giấu dần lộ ra, ghép vào nhau.
Lân nhìn thấy ngày khai giảng của hai năm trước. Khi cậu đứng trên bục giảng nói về lịch học của lớp, Long nhìn lên, khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi như một luồng điện xuất hiện, chạy thẳng qua cả hai.
Gần hơn nữa.
Ký ức về những buổi học, sinh hoạt lớp hay họp đoàn hiện rõ hơn. Long hay đùa, hay nói chuyện kiểu trà đá vỉa hè với hội bạn nhưng luôn nhận những việc bị đùn đẩy như dọn vệ sinh lớp, gom bài tập hay đi năn nỉ thầy cô thêm đề cương ôn thi, những việc mà Lân nhận ra Long chỉ làm khi có cậu. Cả hai xích lại gần nhau từ những tình huống cố tình và đôi lúc buồn cười, khi Long giả vờ bảo "tình cờ, tình cờ thôi."
Cửa thư viện hiện ra trước mặt, cánh cửa khép hờ nhưng vẫn tỏa ra luồng khí nguy hiểm, bất an.
Lân nghe rõ giọng nói của chính mình trong ký ức. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã ở quán cà phê, trong quán không có khách nào khác, nhân viên cũng đi đâu mất. Lân khuấy cái ly đến mức đá tan ra hết, bàn tay còn lại không biết để đâu, mắt không dám nhìn vào người đối diện. Cậu hít một hơi, lấy hết cản đảm nhìn vào Long, nói thật khẽ, thật chậm "bạn sẽ hẹn hò với anh chứ?" Và Long mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến tim cậu nhói đau ở hiện tại.
Cánh cửa thư viện chỉ cách vài bước chân.
Tất cả những cử chỉ thân mật, những cái ôm, những nụ hôn nồng nàn, cảm giác làn da ấm nóng của hai cơ thể quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn mỏng... Mọi thớ thịt, mọi giác quan trên cơ thể Lân đồng loạt sống dậy trước những ký ức và cảm xúc mãnh liệt đột ngột ùa về.
Lân nhớ đến việc mình đã quỳ xuống cầu xin một ai đó, một thực thể quyền năng không phải là con người để cứu Long và nụ cười trên gương mặt vừa quen vừa lạ đó yêu cầu cậu tham gia một ván cược, một trò chơi trong thời hạn một tháng...
Cánh cửa ngay trước mặt, Lân đưa tay chạm vào tay nắm, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Tôi nhớ ra rồi," Giọng cậu run lên vì xúc động.
Nụ cười hiện lên dưới vành mũ, người nọ cũng đặt tay lên cánh cửa, đẩy mạnh.
"Chúng ta vào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com