_
Ngày 10 trước khi nhập học:
(xp đốt cháy giai đoạn vì viết nhiều ngày nó bị lan man=)))))) )
phúc nguyên giận lâm anh đến hôm nay sắp gần một tuần rồi, thế mà lâm anh còn chưa chịu dỗ người ta, thật ra lâm anh có dỗ mà nguyên ơi, khổ nỗi nguyên bướng quá có chịu nghe đâu
lâm anh giải thích thì nguyên chạy, tặng quà hay đồ ăn thì trả lại, chửi (thật ra là mắng yêu) thì trách lâm anh chả thương mình, có thương thật đâu, thương cái cô mà lén lén lút lút chẳng thèm nói cho nguyên biết í!!?
lâm anh vò đầu bứt tóc vì sắp đi hà nội rồi mà chưa làm ăn gì được với phúc nguyên
ý là tỏ tình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nhìn thằng em mình tàn tạ thế này anh nào mà nhìn được, nên người có kinh nghiệm yêu đương (qua mạng) lâu dài nhất mới nhúng tay vào làm quân sư tình yêu cho hai đứa vắt mũi chưa sạch này
"để anh cường mày ra tay"
📞anh cường chúi
"alo"
"em nghe"
"tối ra 125 uống nước đê"
"tự nhiên rủ người ta đi uống nước"
"lười lámm"
"anh bao"
"có mỗi em với anh thôi hả"
"chứ mày nghĩ thêm ai"
"à à không"
ừ đúng rồi có mỗi em với anh thôi mà
em với (lâm) anh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
phúc nguyên chỉ quàng tạm chiếc khăn len và cái áo được mẹ mua cho hồi tết đến quán, chỉ nghĩ là đến ăn uống cho phá sản nhà anh cường thôi, chứ đâu nghĩ gặp cái thằng mình tránh nó mấy hôm nay đâu
lên tầng hai thấy có bóng lưng quay lưng lại phía cầu thang, nhìn tưởng anh cường nên nguyên chạy lại vỗ tay thật mạnh, ai ngờ cái tiếng kêu oai oái ấy lại quen đến lạ
"ui-s"
"sao mày ở đây?"
"ơ sao nguyên gọi tớ là mày"
"?"
"điên à"
"thôi tao đi về"
"ơ đã làm được gì đâu mà về"
"?"
"ý lâm anh là đã ăn uống gì đâu mà về"
"..."
lâm anh níu tay em, em đã giằng ra rồi mà nó cứ bám, lôi máy ra nhắn vội cho anh cường mà chả chữ nào vào chữ nào làm em tức điên
thôi xong, bị gài hàng rồi, lôi máy ra nhắn cho anh cường thì anh đáp lại vài câu thắm thiết tình anh em
anh cường
;
em nguyên
anh dởn mặt em hả
sao có lâm anh ơ đây
anh bảo mỗi em v anh hóh mqf
anhdgaif em ag
nhắn từ từ thôi
chúng mày cứ ăn đi
anh trả tiền cho
thôi em về đấy
Ngồi v nó em nói j
tí anh ra
cứ ngồi đấy
nhớ ra đấy
nguyên loạn đến mức nhắn không đâu vào đâu, mặc kệ lâm anh mà ngồi thụp xuống bàn ăn, gọi đủ thứ món trên đời ngập cả bàn ra
thật ra không phải anh cường bao nguyên ăn đâu...mà là tiền đút lợn của lâm anh từ tết đấy, nên anh cường mới dám mạnh mồm "cứ ăn đi" vậy đấy, chứ tiền anh thì anh chỉ cho uống trà đá thôi
"n-nguyên ăn đi"
"trông tao giống ngược đãi mày lắm à"
"ăn đi"
phúc nguyên dơ miếng gà ra trước mặt lâm anh, bình thường thằng này ham ăn lắm mà sao hôm nay còn mời cả nguyên ăn trước
à người ta thay đổi rồi mà, đâu còn là lâm anh của ngày xưa
"ai rồi cũng khát"_phúc nguyên không nói vậy
thế là lâm anh cũng ăn, nhưng ăn dè để phần phúc nguyên ăn nữa chứ
không phải xót tiền đâu vì tiền đầu tư cho hạnh phúc tương lai mà? nhưng chắc đến tết năm sau lâm anh mới dám nuôi lại em pi trong nhà mất
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gọi nước ra uống, phúc nguyên lại rơi vào trầm tư, không để ý lâm anh mà cứ ngồi nhìn xa xăm về đâu đấy
nghĩ bụng nếu lâm anh có bạn gái thật thì sao, nếu lâm anh biết em thích lâm anh thì sao, nếu hai đứa có kết cục tồi tệ đến mức không thể làm bạn nữa thì sao, hàng loạt câu hỏi hiện lên làm nguyên váng cả đầu
lâm anh thì thấy nguyên cứ nhìn đi đâu mà chả nghe nó lảm nhảm nữa, thế là lâm anh lại bật chế độ deeptalk giống mấy anh lớn lớn
"dạo này nguyên sao thế?"
nguyên tự nhiên bừng tỉnh vì câu hỏi đó của lâm anh, trả lời cụt lủn
"chả sao"
"hửm?"
