₫
"chuyện là vậy đó"
"thằng này mạnh"_duy
"rồi nó có hỏi mày gì tao không"_cường
"lúc đó nguyên đang bận nhận tâm tư tình cảm sâu lắng chục năm giấu kín bây giờ mới tỏ bày của em thì hơi đâu mà để ý đến anh"
"?"
"??"
"???"
"????"
"?????"
"thằng này điên tình mẹ rồi"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đêm đó, có lâm anh và phúc nguyên ngồi trên mái nhà ngắm sao, vừa vui vừa buồn, vui vì cả hai đã tìm đến nhau, buồn vì phải mỗi đứa một nơi, xa mặt cách lòng, nhưng đó chỉ là một phần thôi, phần lớn trong lòng mỗi đứa còn muộn phiền rằng không biết sẽ kéo dài được bao lâu, có đi được chung một con đường không
"lăm anh này"
"hửm"
"lúc lăm anh bảo đậu bách khoa á, nguyên vui lắm"
"..."
"mà nguyên cũng buồn nữa"
"sao buồn, tớ vẫn gọi cho phúc nguyên được mà"
"xí, gọi điện sao bằng gặp ngoài đời được, lăm anh hông mún ôm phúc nguyn, hôn phúc nguyn, ăn cùng phúc nguyn hả..."
"sao đấy, không khóc"
"..."
"tớ đi nhanh xong tớ về mà"
"phúc nguyên ngoan không khóc"
ngồi ôm nhau dỗ nửa tiếng, phúc nguyên cũng nín mà quay ra giận dỗi, thôi thì ngày mai người ta đi rồi, còn bao nhiêu thời gian thì cố mà dỗi cho hết
"nín chưa"
"rồi"
"ngoan, lâm anh đi học, kím nhiều tiền mua sữa cho phúc nguyên mà, lâm anh đi xong lại về với phúc nguyên"
"..."
"nhớ chưa, ở nhà có gì thì gọi cho lâm anh, không được giấu, giấu là lâm anh về không mua quà cho đâu đấy"
phúc nguyên vẫn tỏ vẻ giận dỗi mà chu ra, lâm anh thấy yêu quá hôn phát vào má
"anh yêu mỗi nguyên"
"biết thế, lăm anh liệu hồn"
"mà nguyên...gọi lâm anh là anh như vừa nãy được không"
"sao? lớn tủi hơn ngừi ta bắt gọi anh"
"ơ thế nguyên không yêu lâm anh ạ"
giờ nói yêu cũng không được mà không yêu cũng không xong, thôi gọi anh cho lâm anh đỡ lèo nhèo
(tại vì nguyên ngại nên mới câu giờ vậy đó)
"anh ơi"
"em yêu anh lắm í"
"em yêu anh nhiều lắm í"
"nhá"
"anh có yêu em không"
"yêu"
phúc nguyên hài lòng nhìn lâm anh nóng bừng người mà rúc vào cổ mình trốn, chừa tội ai bảo trêu người ta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đến ngày đi, ở ga tàu mọi người ra đông lắm, mẹ lâm anh cứ dặn dò mãi lên đại học phải làm sao làm sao, bố lâm anh đứng nhìn mà sắp rơi nước mắt tới nơi, mấy anh em khác thì gia đình đến tụm họp lại rất đông
phúc nguyên cũng ra tiễn mọi người (lâm anh là chính), về sau lâm anh cầm tay phúc nguyên lẻn ra xa, vào góc khuất, lâm anh cầm tay phúc nguyên mà hôn liên tục làm em ngại đỏ cả mặt
chuẩn bị tâm lí trước khi lâm anh đi rồi nhưng càm giác này vẫn...hơi cay sống mũi
phúc nguyên vẫn không kìm nổi nước mắt mà gục vào vai lâm anh
"thôi...nín nín, hôm qua lâm anh nói sao hửm?"
"h-hay lăm anh đừng đi nữa..."
"sao, nguyên nuôi anh à"
/gật gật/
"anh đi đại học có nhiều cô xinh đẹp lắm, lúc đấy anh lại chán em ra"
"..."
lâm anh bật cười khi phúc nguyên cứ níu không cho mình đi, bệ má phúc nguyên lên lau vội vài giọt nước mắt trên má, hôn nguyên mấy cái rồi vẫn dịu dàng dỗ em
"anh yêu mỗi nguyên, chả yêu ai, chả ai xinh bằng nguyên, anh thề, yêu ai ngoài nguyên anh làm chó"
"nào, nguyên ngoan"
"anh đi kiếm tiền mua sữa cho nguyên mà"
"năm sau nguyên thi lại nhạc viện thì nguyên với anh chả gặp nhau rồi còn gì"
"nhưng mà nhạc viện ở sài gòn còn lăm anh ở hà nội mà"
nhắc đến khoảng cách lại xa càng xa, em lại khóc to hơn
"thoi thoi nín nín, nguyên nghe anh nhé?"
"dạ..."
"ở nhà ngoan, thi nhạc viện rồi, anh vào sài gòn đưa nguyên đi nhập học, giống như nguyên đang đưa anh đi đây nè"
"nhớ chưa, không khóc, khóc hư"
"..."
"buồn thì nói anh, không được giấu, anh yêu mỗi nguyên thôi đấy, nguyên không tin anh à"
"đâu có...em tin lăm anh mà"
"thế sao lại nhiễu thế này, hửm?"
"..."
"anh yêu nguyên"
"nguyên yêu anh nhiều hơn"
"ừ rồi rồi, nguyên yêu nhiều hơn"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"lâm anh ơi tàu sắp chạy rồi nè ra đi đi"
phút giây chia tay ngắn ngủi ấy cũng không kéo dài được lâu, lâm anh quệt vội vệt nước trên khoé mắt em rồi kéo em ra
"nhớ đấy nhá, em mà nghe ở hà nội lâm anh léng phéng với cô nào là chết với em"
"biết rồi yêu ạ"
"yêu nhiều lắm"
"nhớ ăn uống đầy đủ, hong được thức khuya, nghỉ ngơi nhá, ngủ đủ nhá và mơ đẹp và nghĩ về mình nhá"
phúc nguyên dặn đủ thứ làm tim lâm anh như mềm ra, hoá ra còn có người còn lo cho lâm anh như cha như mẹ lâm anh luôn
"rồi rồi yêu cũng thế, nhớ nhé anh đi đấy, baiiii yêu nguyên nhiều"
chuyến tàu khởi hành đi mang theo bao hi vọng về một hành trình mới, những cậu thiếu niên trẻ chính thức làm người lớn rồi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lâm anh ngồi trên tàu tay cứ cầm điện thoại cười cười, ai hỏi gì cũng chẳng trả lời làm anh em phải đập vào vai nó mới tỉnh
"này sao đấy"_duy
"mặt này ngu lắm, chắc nhắn tin cho phúc nguyên"_lân
"sao biết"
"?"
"điên"_cường
"đâu ai làm người bình thường khi yêu đâu anh, khéo anh gặp được cái ông yêu qua mạng tên vĩ vĩ gì phố bửn trên hà nội khéo còn hơn em"
"mẹ mày"_cường
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ở đà lạt, vẫn còn một cậu bé ôm ước mơ đang dang dở, phúc nguyên quyết định rồi, mình phải thi bằng được, mình phải đứng ngang hàng với lâm anh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com