Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.3

"Dương":An gọi người đang nằm trên giường bệnh,quay lưng lại với thế giới mà khóc thút thít nảy giờ. Xung quanh còn có vài bệnh nhân và người chăm bệnh,họ đều nhìn chằm chằm vào chỗ Dương và An khiến An chỉ muốn đào hố mà chui xuống.
"mày nín coi,định khóc hoài hả ba":An lay người Dương."
"hic hic,huhu".
*thằng điên này*:An
"mày với Kiều là sao nữa vậy,còn thằng bị mày đánh nhập viện là ai nữa,tao thấy quen lắm"
1 khoảng im lặng kéo dài,ánh

mắt Dương đầy vẻ tủi thân.
"đừng nói là bồ con Kiều nha ba?":An hơi hoảng nhìn Dương.
"Là Bồ Cũ!":Dương chỉ thiếu điều muốn nhảy khỏi giường đề phản bác lại câu nói của An.
Từng ánh nhìn lại đổ dồn về đây,An bất lực ôm đầu
"rồi,rồi ,người yêu cũ thì người yêu cũ,mày nhỏ tiếng tí đi,tao nhục lắm rồi"
Dương lại nhìn An đầy tủi thân
"thiệt ra là thằng khốn đó với Kiều dây dưa 2 năm nay rồi,tao thích ẻm vậy mà sao ẻm không thích tao vậy An?":vừa nói Dương lại vừa lấy chăn lao nước mắt.
"thằng đó với Kiều cũng 1 9,1 10 nhưng mà nó tồi hơn,nó đào hoa,nó suốt ngày gái gú rồi bị Kiều bắt được"
"Kiều đi chơi muộn,đi cua trai,đi với anh này em kia nên thằng đó cũng ghen,xong lại cãi nhau chia tay,tụi nó cứ như vậy hoài. Mỗi lần chia tay là Kiều lại khóc,lại nhậu tới bét nhè rồi cũng là thằng ngu này chăm"
Nói tới đây Dương còn khóc dữ hơn.
An kế bên chỉ nghe cho vui chứ cậu có biết chuyện gì đâu mà nói,người kia có lẽ là Phạm Tuấn Duy,người yêu mà Kiều hay đăng Ins nên cậu thấy quen mắt. Không ngờ cậu đi có mấy năm mà thay đổi nhiều đến vậy luôn đó.
AN học hết 12 mới sang nước ngoài với mẹ,vậy nên bọn họ chơi với nhau cũng được 2 năm hơn.
"thoioiii,mày nín liền chưa,Kiều đang ở phòng kế bên chăm người ta rồi,mày khóc thì được cái gì":An đánh giá vô cùng nhìn Dương.
Cậu thấy buồn cười vì cái thây thì cao 1m80 mấy mà tâm hồn khi yêu lại yếu đuối đến vậy.
Nghe An nói xong Dương khóc còn dữ hơn.
-Cạch-
"Ủa An,Sao Dương nó khóc dữ vậy,anh tưởng nó nín lâu rồi chứ,khóc gì dai như quỷ v"
Trí Sơn mở cửa,Phong Hào vào trước,câu đầu tiên anh nói lại là móc mỉa Dương.
"nhóm chơi có mấy đấu mà cũng để có chuyện,chán tụi này thiệt chứ":Trí Sơn tay cầm bịch hủ tiếu còn nóng vừa đi đến chỗ họ vừa càm ràm.
"thui thui ,em không liên quan,2 anh đến rồi thì chăm nó đi nha,em đi trước ":An đánh kế chuồng trước khi nghe 2 ông cờ xanh giản đạo lí.
"mày lại đi date hả An,coi chừng mốt cưới nhầm chồng đó quỷ":Phong Hào nói với theo An.

________\\_______\\________\\
2:00 AM
An đang ở phòng ngủ,hôm nay không có oắt con kia kiếm chuyện nên cũng đỡ đau đầu lắm.
Ting.
Điện thoại An sáng lên.

|Trần Minh Hiếu đã gửi lời mời kết bạn|

|bạn đã đồng ý lời mời kết bạn|
Ting*
|Minh Hiếu đã gửi 1 tin nhắn|
Chưa ngủ?

