Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

N

Sáng sớm, gà chưa gáy, Trịnh Nhật Tư đã chạy từ trong phòng ra phía sau nhà, tay bịt miệng, mặt xanh như tàu lá chuối.

"Ọe... ọe... trời ơi..."
"Em bị gì đó Tư?!" – Cậu Hai Song Tử hớt hải chạy theo sau, áo còn chưa cài hết nút, tóc rối như ổ quạ.
"Không biết... chắc ăn trúng đồ hôm qua..." – Cậu nhỏ khẽ lắc đầu, đôi mắt ươn ướt.

Bà Trương trong bếp nghe tiếng liền chạy ra:

"Nôn nữa hả con? Mấy bữa nay sáng nào cũng vậy, phải đi khám coi sao!"
"Không phải cảm đâu má, em Tư nó ăn đồ y chang con mà con có sao đâu..." – Song Tử ngơ ngác.

Bà Trương nhìn một hồi, rồi nheo mắt:

"Tao kêu thầy lang Tám Hưng tới coi mạch cho nó. Má linh cảm có gì lạ lắm..."

Canh giờ mạch – cả nhà đứng tim

Thầy Tám Hưng, người từng đỡ đẻ ba chục năm, nổi tiếng "coi mạch trúng y chang sách trời", vừa sờ tay Nhật Tư vừa nhíu mày.
Ông Trương, Bà Trương, cô Ba, thằng Tí hầu, cả nhà họ Trương... đứng xung quanh im như thóc. Song Tử thì ngồi thụp xuống đất, tay nắm tay vợ không rời.

"Thầy thấy gì không?" – ông Trương dè dặt hỏi.

Thầy vuốt râu, hít vào một hơi, rồi phán một câu làm đất trời đảo lộn:

"Cậu Trịnh... có hỉ."

Cả nhà:

"Hả?!"
"Hỉ... gì cơ?" – Song Tử tái mặt.
"Có thai. Mạch thai rõ ràng. Tháng đầu." – Thầy vẫn bình tĩnh nói.

Gáo nước tạt vào mặt Song Tử

"Phịch!"

Song Tử ngã ngửa ra sau, đập mông xuống nền gạch, miệng lắp bắp:

"Không... không thể nào... em... em là nam mà..."
"Thì má em cũng là nam, má ơi..." – Cô Ba châm thêm.
"Anh... anh nhớ mình chỉ hôn nhau... mà sao lại..." – Cậu Hai vẫn hoảng loạn.
"Anh hôn cái đầu anh á!" – Nhật Tư giờ mới tỉnh táo, đỏ mặt quát.
"Chứ cái hôm ở nhà ngoại em, anh nhớ không? Mưa lớn, giường nhỏ... em nhắc chưa được mà anh..."
"A... anh tưởng em đùa!" – Song Tử càng lúc càng muốn độn thổ.

Bà Trương thì... thắp nhang tạ ơn

Trong khi Song Tử gần chết vì sốc, Bà Trương đã chạy ra bàn thờ thắp nhang rối rít.

"Trời ơi, trời thương nhà tui! Tưởng thằng Hai lấy chồng là mất cháu nội, ai ngờ... trời lại ban cho cháu trời cho!!"

Ông Trương thì đỡ đỡ con dâu dậy, miệng không ngớt cười:

"Thằng Tư à, vậy là nhà ta mang ơn con nhiều lắm. Đẻ ra đứa này, cho nó mang họ Trương là được!"

Nhật Tư đỏ bừng cả mặt:

"Ba... con còn chưa biết nó có chịu mang họ nào đâu..."
"Anh thấy nó nên mang họ Trịnh, vì em mang nặng đẻ đau mà." – Song Tử nói vội.

"Mang họ nào cũng được, miễn đẻ ra cho anh ôm là được." – Anh cười, tay luồn qua lưng cậu khẽ xoa xoa bụng.

Chiều hôm ấy, nhà trên xôn xao

Nhã Phong và Phú Thắng từ xưởng chạy về như bay. Vừa vào tới nhà, Phong đã hét to:

"Nghe nói có tin động trời? Ai bầu vậy?"
"Tư." – Cô Ba đáp.
"Tư nào?"
"Tư chồng thằng Hai á!" –
"Hả?" – Phong suýt làm rớt cả túi bánh.

Phú Thắng thì ngồi xuống cạnh em trai, nắm tay hỏi nhỏ:

"Em ổn không? Nghén nặng không? Có mệt không?"
"Ổn mà anh... Em chỉ hơi sợ..." – Nhật Tư nói khẽ, mắt rưng rưng.
"Sợ gì?"
"Sợ anh Hai không còn thương em..."
"Anh còn thương em hơn cả mạng ảnh bây giờ đó, đừng lo." – Phú Thắng vỗ vai Song Tử đang đứng ngơ như gà mắc mưa.

Song Tử lúc ấy mới tỉnh người, liền quỳ hẳn xuống trước mặt Nhật Tư:

"Tư... anh hứa. Em mệt, anh sẽ bồng. Em buồn, anh dỗ. Em nghén, anh tìm cho em mọi món em thèm. Chỉ cần em đừng rời xa anh."
"Ngốc quá à... Em bầu rồi, chạy cũng không nổi đâu mà rời." – Nhật Tư cười, nước mắt rơi lăn dài.