"chả sao mà mặt xị xuống thế này á?"
mỗi lần phúc nguyên tủi thân hay buồn cái gì mặt sẽ trùng xuống, vô thức chu môi ra và má vô thức phồng lên
"nói tớ nghe đi"
"nguyên không nói tớ giận đấy"
"có là gì đâu mà giận người ta"
"thì tớ với nguyên là bạn thân mà"
"bạn thân thôi à?"
"chứ nguyên muốn chúng mình là gì"
"thôi mấy người có người yêu rồi, tui đòi hỏi thêm được cái gì"
"hả?"
"người yêu gì"
"thôi lâm anh đừng nói nữa, nguyên buồn"
"sao nguyên buồn, tớ nghe đây"
"lâm anh chả đếm xỉa gì tớ nữa"
"vì lâm anh có người yêu rồi"
"tớ hiểu mà-"
chưa nói dứt câu đã bị chặn lại bởi đôi môi của lâm anh
bộ não của phúc nguyên hiện không còn cấu trúc của 12 thì trong tiếng anh, 7 hằng đẳng thức hay 3 bài văn nghị luận còn nhớ như in khi đi đại học nữa, mà là wtf cái deo gì thế này, có người yêu rồi còn hôn mình, lâm anh trap boi, lâm anh xấu xa huhu
ấy thế mà nguyên mãi mới đẩy lâm anh ra, mặt mũi đỏ phừng phừng vì ngại, đôi môi mềm sưng tấy vì bị hôn
"lăm anh điên hả"
"sao lại hôn nguyên"
"nguyên không thích à?"
"lăm anh có người yêu rồi"
"hôn nguyên như thế lâm anh đéo nhục à"
"?"
"ai bảo nguyên tớ có người yêu đấy"
"mà sao nguyên chửi tớ?"
"thế cái cô cậu cứ lấm lét không cho tớ biết là ai"
"lăm anh xấu xa lắm đó biếc hông"
"nguyên ghen à"
"..."
"hay nguyên thích tớ?"
"..."
"ai thèm"
"không thèm mà sao nghe tớ có người yêu là nguyên tránh tớ"
"..."
"nguyên tránh tớ vì biết tớ có người yêu đúng không?"
"ừ đấy thì sao, tớ tránh lâm anh vì muốn giữ khoảng cách đấy, tớ chẳng muốn có thêm xíu tình cảm với lâm anh chút nào, tại lâm anh cứ bơ tớ, tớ buồn, lâm anh có người yêu không nói, để tớ cứ hi vọng, lâm anh tệ lắm..."
nói ra gần hết bức xúc trong lòng làm nguyên không kìm được nước mắt mà gục lên vai lâm anh mà nức nở
lâm anh đứng hình không biết phải phản ứng sao, tay cứ liên tục vỗ lưng cho phúc nguyên nín khóc, miệng cứ xin lỗi mà chẳng ngừng
tầm 10 phút sau tiếng thút thít bé dần, lâm anh mới bệ má phúc nguyên lên, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt đến phát thương ấy, lâm anh không kìm được mà hôn lên khoé mắt còn ướt, đôi má đào ửng hồng, chiếc mũi xinh ửng đỏ và nụ hôn cuối ở trên trán
đừng hỏi sao không hôn môi vì lâm anh ngại chứ không có gì^^
"nghe tớ này"
"tớ không có người yêu"
"từ trước đến nay tớ không yêu ai cả"
"và cũng không ai yêu tớ-"
"có nguyên mà?"
"..."
chết chưa
sao từ lâm anh tỏ tình sang phúc nguyên tỏ tình rồi
"n-nguyên thích tớ à"
lâm anh cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ lựng ấy đã tố cáo tất cả
"..."
sự im lặng ấy như lời khẳng định rằng
"em thích lâm anh"
lâm anh nhất thời chỉ biết nhìn vào mắt phúc nguyên, nói ra những câu tình cảm vụng về hết sức, nhưng mà nguyên thích
"lâm anh thích nguyên"
"lâm anh yêu nguyên"
"chỉ yêu mình nguyên, từ trước đến nay"
phúc nguyên bỗng bật cười nhẹ vì câu nói sến súa của lâm anh
"sao nay sến thế"
phúc nguyên ngại không biết giấu mặt đi đâu chỉ biết dụi mặt vào cổ lâm anh
"nguyên không thích à"
"tớ thích mà"
"tớ cũng thích lâm anh"
"mà lâm anh cứ bơ tớ"
"tớ bị tủi í..."
phúc nguyên lại dở giọng nũng nịu nhõng nhẽo hơn cả mọi ngày làm tim lâm anh mềm nhũn
"tớ xin lỗi nguyên mà"
"tại tớ sợ nguyên không thích tớ, nên tớ mới giấu"
"xí lăm anh thúi"
"ừ lâm anh thối nhỉ"
"nhưng mà nguyên yêu"
"..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
à ừ nhỉ, đến lúc đi về rồi vẫn chưa thấy anh cường đâu, nên phán đoán bị gài hàng của phúc nguyên càng chắc chắn, thôi kệ, bị gài hàng mà có thêm bạn người yêu cũng tốt mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com