.2
"chào An,anh là Trần Thiện Thanh Bảo"

-Anh bảo nè-
An ngẩng người trước anh trai vừa cất lời,khoảnh khắc chạm mắt ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu có chút rung rinh *ảnh đẹp trai quá*.
"à,d-dạ chào anh,em là Thành An ạ":An hoàn hồn khi cánh tay trước mắt đã bị ngó lơ 5s,vội vàng bắt lấy tay Thanh Bảo mà chào hỏi.
"An đừng ngại,anh đến gấp quá cũng chưa chuẩn bị gì hết"
"có lẽ An đã nghe về chuyện hôn ước rồi chứ?,anh đến xem mắt vợ tương lai"
Thanh Bảo cười nhẹ nhìn Thành An chăm chăm vừa nói.
An thẹn thùng buông tay,vành tai hơi đỏ,cậu hơi lùi lại 1 bước." dạ vâng,em biết".
"em ngồi đi,chúng ta từ từ tìm hiểu":Bảo kéo ghế cho An,động tác đầy dịu dàng nhưng ẩn sau ánh mắt là 1 chút khác thường khi anh đẩy nhẹ gọng kính đen toát ra vẻ đầy toan tính.
Buổi date diễn ra khá xuông sẻ,An khá thích anh trai Thanh Bảo này,trông có vẻ có học thức và khá tinh tế,họ cùng đi ăn,đi trung tâm thương mại,đi dạo công viên nước và Thanh Bảo còn đưa An về tận nhà và chào tạm biệt.
An vừa bước lên lầu thì đã chạm phải oắt con Đặng gia kia.
"hay quá nhỉ,thảnh thơi quá cơ,la cà đến tận chiều muộn mới chịu về": Phước Thịnh trông có vẻ "dỗi" mà cất tiếng.
Thành An lại không mấy bận tâm thằng nhóc đang tuổi nổi loạn này,chỉ cho rằng nhóc ấy đang kiếm chuyện với mình,một mạch phớt lờ nó mà tiến về phòng.
Phước Thịnh bị ngó lơ mà tức giận,tay gạt đổ bình hoa đắt tiền ngay đó mà trút giận,bình hoa vỡ toang ,mảnh vỡ văng tung tóe ra sàn nhà.
"anh coi thường ai vậy hả!?"
"Đặng Thành An!"
Mặc cho Phước Thịnh gào hét,An vẫn mặc kệ mà bỏ đi.
_______\\___\\_______\\_____
So với trương trình học tập ở nước ngoài thì Thành An cũng được coi là đã tốt nghiệp nghành kinh tế ở Việt Nam.
Nhiều ngày sau đó cậu và Thanh Bảo vẫn liên lạc,đi date và khá ăn ý trong sở thích.
Hôm nay là buổi hợp mặt gia đình 2 bên bàn chuyện hôn ước.
Tổng kết lại thì 1 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Hôm nay còn có sự hiện diện đầy đủ của 3 người con trai của Trần gia, Trần Thiện Thanh Bảo,Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.
4 đứa nhỏ thì chỉ lắng nghe,còn chuyện bàn bạc thì là người lớn quyết định.
"dù sao thì cũng là hôn ước của nhiều năm trước,không cần quá nhiều quy cũ"
"Trần gia cần người nối dỗi,Đặng gia cần chỗ dựa vững chắc,vốn là 1 công đôi chuyện,không cần quá câu nệ lễ tiết"
"dù sao thì vẫn nên để tụi nhỏ quyết định,chuyện cả đời sao có thể coi nhẹ?"
"nếu đã vậy thì nên tạo 1 bản hợp đồng hôn nhân,sau khi hết hạn thì để tụi nhỏ tự quyết xem có tiếp tục cùng nhau trên hôn nhân hay không"
"như vậy thì coi như ổn thỏa"
"cứ quyết định như vậy,tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ".
Buổi hợp mặt kết thúc,mọi người đều có xe đưa đón nên đã tự ai nấy về. Thành An vừa ra đến cửa đã bị réo tên
"Thành An!"
Thanh Bảo gọi,An giật thót đứng yên ngay cửa ra vào. Bảo tiến đến"em rảnh chứ?,có tiện đi ăn trưa cùng anh không?".
"em có hẹn,xin lỗi anh nhiều nha,khi khác em sẽ bù cho anh":An chấp tay thành khẩn nhìn Thanh Bảo,anh cũng chỉ biết cười bất lực mà đáp lại đứa nhóc này.
Chuyện là An thật sự có hẹn,em đã hứa với đám bạn hôm nay sẽ dành thời gian cho bọn nó,thất hứa cả buổi sáng,chắc chắn tụi nó sẽ không để yên.
Thành An xin lỗi ríu rít xong liền chuồng đi mất hút.
Trong phòng lúc này vẫn còn 1 người ngồi yên quan sát nảy giờ.
"anh cả có vẻ quan tâm đến "em dâu" tương lai nhỉ?":Trần Minh Hiếu ánh mắt sắt lẹm nhìn anh cả vừa nói.
Thanh Bảo không đáp,chỉ nhìn Hiếu 1 cái rồi tay đút túi quần thản nhiên bỏ đi. Minh Hiếu bề ngoài bình tĩnh nhưng tay đã siết chặt thành nắm,anh đã quan sát rất lâu,có lẽ "anh cả" đã toan tính gì đó với "vợ tương lai" của anh.
_____\\_____\\________\\_____
Thành An đến điểm hẹn với đám bạn đã là 3 giờ chiều, tụi nó đứa nào cũng hầm hầm giận dỗi, hại cậu phải dỗ đến nữa tiếng mới nguôi giận.