Từ ngày biết mình có thai, Trịnh Nhật Tư cứ như hóa thân thành... một con mèo con thất thường, lúc ngoan ngoãn dụi vào lòng chồng, lúc lại gào lên "đừng chạm vào người ta!"

Cậu Hai Song Tử, người từng dẫn quân đi nghĩa vụ không biết sợ trời sợ đất, giờ thành người đàn ông sợ... vợ mang bầu.

Buổi sáng:

Sáng hôm ấy, bếp nhà họ Trương rộn ràng: Nhã Phong đang luộc bánh tro, cô Ba thì làm nước dừa, Phú Thắng bưng chén đi tới đi lui.

Song Tử bưng một đĩa bánh chuối hấp lá dong, thơm lừng, đặt xuống trước mặt Tư:

"Vợ ăn thử miếng coi, anh lén nhờ bà Năm đầu xóm làm, nói đúng kiểu em thích."

Tư bưng bánh lên cắn một miếng... rồi bỗng nước mắt rưng rưng.

"Anh... anh không thương em nữa..."

Cả nhà chết đứng.

"Ủa?" – Song Tử giật mình, suýt làm rơi cả muỗng.
"Em... ăn bánh này... mà không ngon như bánh hồi nhỏ má em làm. Em nhớ má em..." – Cậu nhỏ cúi đầu, mắt long lanh.

"Trời đất... tưởng gì... Tư à, em muốn gì anh rinh cả chợ về cho em nè." – Song Tử luống cuống, bế cậu lên ngồi vào lòng, dỗ như dỗ con nít.

"Em muốn bánh tằm nước cốt dừa nóng..."
"Anh đi liền! Em chờ anh nghen, hôn nhẹ một cái để lấy sức chạy!"
"Không! Em đang buồn! Không được hôn!" – Tư quay mặt đi.

Song Tử chép miệng. Cô Ba ngồi kế bên xì xào:

"Coi bộ con em này có bầu là y như má chồng khó tính. Cậu Hai mà sống sót được ba tháng đầu là thành thần."

Đang ngủ trưa trong phòng, Song Tử ôm Tư vào lòng thì thấy cậu cựa quậy.

"Anh..."
"Sao đó, em đau bụng hả?"
"Không... em thèm mùi gỗ mới cắt..."
"Gì?"
"Anh mới cưa gỗ ở xưởng về, mùi đó em thích. Em muốn ngửi tiếp..."

Song Tử... tái mặt.

"Vợ à... người ta nghén đồ ăn, em nghén mùi gỗ, rồi hồi sáng em còn bảo em nhớ... mùi nhựa chuối, giờ là mùi gỗ, mai mốt chắc em ăn luôn cây tre sau hè."

"Ai nói với anh vậy! Em không có muốn ăn, chỉ là muốn ngửi thôi..." – Tư phồng má.

Rốt cuộc trưa hôm ấy, cậu Hai phải xách cả tấm ván mới bào lên nhà, đặt ở đầu giường cho vợ ngửi mà ngủ cho ngon.

Một con mèo mướp hàng xóm chạy nhảy vào sân nhà, leo lên ghế ngồi đúng chỗ Nhật Tư hay đọc sách.

Khi Tư ra tới, thấy dấu chân mèo, liền quay vào... trợn mắt với chồng:

"Con mèo nào nó ngồi chỗ em?!"
"Chắc con Mướp nhà bà Ba hàng xóm chứ đâu..."
"Em không thích nó, nó giành chỗ của em! Lỡ nó làm bé con trong bụng em bị lạnh bụng thì sao!"

Song Tử giơ tay thề sống chết:

"Anh đem đốt cái ghế luôn! Lấy cái mới! Anh chặt cây làm cho em ghế riêng luôn, ghế của em, chỉ em ngồi!"

"Hứ, còn được..." – Nhật Tư hếch mặt quay đi, xoa nhẹ bụng.

Tối đó, khi cả nhà ngủ yên, Song Tử nằm nghiêng nhìn Nhật Tư, lòng vừa xót vừa thương. Bàn tay cậu nhỏ đặt lên bụng, khẽ vuốt ve như thể đã cảm nhận được sinh linh đang lớn dần trong đó.

"Anh..."
"Anh đây."
"Bé con trong bụng... có giống em không?"
"Anh mong nó giống em, mắt tròn, má hồng, nói chuyện có duyên..."
"Còn anh?"
"Anh hy vọng nó đừng phá giống anh." – Song Tử cười khẽ.

Tư bỗng rơm rớm nước mắt.

"Em... sợ sau này em làm không tốt, em còn nhỏ, em chưa biết chăm con ra sao..."

Song Tử ngồi dậy, kéo Tư vào lòng, nhẹ hôn lên trán.

"Em là người tuyệt vời nhất anh từng gặp. Bé con có em làm mẹ... là may mắn của nó. Anh sẽ luôn bên em. Mình cùng nhau học, cùng nhau làm cha mẹ... được không?"

Nhật Tư khẽ gật đầu, môi cười run run.

"Ừm... nhưng nếu anh dám làm em buồn lần nữa... em bắt anh ngủ ở xưởng gỗ cả tháng!"
"Chịu! Anh mà được nhìn em cười thế này hoài... anh ngủ đất cũng chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: