1.
căn phòng thắp đèn sáng chưng đổ xuống bóng hai thân hình một lớn một nhỏ quấn quít lấy nhau một tông vàng ấm áp, khiến cho cái lạnh dưới đường phố rét mướt chỉ còn là cái cớ để họ bám dính lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.
martin nằm ườn trên sô pha, đắp lên người lớp chăn nhung dày, mắt dán chặt vào màn hình ti vi phía trước chiếu trận bóng đá, còn tay bên dưới tấm chăn bận vuốt ve những sợi mềm mại thơm mùi sữa tắm dê đắt tiền của tấm thân nhỏ nhắn nằm dài trên người anh.
đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn lăm phút, martin thầm nghĩ chắc giờ này seonghyeon đã tắt đèn đi ngủ.
anh ngáp dài một hơi, khoé mắt trào ra tầng nước mắt, đỏ lên những tia máu vì thiếu ngủ, là do cái niềm đam mê xem bóng đá nên anh thức liền mấy đêm cày cho bằng được.
nhưng hai ngày nay còn có cả cục bông mềm mềm đáng yêu này đồng hành, giúp anh giữ chuỗi bốn đêm không ngủ và xem những trận bóng hấp dẫn đến một hai giờ sáng rồi nằm vắt vẻo tại chỗ.
đến sáng sớm thì ai về nhà nấy.
còn đầu nhỏ bên dưới không ngừng dụi vào lồng ngực anh hưởng thụ cái ấm áp, thỉnh thoảng lại nhìn lên gương mặt điển trai bị màn hình ti vi chết tiệt thu hút, em lấy móng nhỏ cào cào lên mặt anh mấy cái để anh cúi xuống thơm thơm lên chỏm đầu rồi nhấc bổng em lên ôm ôm dỗ dành.
nhưng tình thế của trận bóng chắc chắn là nóng bỏng hơn em mình bế trên tay nên mắt anh cứ theo đà mà kéo hẳn sang phía trận bóng.
quả bóng lăn lông lốc trên sân cỏ, giữa bốn cái chân cứ đảo qua đảo lại đến lác cả mắt. em nhỏ chẳng quan tâm lắm, thầm nghĩ cái thứ đó có gì hơn mình mà cái tên này cứ dán mắt vào, có bực không chứ.
em liếc đôi đồng tử xanh trong trẻo mà lạnh lẽo với anh như để nhắc nhẹ "tao giận rồi đấy" nhưng tên vô tâm kia chẳng chịu để ý gì cả.
ngay khi em định cất tiếng thì một giọng nói mang theo cái cảm xúc vỡ ào của ông bình luận viên nào đó vang lên, át đi tiếng kêu bé xíu. martin cũng chẳng khác gì, tiếng hò hét của nhà hàng xóm và của anh như một thứ hỗn độn dội thẳng vào tai em. cái miệng ồn ào không ngừng hét kể cả khi chạm phải cái lườm sắc bén của em.
đến khi các cầu thủ tách nhau ra khỏi cuộc ăn mừng vội vàng, trận đấu trở lại đúng quỹ đạo của nó, tiếng hò reo cũng ngớt dần và martin không biết điều cuối cùng cũng chịu ngậm họng để dỗ dành em nhỏ của mình đang giận dỗi không thôi.
"xin lỗi kelly của anh nhé, đừng giận anh mà"
"nào quay ra đây anh thơm phát nào"
martin dùng giọng mũi nũng nịu để xoa dịu cục tức trong lòng em nó, môi anh chu chu lên rồi nhẹ nhàng đặt em nằm lên người mình. sau đó là một tràng nụ hôn từ đôi môi mềm đổ xối xả xuống cái đầu đang xì khói để dập tắt ngọn lửa giận dỗi đang cháy bừng bừng.
bỗng nhiên tiếng lách cách phát ra từ trong phòng ngủ vang lên. martin khựng lại ngay lập tức, cả bốn mắt đều hướng về phía cánh cửa. cửa mở hé, seonghyeon đứng giữa khe cửa hé, cậu dụi dụi một bên mắt để làm quen với ánh sáng, đầu tóc rối bù sau một giấc dài nằm lăn lộn trên chiếc giường đôi rộng thênh thang, quần áo ngủ nhăn nhúm lại.
seonghyeon nhìn chồng mình chìm trong cơn nghiện ngập ti vi rồi liếc lên đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, lông mày cậu cau chặt, bày ra bộ mặt khó ở, cất giọng khàn khàn.
"không đi ngủ à? vào ngủ ngay"
martin ngoái lại nhìn seonghyeon một lát, anh thở dài một tiếng bé xíu trong họng rồi nhàn nhạt đáp lại.
"em đi ngủ trước đi, anh xem nốt rồi anh vào"
cậu hừ lạnh, bốn đêm nay cậu ngủ một mình rồi, chẳng có ai bên cạnh để ôm. seonghyeon chán nản đảo mắt qua cục xinh xinh đang nằm ngoan trên người anh, cứ nói là chẳng thèm chấp cái thứ đó nhưng càng nghĩ cậu càng nổi máu ghen tị trong người.
còn cái tên kia đúng là hết nói nổi, seonghyeon mang theo cục tức trong người đóng cửa phòng ngủ cái rầm, tiện tay chốt luôn khoá cửa mặc dù biết thể nào thằng chồng này cũng nằm ôm cái thứ kia ngủ đến sáng. biết trước thế này đã cắt mẹ nó dây cáp đi rồi.
và không đồng ý cho anh mang cái nhỏ kia về nhà.
seonghyeon nghĩ mình thất sủng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hết r:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com