yêu
dear my love,
mùa hạ năm nay gió nhiều quá,
thổi tà áo anh ngang qua đời em rồi chẳng chịu dừng lại.
còn em thì đứng yên giữa khoảng sân đầy nắng ấy,
nhặt nhạnh từng ánh nhìn vụn vỡ để giấu vào tim.
em không dám gọi tên tình cảm này,
sợ nó trở thành cơn mưa làm ướt mất chặng đường anh đang đi.
nên thôi, em gửi lòng mình vào những chiều phượng đỏ,
để khi anh rời khỏi nơi đây,
ít nhất thanh xuân em vẫn còn một người để nhớ,
một người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com