Va chạm
Vào một sáng mùa hạ, trời không nắng gắt mà hanh hanh dịu nhẹ, ánh dương len lỏi qua tầng mây chiếu xuống con đường đất dẫn vào chợ huyện, nơi những dòng người dập dìu qua lại, kẻ bán người mua, giọng rao vang vọng cả một khúc sông quê.
Đó là phiên chợ huyện lớn nhất trong tháng, người từ các làng xã xa gần đều tụ hội. Bánh tằm, vải vóc, hương liệu, trầu cau, từ những món dân dã đến hàng cao cấp đều có mặt đầy đủ. Bên cạnh hàng quán chen nhau là mùi mồ hôi lẫn mùi nắng, tiếng cười nói pha lẫn tiếng gà vịt lạch cạch, tạo nên cái náo nhiệt rất riêng của buổi chợ quê ngày xưa.
Chính giữa con đường đất đỏ, một chàng trai cao lớn trong bộ áo gấm nâu đồng đang sải bước. Đó là Trường Ngọc Song Tử, cậu hai nhà họ Trương một gia tộc nức tiếng cả vùng với các xưởng mộc trải dài từ đầu huyện đến chân núi. Sau mấy năm đi nghĩa vụ, nay cậu vừa về lại quê nhà chưa đầy nửa tháng, song danh tiếng, vẻ ngoài khôi ngô và khí chất đĩnh đạc của cậu vẫn khiến người đi đường phải len lén ngước nhìn.
Song Tử hôm nay mặc bộ trang phục gấm được dệt tinh xảo, vai vắt chuỗi ngọc trai nhỏ điểm nhấn, lưng thắt khăn lụa họa tiết chìm màu nâu sẫm. Gương mặt cậu toát lên vẻ lạnh lùng trầm ổn, lông mày đậm, mắt sâu, cằm gọn rắn rỏi. Dù không nói lời nào, khí chất của cậu vẫn áp đảo hẳn dòng người hỗn loạn quanh mình. Bên cạnh là thằng Tí tiểu đồng theo hầu, cứ lui cui khuân vác đồ đạc, luôn miệng hỏi cậu có muốn mua thêm gì.
"Cậu hai ơi, hay mua ít bánh tét nhân đậu đen về cho bà lớn ăn thử nha? Thấy người ta bán ngon dữ lắm..."
Song Tử chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Và đúng lúc ấy, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Một thân ảnh nhỏ nhắn bất ngờ lao vọt ra từ bên kia hàng quán, gương mặt hoảng hốt, vừa chạy vừa la lớn:
"Trả đồ cho tôi! Tên kia! Dừng lại!!"
Thân hình ấy chẳng kịp né ai, cứ thế đâm sầm thẳng vào người Song Tử. Trong khoảnh khắc, người nhỏ hơn ấy loạng choạng, tưởng chừng sẽ ngã ngửa ra sau. Nhưng rất nhanh, một cánh tay rắn chắc đã kịp đưa ra đỡ lấy eo cậu, kéo sát lại trong một cái ôm chặt.
Tiếng la hét, tiếng người chen lấn xung quanh như mờ nhòa trong giây phút ấy.
Người va vào Song Tử, không ai khác chính là Trịnh Nhật Tư, cậu út nhà họ Trịnh gia đình bình thường. Cậu vốn là một thiếu niên xinh đẹp nổi tiếng, dáng người thon nhỏ, nước da trắng mịn, má lúc nào cũng hồng hồng như vừa chạy một vòng quanh sân đình. Mỗi nụ cười của Nhật Tư đều khiến người ta như bị nắng chiếu vào tim.
Hôm nay, cậu mặc một bộ áo lụa trắng ngà đơn giản, tay cầm chặt một bọc nhỏ vừa bị cướp giật, mắt long lanh vì gấp gáp, tóc rối nhẹ dính lên trán. Dáng người cậu hơi run, khuôn mặt đỏ ửng cả vì mệt và vì ngượng ngùng. Khi bị Song Tử kéo sát, hơi thở cậu va nhẹ vào cổ người kia, má áp vào bờ vai cứng cáp trong thoáng chốc.
