Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin cưới

Hôm ấy là sáng chủ nhật, trời mới tạnh mưa đêm qua nên mặt đất còn hơi ẩm, gió sớm mơn man mang theo mùi lá mới. Nhật Tư đang ngồi gội đầu ngoài sân, mái tóc nâu sẫm xõa xuống, cậu cúi người, hai má đỏ phơn phớt vì nước lạnh.

Bên ngoài cổng, một đoàn người đi vào – dẫn đầu là Song Tử, mặc áo dài đen gấm, tóc chải gọn, dáng đi thẳng tắp. Phía sau là ông Trương và bà Trương, rồi đến Phú Thắng và Nhã Phong, ai cũng diện đồ tươm tất, tay xách lễ, tay ôm tráp.

Cô ba chạy tới trước báo tin:

"Tư ơi!! Nhà anh hai tới xin cưới con kìa!!!"

"C-cái gì?!" – Nhật Tư đang cúi đầu gội liền ngẩng lên, bọt xà phòng còn dính trên trán, mắt mở tròn như mắt mèo bị hắt nước.

"Thật đó! Đẹp trai lắm, mặt hớn hở dữ thần!"

Cậu quýnh lên, vừa lau tóc vừa chạy biến vào trong, bỏ lại chậu nước còn bốc hơi và khăn trải nằm chỏng chơ giữa sân.

Bên trong nhà họ Trịnh, không khí căng mà cũng lạ lắm.

Ông Trịnh ngồi ghế giữa, mặt nghiêm túc, râu đã bạc nhưng mắt vẫn tinh anh. Má Tư thì ngồi kế bên, miệng cười mím nhưng tay bóp lấy khăn như sắp khóc. Sa Thành – anh cả Nhật Tư thì đứng sau cha, ánh mắt... vừa nghiêm vừa như muốn coi trò hay.

Song Tử đứng giữa gian nhà, lễ phép khom người:

"Con là Trường Ngọc Song Tử, hôm nay đến đây xin được cưới em Nhật Tư về làm người nhà của con."

Ông Trịnh gật đầu, nhìn anh một lúc rồi nói:

"Cậu hai Trương, ta biết cậu không phải người thường. Nhà cậu có tiếng cả vùng, nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng... con út nhà ta, từ nhỏ đã yếu đuối, sống tình cảm... Ta chỉ có vài điều kiện nhỏ, nếu cậu chịu thì ta gả ngay."

Song Tử ngẩng lên, giọng rắn rỏi:

"Xin bác cứ dạy. Chỉ cần con làm được, con quyết không chối từ."

Ba điều kiện ấy... làm cả nhà họ Trương đứng sau lưng Song Tử toát mồ hôi.

Ông Trịnh giơ ngón tay lên:
    1.    "Thứ nhất, mỗi tháng phải về nhà họ Trịnh ăn cơm ít nhất hai lần, không được quên."
    2.    "Thứ hai, không được để thằng Tư khóc quá ba lần một tháng. Nếu vượt, ta bắt đem nó về đây ở lại một tuần."
    3.    "Thứ ba... cấm tuyệt đối không được cưới ai khác. Dù là vợ hay chồng!"

Cô ba đứng ngoài nghe được, cười muốn sặc chè. Phú Thắng khẽ chọc Nhã Phong:
"Em nhớ ngày xưa mình cưới nhau cha anh cũng dọa dữ vậy đó!"

Nhã Phong gật gù:
"Dọa rồi gả liền. Ông chỉ lo cho con út thôi."

Song Tử khom người, đáp rõ từng lời:

"Vâng ạ. Con xin hứa – ba điều ấy, con nguyện giữ trọn đời. Nếu trái, con để bác xử tùy ý."

Ông Trịnh bấy giờ mới cười. Râu bạc rung nhẹ theo khóe môi:

"Tốt. Vậy... ta gả."

Má tư rơm rớm nước mắt, gật gù:
"Cưới đi con. Miễn là thằng Tư hạnh phúc là được rồi..."

