Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lược gỗ

hôm sau, vừa ăn xong bữa trưa, Nhật Tư đã đứng ngồi không yên. Cậu thay áo, chọn bộ bà ba trắng đơn giản nhất, xức nhẹ một chút dầu thơm má vẫn hay dùng, rồi đi quanh nhà kiếm cớ.

"Má ơi, con tính ra chợ... mua thêm cuộn vải cho chị Hai may áo Tết."

Má Tư đang lựa gạo, liếc mắt nhìn con trai, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

"Chợ hả? Vải? Hay... định ghé xưởng gỗ ai đó?"

Nhật Tư đỏ mặt:

"Má..."

"Thôi đi, má không cản. Má thấy con cười từ hôm đó tới giờ rồi. Nhưng nè... qua đó nhớ ý tứ. Đẹp trai thì người dòm ngó nhiều, con đừng có lộ cái vẻ thích người ta rõ quá."

Nhật Tư lí nhí:

"Con có làm gì đâu..."

"Má biết. Nhưng ánh mắt con đó... thôi đi lẹ đi kẻo người ta hết làm rồi."

Xưởng gỗ họ Trương

Cậu hai Song Tử đang ngồi trong góc xưởng, tay cầm chiếc cưa nhỏ, gò lưng làm khung gỗ chạm trổ. Trán lấm tấm mồ hôi, tay áo xắn cao lộ ra cánh tay rắn rỏi. Khi nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, cậu ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng một tia nhẹ.

"Là... cậu?"

"Dạ... con... tôi... ghé thăm."

Nhật Tư lúng túng, hai tay cầm giỏ bánh đậu xanh mới làm sáng nay. Song Tử đặt cưa xuống, tiến lại gần, nhìn cậu không chớp mắt.

"Không phải hôm trước nói mua vải sao?"

"À... tại... má sai đi. Mà tôi nghĩ ghé ngang đây đưa bánh, tiện coi kệ thờ làm tới đâu."

Song Tử gật đầu, rồi mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi.

"Coi là phụ, ghé là chính, phải không?"

Nhật Tư định phản bác, nhưng ánh mắt Song Tử lúc đó hơi cong, như trêu chọc. Cậu đành cúi mặt, lẩm bẩm:

"Cậu hai hay chọc tôi quá..."

"Không chọc thì sao nghe cậu nói được. Hôm ở chợ, cậu không nói được một câu hoàn chỉnh. Giờ khá hơn rồi."

Nhật Tư lí nhí: "Còn tùy người ta..."

Họ cùng đi dọc theo khu xưởng.

Song Tử nói:

"Cái kệ thờ đã lên khung. Tôi khắc thêm chút hoa văn quanh cạnh, theo ý má cậu. Nhưng tôi muốn thêm một dòng khắc nhỏ phía sau."

"Dòng gì vậy?"

Song Tử ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu:

"Khắc tên người đặt."

"Là... má tôi?"

"Không. Là người ghé xưởng hai lần trong ba hôm, đem bánh tới dù không cần."

Nhật Tư mở to mắt, nghẹn họng, hai tai nóng bừng. Cậu lắp bắp:

"Cậu... đừng có ghẹo tôi nữa..."

Song Tử vẫn không thôi nhìn, giọng trầm thấp:

"Tôi không ghẹo. Tôi nói thật. Từ lúc bữa ở chợ tới nay, tôi nghĩ... hay là... người ta ghé, vì muốn gặp tôi?"

Nhật Tư lí nhí:

"Không phải... tôi..."

"Vậy là có?"

"..."

Song Tử nhích lại gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay:

"Nếu tôi nói, tôi cũng muốn gặp cậu... thì sao?"

Không gian im bặt, chỉ còn tiếng đục đẽo của thợ phía xa. Nhật Tư nuốt khan, mắt nhìn xuống đôi giày, giọng nhỏ như gió lướt:

"Thì... chắc tôi cũng sẽ lại ghé thêm vài lần..."

Song Tử mỉm cười thật nhẹ.

"Vậy... mai ghé nữa?"

"Cậu hai ơi... tôi còn danh dự chứ không phải tôm cá đâu mà cứ vác mặt đến hoài..."

"Nhưng tôi là người làm mộc. Tôi đâu có để cậu đi tay không. tôi tặng cậu cái lược gỗ."

Nhật Tư ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh:

"Lược gỗ?"

"Lược tôi tự làm. Để chải tóc. Gỗ trầm, thơm nhẹ. Không gãy."

"Cho tôi thiệt à?"

Song Tử gật:

"Cho. Miễn là... lần sau cậu ghé, chải tóc rồi hẵng đến."

Nhật Tư bật cười, cười đến độ mắt cong như trăng đầu tháng.