"Ư... xin lỗi... tôi không cố ý...!"
Giọng Nhật Tư nhỏ nhẹ, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ được nét dễ thương đến lạ. Cậu vừa muốn rời khỏi vòng tay xa lạ, vừa không dám ngước mặt nhìn thẳng người đang giữ mình.
Song Tử nhìn cậu, đôi mắt nghiêm túc thoáng xao động.
Chưa bao giờ cậu để ai áp sát gần mình như thế. Nhưng cũng chưa bao giờ cậu thấy một chàng trai nào lại... đáng yêu đến vậy.
Cảm giác nơi eo bàn tay chạm vào vẫn còn đọng lại: mềm, nhỏ, mỏng manh.
Phía xa, tên cướp vẫn đang len lỏi trong đám đông.
Song Tử buông nhẹ Nhật Tư ra, tay trái giữ lấy vai cậu, trầm giọng nói:
"Đứng yên đây. Để tôi bắt nó."
Nói rồi, cậu xoay người, sải bước như gió, tiếng giày đạp mạnh xuống nền đất khiến mấy người phía trước giật mình tránh ra. Tí hầu nhanh chóng chạy theo sau.
Còn Nhật Tư... vẫn đứng đó. Tim đập thình thịch. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cao lớn đang lao vào dòng người.
Gió thổi ngang qua. Một mùi hương gỗ đàn thoảng nhẹ nơi vạt áo Song Tử vẫn còn vương lại quanh người cậu, khiến trái tim vốn chưa kịp ổn định lại càng loạn nhịp hơn.
Và đó... là lần đầu tiên hai người gặp nhau giữa phiên chợ đông nghẹt người.
Tiếng bước chân dồn dập vang trên nền đất khô, hòa cùng tiếng hét của người dân đang hoảng hốt né tránh. Song Tử sải bước như một cơn gió, vóc dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông. Cậu rẽ qua mấy dãy hàng, ánh mắt sắc như chim ưng dán chặt vào bóng kẻ cướp đang luồn lách phía trước.
Tên đó người nhỏ, lanh lẹ, tay vẫn ôm chặt bọc vải vừa giật được từ tay Nhật Tư. Hắn ngỡ bản thân đã thoát được, nào ngờ quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đang lao đến với tốc độ không tưởng. Gã hốt hoảng, quẹo sang bên hông khu hàng vải, định chuồn ra bãi đất sau chợ.
"Dám cướp giữa ban ngày, to gan thật," Song Tử trầm giọng, lao đến.
Chỉ một cú nhảy ngắn, cậu đạp nhẹ lên một thùng gỗ trống, bật người sang bên, vòng nhanh ra đầu lối. Gã cướp chưa kịp quay đầu thì đã bị một cánh tay cứng như thép chụp lấy bả vai, xoay phắt lại, vật thẳng xuống đất. Một tiếng "Rầm" vang lên giữa chợ khiến mọi người xung quanh đồng loạt quay lại.
Tí hầu vừa chạy tới đã hổn hển nói:
"Cậu hai giỏi quá! Tóm được liền à!"
Song Tử chẳng đáp, chỉ cúi người nhặt bọc vải từ tay gã cướp. Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt tái mét của hắn, lạnh nhạt như thể đang nhìn một món hàng không cần thiết.
"Lần sau đừng để tôi gặp lại." Câu nói dứt khoát, trầm trầm, vang lên như mệnh lệnh. Gã kia sợ đến xanh mặt, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi được dân làng xúm lại giữ lấy, kéo về trình quan huyện.
Song Tử phủi tay, tay còn lại cầm bọc vải nhỏ, quay trở lại chỗ Nhật Tư vẫn đang đứng chờ.