Phía trong màn trướng, Nhật Tư đang đứng sau rèm, mặt đỏ phừng phừng.

Cậu nghe hết mọi lời, từ điều kiện quái gở của cha đến giọng trầm ấm của Song Tử. Khi nghe anh nói "con nguyện giữ trọn đời", cậu phải đưa tay bịt miệng để khỏi bật khóc.

Chiều hôm ấy, cả hai nhà ngồi lại ăn cơm chung.

Song Tử ngồi bên Nhật Tư, tay vẫn chưa buông tay cậu từ lúc vào phòng. Sa Thành ngồi đối diện, nhìn hai đứa rồi thở dài:

"Lúc trước thấy Tư khóc vì thằng Song Tử... tui chỉ muốn qua đập nó một trận."

Song Tử gật đầu:

"Em biết lỗi. Nhưng từ nay trở đi... em không để Tư phải khóc thêm nữa."

Nhật Tư liếc anh:
"Vậy còn lần em khóc trong mơ là sao?"

Cả bàn bật cười. Nhã Phong vỗ đùi:

"Trời đất ơi, còn nhớ vụ đó nữa hả?!"

Phú Thắng gắp cho Nhật Tư một miếng cá rồi cười hiền:

"Giấc mơ đó... là lệnh trời rồi đó con. Trốn không thoát đâu."

Tối đó, trên đường về, Song Tử nắm tay Nhật Tư, đi thật chậm.

"Em có vui không?"

"Có. Vui muốn khóc luôn á."

"Vậy em khóc thêm một lần nữa, cho anh bế về, khỏi vượt ba lần trong tháng."

Nhật Tư đánh nhẹ vào vai anh, nhưng không rút tay ra. Cậu khẽ cười, má hồng như trăng non:

"Tháng này anh hết lượt làm em khóc rồi đó. Tháng sau tính tiếp."

Chợ huyện hôm nay nhộn nhịp lạ thường. Cờ hoa giăng khắp ngõ, quán may "Tứ Quý" cũng treo bảng đỏ chói "Nhận may đồ cưới – đặt tráp – thuê xe ngựa đưa dâu".

Song Tử dắt tay Nhật Tư bước vào tiệm, tay cậu còn cầm một mẫu vải gấm lam, ánh nắng hắt qua khiến làn da trắng nổi bật càng thêm nổi bật. Tư mặc áo dài lụa trắng, tóc búi gọn, hai má ửng như đào chín.

"Chúng ta lấy gấm lam này may đồ cưới hở anh?" – Cậu lí nhí hỏi, mắt nhìn tấm vải rồi liếc sang anh.

"Ừ, em mặc màu này đẹp. Anh cũng chọn màu này cho lễ rước dâu."

Nhật Tư cúi đầu, cười tủm tỉm. Trông như mèo được khen, đuôi vẫy vẫy trong lòng.

Bỗng từ phía sau, một giọng nói vang lên.

"Ồ, cậu hai Trương... Lâu quá không gặp."

Song Tử quay đầu. Nhật Tư thì hơi khựng lại vì... giọng nói đó mang âm sắc mềm mại, rõ ràng là một chàng trai, nhưng cách xưng hô... kỳ lạ.

Người vừa tới là một nam nhân tầm 1m75, da trắng như bạch ngọc, mái tóc uốn nhẹ, mặc áo lụa xanh ngọc. Ánh mắt liếc qua Nhật Tư như không có gì đặc biệt, rồi dừng lại nơi Song Tử lâu hơn mức cần thiết.

"Dạo này vẫn thích màu lam như xưa ha?"

Song Tử đứng thẳng người, giọng nhàn nhạt:

"Lâu rồi không gặp, Gia Thái."

