3.
"à, em ăn mì nhé?"
martin rón rén mở lời nhằm phá vỡ sự căng thẳng, nhưng đáp lại là cái lườm chết người của seonghyeon khiến anh cứng ngắc. một mình anh lại thui thủi ra ngoài tự ăn hết nồi mì cay xé lưỡi.
quay lại phòng, mọi thứ dường như ngừng chuyển động, căn phòng yên ắng, đến con muỗi còn không dám vo ve bên tai seonghyeon, tất cả sợ rằng một cử động nhỏ cũng có thể làm người lửa nổ tung.
martin ngồi đằng sau, đầu vàng hoe cúi gằm xuống nhưng mắt anh vẫn đưa lên liếc người lửa đang bốc khói không một phút rời mắt, một lúc sau anh mới nhẹ giọng lên tiếng.
"seonghyeon ơi, anh xin lỗi..."
ga giường khẽ xô lệch, martin nhích người mình lại gần chỗ seonghyeon ngồi, anh rụt rè đưa tay giật nhẹ vạt áo của cậu mong nhận lấy một cái quay đầu. seonghyeon nhận được thông báo từ anh, nhưng cậu chọn làm ngơ. sau cùng vẫn không chịu được mà quay một nửa mặt xuống liếc anh.
đm đừng có mà như thế. seonghyeon chửi thầm.
qua một nửa con mắt, dù không nhìn thấy hết nét mặt của anh, nhưng cái sự nũng nịu kia kìa! seonghyeon thề là muốn nhảy vào người anh ôm một cái cho bõ ghét.
martin cúi mặt xuống, anh vô thức bĩu môi làm hai má hơi phồng lên trông mềm hẳn ra, còn bàn tay bình thường nhìn to tổ bố thằng ăn mày bây giờ đang giơ ra nắm lấy vạt áo seonghyeon, cậu lại thấy nó dễ thương, trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm.
giao diện này của martin đúng là.... seonghyeon như bị đánh thức con thú trong người, chỉ muốn vứt hết sĩ diện trong người để lao vào véo má anh. may mắn là vẫn còn sót lại một chút lý trí mà lôi đầu con thú kia lại. seonghyeon ban đầu định quay xuống làm khó anh cho bõ tức, ai mà biết được là mình tâm lí yếu, đối tượng mới bày tí chiêu trò mà đã gục rồi, lại không lỡ.
martin thật sự không biết mình lúc này đáng yêu thế nào đâu.
thôi được rồi, lần này trẫm thương tình mà tha cho tên tiểu tử thối nhà ngươi. đừng hiểu lầm, không phải là do trẫm nhớ hơi chồng đâu nhé.
"hừm"
seonghyeon hừ lạnh, trong lòng đã sụp đổ chịu thua nhưng trên mặt vẫn treo nguyên một biểu cảm lạnh tanh và ánh mắt nghiêm khắc. sĩ diện vẫn quan trọng đối với seonghyeon lắm nhé. martin thấy giường bị lún nhẹ xuống, anh ngẩng mặt lên đã thấy mặt seonghyeon bất thình lình lù lù trước mắt, giật mình lùi lại ra sau.
mắt anh sáng hẳn lên, khi chạm phải cái nhướng mày của seonghyeon lại biết điều cụp xuống. seonghyeon chầm chậm thu ánh mắt mình lại, cậu vươn vai rồi vặn trái vặn phải như đang làm các động tác khởi động trước khi tập thể dục làm anh ngớ cả người, không hiểu bộ não của vợ mình đang hoạt động cái kiểu gì nữa.
đột nhiên cậu giang rộng hai cánh tay, ngồi ngay ngắn thẳng lưng nhìn chằm chằm vào người martin. seonghyeon cứ giữ nguyên tư thế chờ martin hiểu ý của mình. cậu ngồi đơ như thế với vẻ làm như đang giận dỗi, mặc dù má đã ửng đỏ, môi hồng bặm lại làm lộ cái má lúm.
trong lòng martin như dậy sóng, anh bật cười phá lên khi thấy một con mèo đòi ôm mà không muốn nói, rồi chưa để seonghyeon kịp nổi giận đã lao vào ôm chầm lấy cả cơ thể cậu.
cả hai ngã xuống giường, thân seonghyeon bị chồng mình đè lên nhưng cậu chẳng buồn đẩy ra. martin vẫn chưa dừng cười, mép miệng seonghyeon cũng kéo lên thành đường cong, thành một nụ cười tươi.
martin ôm chặt seonghyeon trong lòng, đợi tiếng cười lắng dần mới rúc đầu vào cổ vợ mình, nhắm mắt tận hưởng rõ mùi đặc trưng của cậu mà dường như nó sắp nhạt dần trong trí nhớ của anh.
cảm giác nhột nhột ở cổ do bị những sợi tóc cọ vào làm seonghyeon rụt cổ lại nhưng cậu không đẩy anh ra, seonghyeon dùng tay mình luồn vào mái tóc mềm mại của anh mà vuốt ve, sau đó ác ý nhổ vài sợi làm martin la toáng lên.
"em làm gì vậy?"
"trừng phạt, bơ người ta hẳn một tuần mà nghĩ được tha dễ thế à?"
"thôiii, chồng xin lỗi vợ yêu nhiều nhắm, lần sau như thế nữa là anh tự cuốn gói phắn luôn" anh từ từ trượt xuống nằm bên cạnh cậu, luồn tay qua bụng kéo vào lòng, một chân gác lên người cậu quá đỗi tự nhiên, để tay seonghyeon vòng qua đầu mình cho cậu thoả thích nghịch ngợm mái tóc.
seonghyeon bĩu môi, đôi tay đang vò vò mái tóc vàng chuyển xuống má mềm rồi nhéo yêu một cái.
"mạnh mồm thế"
"mạnh mồm gì? thật mà!"
"chả tin"
làm sao để seonghyeon tin à? anh rướn người lên thơm chụt một cái vào môi cậu mà không báo trước. cảm thấy chưa đủ anh lại trườn lên trên một tí, nằm đối diện với cậu, anh nhẹ nhàng vén phần mái ra để lộ trán ngà rồi hôn lên đầy dịu dàng. sau đó lấy chăn chùm kín thân cậu, dùng cả tay cả chân ôm cậu vào lòng.
dù cách này chẳng liên quan gì đến việc chứng minh bản thân uy tín nhưng có thể đánh lạc hướng đối thủ (chỉ áp dụng cho eom seonghyeon và người thực hiện là martin edwards). nói vậy thôi, ánh mắt martin khi nhìn seonghyeon trong vắt như mặt hồ kìa, nên seonghyeon không soi thấy sự giả dối nào trong ánh mắt ấy, nó mang lại cảm giác yên tâm cho cậu.
"trông mình giống công chúa với hoàng tử em nhỉ?"
"sến sẩm"
martin bật cười, sướng ra mặt mà mồm vẫn cay nghiệt được, anh biết thừa tính vợ mình thế nên tặng thêm vài cái thơm lên mỏ xinh. cuối cùng là nâng tay seonghyeon, hôn lên mu bàn tay rồi áp lên má mình và nhìn cậu đắm đuối.
lần này seonghyeon bị làm cho ngại đỏ hết cả mặt, đôi môi khép hờ định nói gì đó lập tức im bặt.
"seonghyeon nói yêu anh đi"
"làm gì?" seonghyeon khó hiểu, cậu rụt tay lại nhưng martin vẫn giữ chặt.
"chả làm gì cả, muốn nghe em nói thôi" anh vừa nói vừa thay đổi vị trí, gác đầu lên ngực cậu rồi nằm ngoan cho cậu nghịch tóc.
"lắm chuyện"
"không yêu anh à?" martin lại bĩu môi, bày ra vẻ đáng thương.
"hâm à, có yêu!" giọng seonghyeon cao lên như bị chọc giận, lần này cậu chuyển qua bóp mạnh vào mũi, tay còn lại kẹp lấy cổ anh, cậu giữ chặt tay ở đó đến khi martin không chịu nổi, phải lấy chân quẫy quẫy mới chịu buông.
bầu không khí lại lắng xuống rồi cả hai lại im bặt đi. martin nghe thấy seonghyeon hít một hơi, nghe thấy tiếng trái tim cậu đập thình thịch, anh khẽ cười, thấy vợ mình dễ thương không chịu được.
"em yêu anh"
dứt câu cậu ngồi hẳn dậy, một tay chống xuống giường rồi cúi xuống đưa anh vào nụ hôn sâu. martin nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, ở bên dưới mò lấy tay seonghyeon mà đan vào nhau. đến khi dứt ra còn nhiều nuối tiếc đôi cánh hoa ngọt ngào. cậu nhìn xuống anh đắm đuối, môi mím lại, nhiệt độ cơ thế cứ thế nóng lên.
seonghyeon nằm phịch xuống giường, nhanh nhẹn rúc vào lồng ngực martin rồi lấy tay đấm vài phát. mặt cậu bị che khuất, nhưng vẫn không dấu được sự ngại ngùng qua vành tai đỏ ửng. martin lại bất giác phì cười một lần nữa nhưng chính anh cũng đỏ tía tai kìa.
"buồn cười thật, có phải lần đầu hôn nhau đâu"
kết hôn được một năm rưỡi rồi mà.
"nhưng mà hiếm lắm seonghyeon mới chủ động hôn anh nên anh rất trân trọng"
nói đến đây seonghyeon mới ngước lên, cậu lườm rồi nhéo một cái thật đau vào eo anh.
"làm vậy để cho anh biết người ta nhớ anh thế nào, muốn anh thế nào, người ta từ hôm đó buồn lòng vì anh thế nào"
"rồi rồi, anh xin lỗi"
martin lại ôm chặt seonghyeon hơn như để làm seonghyeon cảm thấy yên tâm hơn. giọng anh chắc nịch.
"anh thề, không có lần sau luôn, luôn ôm em đi ngủ thế này, nhé?"
từ trong chăn có một ngón tay út nhỏ xíu thò ra, giơ lên trước mặt anh rồi nguậy nguậy mấy cái. martin cũng đưa ngón út của mình ra quấn lấy ngón của cậu. seonghyeon yên tâm nhắm mắt, vòng tay qua ôm anh.
"nhớ đấy!"
"ừ, anh nhớ mà"
"em ngủ ngon"
.
.
.
.
"anh ngủ ngon"
__________
thật sự là ko biết viết kết bài🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com