Cả đám kéo nhau quậy phá đủ chỗ,đi uống nước,đi shopping,đi khu vui chơi,công viên nước,đi ăn quán vỉa hè,đi bar đến tối muộn.
22:00 AM
Thành An và đám bạn đang ở bar ATus nổi tiếng nhất thành phố, cả bọn đã ngà ngà say,tàn tạ nhất là Thanh Pháp đã say ngất ngưỡng vì vừa chia tay mối tình mà bản thân đã thật lòng yêu khờ khạo. Trí Sơn và Phong Hào vẫn còn tỉnh táo,Đăng Dương cũng đã hơi say.
Dương nhìn Kiều uống hết ly này đến ly khác,ánh mắt nặng trĩu,rõ ràng anh đến trước,anh thích Kiều như thế, sao chưa 1 lần nào em quay lại nhìn xem tình cảm của anh đã to lớn đến nhường nào.
Trí Sơn và Phong Hào bất lực nhìn thằng em đang đau lòng thay người thương. Thành An vẫn đang nhăm nhi ly vang trong tay,cậu quá quen với cảnh này rồi,7 năm rồi mà tuyến tình cảm vẫn vậy. Nói không thay đổi thì không đúng lắm,vì Sơn và Hào đã ở bên nhau 3 năm rồi,2 đứa ngốc Dương Kiều thì vẫn vậy. Pháp Kiều cứ "quay đi quay lại" với mối tình dài dăn dẳn suốt 2 năm nay,Dương thì đơn phương bao lâu không ai rõ. Mỗi lần Kiều thất tình thì người đau nhiều nhất đâu phải nàng.
An đang quan sát 2 đứa điên tình này thì từ xa ,1 ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào cậu khiến cậu có chút sởn tóc gáy,tìm kiếm xung quanh thì chẳng phát hiện gì.
Cậu thấy hơi ngột ngạt nên đi toilet 1 chút, đến khi quay ra thì đã nghe thấy nhôn nhao gần đó.
Cậu thấy ồn ào ở bàn cậu và đám bạn cùng ngồi thì nhanh chóng chạy đến xem tình hình, có vẻ là đánh nhau.
An chỉ thấy Sơn đang giữ lấy Dương trước khi anh "chan" ai đó, Hào thì đứng cạnh phụ giúp, dưới đất là 1 người trong khá quen mắt,Kiều thì lại đang đỡ lấy người đó,có vẻ là Trí Sơn giữ chậm 1 chút rồi,Dương đấm
Người ta rồi!?.
"có chuyện gì vậy?"An nhanh tiến đến hỏi Hào.
"Dương nó đánh người ":Hào nói như chuyện hiển nhiên vậy.
"m điên hả Dương,sao lại đánh Duy?":Kiều như hét toáng lên,tay vẫn ôm lấy mặt người dưới sàn mà xem sét.
"em mắng anh?,chỉ vì thằng này thôi hả Kiều?":Dương ngưng lại cơn nóng trong người,mắt đỏ hoe nhìn Kiều.
Trong phút chốc cơn giận trong Kiều cũng hạ nhiệt nhưng vẫn còn mắng.
"ảnh có làm gì sai mà mày đánh ảnh?, mày vừa phải thôi!"Kiều.
"anh không sao,bé đừng giận,anh biết anh sai rồi,em tha lỗi cho anh nha,anh hứa sẽ thay đổi mà":người kia ngồi dạy,tay nắm lấy tay Kiều nài nỉ.
"Mẹ Nó!,mày giỡn hả thằng chó?,bao nhiêu lần mày làm Kiều khóc rồi mà còn mặt dày đòi quay lại?, hôm nay tao không đánh mày ,tao thề tao không phải Trần Đăng Dương!"
Đăng Dương nhào đến trước sự ngăn cản của cả Sơn lẫn Hào,Kiều bị đẩy sang 1 bên, ngã 1 cú khá đau,Sơn với Hào cũng bị Dương dẫy cho ngã,còn người kia thì bị Dương đè chặt xuống sàn nhà,tay nắm chặt cổ áo mà siết lấy đầy thô bạo,gián 1 cú đấm vào mặt người kia,trước khi có thêm vài cú đấm nữa thì Dương bị đẩy 1 cái khá mạnh,ngã nhàu xuống sàn nhà.
"Tao Nói là Dừng Tay!, Trần Đăng Dương". Pháp Kiều bình thường sẽ không vì nóng giận mà xưng mày tao với anh,vậy mà hôm nay vì nó ,Kiều rất nhiều lần xưng hô như vậy. Đăng Dương thoáng sững người,cơn đau thể xác còn chưa kịp cảm nhận thì trái tim đã vỡ rồi.
Người kia cũng không vừa,cả 2 đánh nhau thật sự luôn đó.
Thành An chết đứng tại chỗ,lần đầu tiên cậu thấy Dương điên như vậy,cũng lần đầu tiên thấy Kiều tức giận với Dương như vậy chỉ vì 1 người "tồi"
Dằn co 1 hồi,đến khi bảo vệ đến nơi mới có thể cản lại bọn điên này.
Bệnh Viện 00:00 AM
Dương nằm trên giường bệnh,vết thương thì ít mà nước mắt thì nhiều,khóc thút thít chắc cũng hơn 15p rồi đó.
"Dương":---
_____\\______\\_____|\______
Mọi người bình luận góp ý nha, tui viết cốt truyện khá chậm nên nếu không hài lòng cứ mạnh dạng nói tui sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com