Nhật Tư ngẩng đầu nhìn Song Tử, rồi nhìn người kia. Cậu không ngốc. Cách đối thoại ấy... là biết từng quen biết sâu. Cả ánh mắt của người kia, còn lướt nhẹ qua tay cậu đang nắm tay Song Tử – như một sự thách thức ngầm.

Gia Thái tiến tới, giả vờ lựa vải nhưng thật ra là đứng sát bên Song Tử. Giọng dịu dàng như rót mật:

"Nghe nói cậu sắp cưới. Gấp vậy sao? Người như cậu, ai cưới cũng thiệt."

Nhật Tư siết chặt tay hơn. Nhưng Song Tử vẫn điềm nhiên. Anh nghiêng người, nói rõ ràng:

"Người ta thiệt hay không, không phải ai cũng hiểu được. Chỉ người bên cạnh tôi bây giờ mới biết."

Gia Thái mỉm cười, lần này mới nhìn thẳng vào Nhật Tư.

"Tiểu thư nhà nào vậy? Nhỏ nhắn đáng yêu thật. À không – cậu... Xin lỗi, tôi quen cách xưng hô kiểu ngoài thành."

Nhật Tư chắp tay, gật đầu nhẹ:

"Tôi là Trịnh Nhật Tư. Em út nhà họ Trịnh. Còn anh là người cũ của Song Tử sao?"

Câu hỏi... như nhát kéo bén lẹm rạch qua bầu không khí.

Gia Thái cứng người. Song Tử quay lại nhìn Nhật Tư, mặt hơi giật mình vì cậu... hỏi thẳng quá.

Nhưng Nhật Tư không dừng lại. Cậu cười tươi:

"Dạ nếu là người cũ thì xin lỗi. Vì em là người hiện tại, và sắp thành người mãi mãi của anh ấy."

Sau đó, cả hai rời tiệm. Vừa ra khỏi, Nhật Tư buông tay ra.

"Hồi nào anh quen người ta vậy? Em không nhớ anh từng kể."

Song Tử thở nhẹ, quay người kéo cậu về phía ngõ nhỏ vắng người. Anh ôm lấy vai cậu, nhìn thẳng:

"Anh không có quen. Chỉ là ngày xưa, lúc mới về nhà, ảnh từng theo đuổi anh. Anh không đáp lại, nhưng sau đó ảnh đồn linh tinh... Anh xin lỗi vì không kể trước."

Nhật Tư mím môi, mắt bắt đầu đỏ. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu.

"Em ghen." – giọng nhỏ như sương mai.

Song Tử nhíu mày, rồi bất chợt cúi xuống, môi anh áp nhẹ lên trán cậu.

"Em ghen được. Nhưng đừng khóc, tội nghiệp anh lắm. Em khóc ba lần một tháng là cha em bắt anh gỡ cưới đó."

Nhật Tư phì cười trong nước mắt. Cậu đưa tay đánh vào ngực anh một cái.

"Gỡ nổi thì em chạy theo lại đó. Em nói trước!"

Chiều hôm ấy, hai người ghé qua xưởng gỗ nhà họ Trương để thử chạm khắc bảng cưới.

Phú Thắng và Nhã Phong đang ngồi trên ghế gỗ lim uống nước sâm, thấy hai đứa bước vào thì vẫy tay:

"Ủa! Cô dâu tương lai tới kìa!"

Nhật Tư muốn đội dép chạy về nhà. Song Tử ôm eo giữ lại, ghé tai cậu thì thầm:

"Em mà chạy, anh rượt về bế lên phòng luôn đó."

Phú Thắng cười ha hả:

"Tui biết mà, hồi cưới tui với Nhã Phong cũng bị ghẹo vậy đó. Mỗi người đều từng bị làm trò cưng của nhà vợ."

Nhã Phong uống một ngụm rồi liếc Nhật Tư:

"Có điều em út này đáng yêu thiệt. Khéo anh hai phải giữ cho kỹ nha."

Nhật Tư thầm nghĩ trong bụng: "Còn giữ nữa là thành đồ cột lại dán keo luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: