gửi anh
gửi người yêu dấu,
giữa khoảng sân ngập nắng mùa hạ, vẫn là bóng lưng ấy, bóng lưng em đã lặng lẽ ngắm nhìn từ rất xa, nhìn nhiều đến mức từng nhịp bước, từng cái ngoảnh đầu cũng trở thành nỗi quen thuộc khắc sâu trong tim em mất rồi.
em từng nghĩ chỉ cần được nhìn anh như thế thôi cũng đủ.
cho đến khi em nhận ra, mùa hạ này qua đi,
có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội được đứng giữa đám đông để tìm thấy anh thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com