•
Lúc ấy, Trịnh Nhật Tư đang đứng tựa bên một cột đình, hai tay vẫn ôm lấy nhau, mặt hơi đỏ, ánh mắt cứ đảo quanh như đang tránh né mọi thứ. Mỗi lần ai đi qua nhìn cậu là cậu lại cúi đầu, má hồng càng thêm rõ. Vạt áo trắng của cậu lấm nhẹ vì đất khi té, tóc mai còn dính một sợi rơm.
Nhưng khi nhìn thấy Song Tử quay lại, Nhật Tư bất giác ngẩng lên, mắt long lanh sáng rõ dưới ánh nắng.
"Đây." Song Tử đưa bọc vải ra. "Là của cậu?"
Nhật Tư đón lấy bằng cả hai tay, giọng lí nhí:
"Vâng... là đồ tôi định đem về cho má. Cảm ơn... cậu nhiều lắm."
Cậu cúi đầu thật thấp, vừa cảm kích vừa ngượng. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt lại bắt gặp gương mặt điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát của Song Tử.
Dưới ánh mặt trời rọi xiên, gương mặt người kia như tạc bằng gỗ quý, sống mũi thẳng, lông mày sắc, nét lạnh lùng dịu lại đôi chút nơi khóe môi. Trái tim Nhật Tư đập nhẹ một cái, rồi hai cái. Cậu chưa từng đứng gần ai thế này mà không run.
Song Tử lên tiếng:
"Không sao chứ? Lúc nãy té mạnh, nhìn như không đứng vững..."
Câu hỏi ấy khiến Nhật Tư bất giác đứng thẳng hơn, gật đầu lia lịa như chú chim nhỏ:
"Không... không sao đâu. Tôi khoẻ... tôi chỉ hơi bất cẩn chút."
Gương mặt trắng trẻo ửng hồng như đào non bị nắng chiếu, mắt cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ. Song Tử không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn rồi gật đầu.
"Vậy tốt. Tôi còn vài việc ở chợ. Đi cùng thì đi, còn không thì... cẩn thận hơn lần sau."
Nghe đến đó, Nhật Tư bối rối. Cậu lưỡng lự vài giây rồi rụt rè hỏi:
"À... cậu là...?"
Song Tử nghiêng đầu nhìn, giọng vẫn trầm:
"Trường Ngọc Song Tử. Cậu hai nhà họ Trương."
Nhật Tư tròn mắt. Môi cậu hơi hé ra như muốn nói gì đó, rồi đóng lại. Cuối cùng chỉ cười nhẹ:
"Ra là... Cậu hai Trương. Má tôi hay nhắc lắm. Hôm nay mới gặp được, ơn cứu mạng này chắc phải tìm dịp trả."
Song Tử nhếch môi, rất nhẹ:
"Không cần khách sáo."
Rồi cậu quay bước, để lại một câu ngắn ngủi:
"Nếu đi chung, tôi đang định mua ít bánh tét. Má tôi cũng thích ăn..."
Nhật Tư nhìn theo bóng lưng ấy, lòng rối như tơ vò.
Bánh tét gì chứ? Cậu chỉ muốn được đi cùng thêm chút nữa. Và... cậu cũng không hiểu sao mình lại thấy vui khi nghe Song Tử nhắc đến mẹ mình. Giống như... người ấy đang cố gắng mở một cánh cửa gì đó, dù rất kín đáo.
•
Chiều hôm đó, cả chợ huyện xôn xao chuyện cậu hai nhà họ Trương đích thân đuổi bắt cướp, lại còn "đỡ lấy một chàng trai trắng như trứng gà bóc", ôm ngay giữa chợ.
Người ta kháo nhau. Cười khúc khích.
Còn Nhật Tư tối ấy về nhà, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Còn Song Tử... đứng trên sân trước, tay cầm chuỗi tràng hạt mà bà lớn đưa, nhưng trong lòng lại nhớ mãi hình ảnh một đôi mắt cong cong đầy ánh nắng nơi phiên chợ sáng nay.
_____________________
Muốn đọc mà tí người viết thể loại này quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com