Chiều hôm đó, Nhật Tư về nhà với giỏ trống không, nhưng tim đầy những nhịp đập bất thường. Cậu lặng lẽ cất tiếng huýt sáo khi đi ngang qua cổng nhà họ Trương, và không nhận ra rằng từ trên gác, có một người vẫn đứng tựa cửa nhìn theo.

Chiều xuống, trời vừa tạnh mưa, gió ngoài hiên thổi vào mát rượi. Nhật Tư lén lút bước chân vào nhà, tay cầm chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trầm thơm dịu – bên trong là chiếc lược mà cậu hai Song Tử đã tự tay làm và tặng.

Cậu nhón chân đi ngang qua nhà chính, định trốn lên phòng, thì đúng lúc anh cả Sa Thành từ gian trong bước ra, tay cầm ấm trà nóng.

"Ủa, Tư? Giờ này mới về?"

Nhật Tư giật mình suýt rớt cả hộp:

"Dạ... em ra chợ..."

"Chợ gì về tay không?"

"À thì... đâu phải đi lúc nào cũng mua được đồ đâu."

Sa Thành nhíu mày, đảo mắt nhìn xuống tay em út:

"Cầm cái gì đó? Hộp gì vậy?"

"Không... không có gì!"

Vừa nói, Nhật Tư vừa giấu nhanh cái hộp sau lưng. Nhưng ai chứ, giấu kiểu đó với anh cả thì chỉ tổ thêm nghi. Sa Thành đặt ấm trà xuống, bước tới gần, tay chống hông, giọng nghiêm nghị:

"Đưa đây. Lén lút vậy chắc chắn là có tật giật mình."

"Không! Cái này... người ta cho em..."

"Người ta nào?"

Nhật Tư ấp úng, hai má ửng hồng, nhìn quanh rồi lí nhí:

"Cậu hai nhà họ Trương..."

Sa Thành im bặt ba giây. Rồi bật cười ha hả:

"Cái gì? Cậu hai Trường Ngọc Song Tử? Trời đất, mới có mấy bữa mà cậu ta tặng đồ rồi hả?"

"Anh ơi..."

"Tư ơi là Tư, em chải cái lược này mà để tóc rối thêm là chết á. Người ta cho đồ gỗ là có ý rồi đó."

"Ý gì?!"

"Ý là thương đó, chớ còn gì."

Nhật Tư đỏ mặt, ngồi phịch xuống phản gỗ, ôm chiếc hộp vào ngực:

"Anh đừng có nói bậy... người ta chỉ là tốt bụng..."

Sa Thành ngồi xuống cạnh, dịu giọng lại:

"Tư nè... anh không cấm. Anh cũng thích con trai mà. Em biết chớ. Nhưng phải coi kỹ. Người ta nhà giàu, đẹp trai, người theo đuổi đông, mình đừng có dễ quá rồi khổ."

"Không có dễ gì hết! Em đâu có đòi người ta tặng. Cậu ấy tự làm, tự đưa."

"Thì người ta cho, em nhận, vậy là được rồi. Nhưng đừng để lún quá sâu mà không biết người ta nghĩ gì."

Nhật Tư im lặng một hồi, rồi nhỏ giọng nói:

"Cậu ấy... nhìn lạnh lùng vậy thôi. Mà ấm lắm. Tận tay làm cái lược, khắc cả chữ ở góc. Hỏi em có thích thơm không, rồi chọn gỗ trầm."

Sa Thành liếc mắt nhìn em trai, nhẹ cười:

"Chà, lỡ mà cưới được cậu hai Trương... má mình chắc làm cỗ ba ngày."

"Anh!!!"

"Tôi nói thiệt. Nhưng trước khi cưới, ít nhất ráng để người ta... dắt đi chơi lần nào đã."

Nhật Tư xấu hổ lườm anh:

"Anh cứ trêu hoài..."

Sa Thành đứng dậy, đưa tay xoa đầu em trai:

"Không có trêu. Chỉ là anh thương em. Em nhỏ con, đẹp như vầy, ra ngoài dễ bị người ta dụ lắm. Phải biết giữ tim mình."

Đêm hôm đó, Nhật Tư ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc lược, vuốt nhẹ từng răng gỗ mịn như nhung. Mùi trầm hương thoang thoảng, dịu nhẹ mà vấn vít trong lòng.

Cậu mở hé hộp, phát hiện một dòng nhỏ khắc bên trong lược:

"Để chải tóc người tôi muốn nhìn mỗi sáng."

Nhật Tư vội đóng lại, tim đập rộn, tay chân lạnh đi, môi khẽ mím, rồi... cong cong lên như vầng trăng non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: