Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

đấy là chuyện của một tuần trước.

giải bóng đá đã kết thúc và cái đội bóng mà ông chồng của seonghyeon yêu thích không vô địch ở mùa này, đáng đời anh lắm.

còn kelly đáng yêu của anh đã được trả về nơi sản xuất của em nó, martin hơi buồn, còn nghe nói là em vừa mới cua được một anh màu cam hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà em. cái này martin không buồn lắm.

vì vốn dĩ em chỉ là em mèo anh lông dài sang chảnh với đôi mắt xanh to tròn được chủ của em là bạn của martin nhờ gia đình anh chăm hộ vài ngày. martin thích em nó lắm, nên mới đón kelly về nhà mình và không vì lý do gì mà anh đã lôi ngay pate thưởng cho em ăn sướng đời.

anh cưng kelly cưng trứng hứng như hứng hoa, tối nào cũng vuốt ve, ôm ấp rồi hít hà mùi thơm đắt tiền trên người em nó và xem bóng đá mà quên mất người tình cô đơn của mình đang mất ngủ (một tí tẹo) vì có không mình bên cạnh để ôm, để gác chân gác tay, để nghe cậu phát ra những tiếng nói mớ cứ thỉnh thoảng lại lí nhí trong cuống họng.

anh còn vô tình ném cho cậu một cục ghen vào mặt làm cậu điên hết cả tiết, seonghyeon vừa ghen vừa tức lắm. cậu ghen tuông với con mèo, bực vì anh dám để cậu ngủ một mình, tức vì anh làm cho cậu phải đi ghen với một con mèo (?)

tội lỗi chưa.

còn bây giờ á. martin đang đứng đực mặt trước cửa phòng ngủ mà một tuần trước seonghyeon có bảo thế nào cũng không chịu vào. seonghyeon khoá trái cửa không cho martin vào như một sự trừng phạt, cậu ở trong phòng không ngủ, ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay khoanh lại, chân vắt chéo nhau ngồi nhìn cánh cửa gỗ với nét mặt căng như dây đàn như thể nó mới là người bỏ rơi cậu.

cậu ở bên trong dỏng tai lên nghe tiếng anh lảm nhảm xin lỗi ở ngoài, cơn bực tức phút chốc đã bay biến chỉ đọng lại một góc trong lòng.

nhưng đừng có mơ seonghyeon này mở cửa cho nhé, thích ngủ ngoài đấy lắm mà.

seonghyeon với lấy cái gối bên cạnh, dùng hết lực phi thẳng vào cánh cửa tội nghiệp, chiếc gối bay vèo một phát rồi đập mạnh vào cửa đến là đáng thương. gối đập vào cửa tạo ra tiếng bộp to tướng, mặc dù không trực tiếp va vào người anh nhưng âm thanh của một người lửa đang bùng cơn tức giân (nhưng người lửa hết giận rồi, chỉ muốn trêu anh thui) thay cho câu "cút mẹ mày đi" làm sự tủi thân bỗng chốc len lỏi vào tim anh.

martin im ngay lập tức, tiếng gối va vào cửa kéo theo sự im lặng bao trùm lấy căn hộ. seonghyeon đang thích thú bỗng dưng cảm thấy không khí như đóng băng, sự ngột ngạt của không gian yên ắng một cách đột ngột làm cậu chột dạ. đằng sau cánh cửa không còn vang lên tiếng lèo nhèo xin lỗi của martin nữa.

sao không nói gì nữa vậy? dỗi ngược à? hay mình quá đáng quá nhỉ? có gì quá đáng chứ? dỗi cái đéo gì? nhưng mà sao im thế? khóc à? chết rồi, mình làm tintin tủi thân rồi thì phải? nhưng mà ra ngoài thì mất hết cả sĩ diện. có nên ra xem không ta? aaa đcm. nói gì đi chứ sao im thế???

seonghyeon đột nhiên chồm dậy, đặt ra trong đầu hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn hỗn độn, sự im lặng kéo dài khiến cậu không khỏi lo lắng, luôn canh cánh trong lòng liệu mình có quá đáng quá không mà không biết rằng martin đã bỏ ra ngoài từ lúc nào

mười phút sau, khi seonhyeon thấy bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu quyết định ra khỏi phòng để xem xét đánh giá tình hình. ngay lúc vừa đặt chấn xuống sàn thì chuông điện thoại thông báo có tin nhắn chuyển tới.

cậu mở màn hình, ánh sáng xanh hắt lên đôi mắt hạnh nhân một thông báo tin nhắn từ "tóc vàng hoe" khiến cậu không khỏi mừng thầm. tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng chịu rơi, vậy nên cậu tiếp tục làm càn. seonghyeon để trạng thái đang hoạt động, nhưng nhất quyết không bấm vào xem tin nhắn của anh.

tảng đá không mất đi mà chỉ chuyển từ người vợ sang người chồng khổ hạnh đang đứng ngoài kia.

seonghyeon nhìn tin nhắn qua thanh thông báo, môi cậu bỗng dưng nhếch lên một đường rồi dần dần cậu nhe răng cười mấy tiếng hì hì. một phần là cười cái sự lo xa của bản thân, còn phần kia thì do cái ông chồng này sao lại đáng yêu thế nhỉ.

*đã xem*

vl bấm nhầm kìa. seonghyeon giật mình, nắng trên môi tắt ngay lập tức.

tiếng loẻng xoẻng của xoong nồi từ phòng bếp vọng vào phòng, sau đó là tiếng nước sôi ùng ục. ừm không quan tâm lắm. và mùi thơm của mì lũ lượt lẻn vào trong phòng, nó vật vờ bên cánh mũi seonghyeon rồi chui tọt xuống quấy nhiễu cái bụng đói khiến dạ dày cậu khồng ngừng réo lên.

tiếng tắt bếp tạch một cái, rồi điện thoại lại rung lên mấy tiếng.

seonghyeon nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng gõ cửa vang lên, martin đứng bên ngoài cầm theo nồi mì nóng hổi khiến cho mùi mì càng rõ hơn.

"seonghyeon ơiii, em ngủ chưa?"

cậu nằm lì ở trong không đáp, nhưng bụng cứ réo lên phiền chết đi được.

"em ngủ rồi à?"

*cạch*

cửa mở, nhưng chỉ hé một khe nhỏ, seonghyeon ló mắt ra nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh rồi liếc xuống nồi mì bốc khói nghi ngút. mặt vẫn chưng ra cái vẻ hờn dỗi lạnh tanh nhưng cái dạ dày mất nết kêu lên ọc một tiếng, vang lên trong không khí ngột ngạt và giết chết sự lạnh lùng của hình tượng người lửa giận dữ của eom seonghyeon.

martin nghe được chỉ biết nín nhịn, mặc dù cái mặt của anh đang đỏ bừng lên, nét cười hiện rõ trong đôi mắt hơi cong cong lên. anh nhắm tịt mắt lại, mím môi phồng má ngăn bản thân mình không được cười vào mặt người lửa chuẩn bị nổ tung.

cuối cùng vẫn là không nhịn được.

"ANH CƯỜI CÁI GÌ?"

seonghyeon hét lên, hậm hực bỏ vào phòng, cậu đóng mạnh cửa. may cho martin là lần này cậu quên không khoá. martin sau khi ổn định lại cảm xúc, anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

việc đầu tiên anh làm là lật đật trèo lên giường, ôm trọn lấy người đang quấn lớp chăn dày cộp, chùm kín đầu để khỏi phải thấy cái bản mặt đáng ghét của anh. cánh tay dài ngoằng vòng qua đống chăn, kéo cậu vào lòng mình, tiện thể gác nốt đôi chân to đùng qua hông cậu. chiếc kén bị lọt thỏm giữa lòng người cao lớn, seonghyeon bên trong cựa quậy không ngừng rồi dần dần lấy tay lấy chân vùng vằng loạn xạ, đuổi anh như đuổi muỗi.

để tránh bị người lửa gây ra những thương tích đáng tiếc, martin đành phải bỏ cuộc, tách ra khỏi người cậu và đành ngồi nhìn cái kén trắng tinh cho đến khi con sâu bên trong biết ngạt thở mà chịu chui ra ngoài.

seonghyeon cuối cùng cũng bị cái nóng trong chăn ép cậu phải chui ra. vừa ra ngoài thì cái mặt martin đã đập thẳng vào mắt làm cậu khó chịu quay lưng phắt lại với anh. căn phòng ngủ rơi vào yên lặng, không khí trầm xuống, một người nhìn tường một người nhìn người nhìn tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com