Thành An nhìn dòng tin ngắn cụt lủng mà hoang mang, Minh Hiếu chẳng phải con chính thống duy nhất nhà họ Trần ư?, nếu cậu gả cho Thanh Bảo thì cậu chính là anh dâu của Minh Hiếu nhỉ?,nhưng sao anh ta lại nhắn tin cho cậu?.
1001 câu hỏi vì sao chạy trong đầu An,nghe nói người này rất gia trưởng,chẳng lẽ lại dằn mặt công khai vậy sao?.
*ting*
Chưa kịp nghĩ sẽ trả lời thế nào thì tiếng tin nhắn đến lại vang lên
/sáng mai,9h, tôi đợi em dưới cổng/
Tin này thật sự khiến Thành An bàng hoàng,hẹn gặp cậu?, để làm gì có chứ???.
______||______||_______||_____

9h sáng
Thật sự hắn ta chờ cậu dưới cổng,An vừa bước ra khỏi cửa thì Minh Hiếu đã nhanh xuống xe mở cửa xe cho cậu,trông cũng tinh tế đấy.
Bầu không khí yên lặng kéo dài...
"ừm,Minh Hiếu?":An bẽn lẽn gọi.
Minh Hiếu lại hơi nghiêng đầu,trong có vẻ lắng nghe nhưng mắt vẫn nhìn phía trước lái xe.
"chúng ta đi đâu vậy?"
"đi chụp ảnh cưới":đáp lại An là câu trả lời rất hiển nhiên của Minh Hiếu.
"ảnh cưới?, tôi với anh??": Thành An hỏi ,tay còn chỉ bản thân xong lại chỉ đến Minh Hiếu.
"không tôi thì ai?":Hiếu có vẻ khó hiểu liếc mắt nhìn An.
"thì ra anh là người thực hiện hôn ước..."
*tôi cứ tưởng...*giọng An nhỏ dần.
Minh Hiếu chỉ yên lặng nhìn An,trông nhóc con có vẻ thất vọng khiến anh hơi khó lòng mà tiếp nhận thông tin này.
"thời gian qua thất hứa khá nhiều,sau này sẽ bù đắp cho cậu":Minh Hiếu giọng đầy bình thản nói.
"thất hứa?":Thành An thắc mắc,rốt cuộc hắn ta đã hứa gì với cậu chứ,họ có liên lạc với nhau sao?.
Minh Hiếu ho Khan 2 tiếng.
"ch-chuyện buổi xem mắt với vài lần hẹn hò mà gia đình sắp xếp,chỉ do công việc quá nhiều nên tôi đều tự ý hủy":Minh Hiếu nói có chút chột dạ.
Mắt Thành An càng mở to hơn khi nghe Hiếu nói,"chẳng phải mọi buổi hẹn đều là anh Bảo hẹn em,có tính là do gia đình sắp xếp không?".
" Thanh Bảo?,ra là vậy": Minh Hiếu cười khinh miệt 1 cái,thì ra hắn ta đều thay anh đến gặp Thành An trong mỗi buổi hẹn,tên cáo già này thật sự muốn thay thế anh ư?.
"nếu tôi nói,hắn ta dở trò thì em có tin không?".
Thành An nhìn Hiếu,cậu giờ đang rất bối rối,anh Bảo giở trò,vậy là trước giờ anh ấy đều cố ý thay Hiếu đến gặp cậu trong mọi buổi hẹn ư,tại sao chứ?
Thấy An yên lặng,Hiếu cũng không nói tiếp.
Thành An chuyển hướng nhìn xuống chân,bản thân cũng không biết nói gì trong thời điểm này.
______\\___________\\_______
*rầm rầm
Tiếng đập của dồn dập vang lên nhưng chẳng có hồi đáp.
"các người lấy quyền gì mà cấm cản tôi chứ?,vốn dĩ tất cả thuộc về tôi!"
"Tại sao chứ,đến cả em ấy mà các người cũng nhẫn tâm cướp mất":giọng nói có chút yếu ớt.
Anh trượt ngồi theo cánh cửa,thanh âm đã có chút run rẩy,vừa rào khóc vừa đấm vào cánh cửa đang đóng chặt.
"lũ khốn nạn"
"giả tạo".
Từng lời mắng nhiết vẫn vang lên nhưng trong giọng nói đã có chút mệt mỏi, yếu dần rồi tắt hẳn.

_____\\______\\_______\\_____

Nếu mọi người thắc mắc mối tình của Kiều thì có thể nghe bài Đa Nghi của Ogenus để hiểu rõ hơn nha,tui lấy cảm hứng từ bài đó mà vẽ nên mối tình "lò vi sóng" này đó.
Thiệt sự là có hơi thích cặp NusKieu
Bữa giờ có hứng lúc nào thì viết lúc đó ,nay tui đọc lạo thấy Đức Duy bị trùng vai mà hú hồn luôn. Nay tui đổi lại em kế An là Lê Hồ Phước Thịnh nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com