Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bourbon [1]

Trở về chốn nương náu với tia nắng đầu tiên của bình minh. Gian phòng khách đón anh bằng nỗi mê hoặc khôn xiết về một chiếc lồng xinh đẹp đã bị ánh sáng cô lập. Hệ quả thiếu sinh khí nơi đây càng làm nó bốc lên thứ mùi nồng nặc khó tả đặc trưng. Bất giác, anh đưa mắt nhìn về nơi phát ra nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Có gì đó trong cung cách nó chiếu vào làm anh cảm thấy bận tâm. Sải đôi ba bước đến trước vị trí chiếc rèm, anh dừng lại ngầm xác nhận khoảng cách và ghi nhớ cảm giác. Tin chắc trực giác mình đã đúng, tay trái anh rút từ túi áo ra một khẩu súng, tay còn lại anh gạt phăng chiếc rèm sang đầu bên kia bản lề. Âm thanh rít lên chói tai. Nhưng chẳng thu hoạch được gì hơn là dự cảm về mưa sắp đến, dù hiện thời tiết trời vẫn tựu trung là khá đẹp. Chưa nguôi ngoai thoả mãn, anh quay phắt lại lần nữa, nhìn về toàn cảnh căn phòng. Cẩn thận lia qua từng ngóc ngách, kể cả khi mọi tia sáng đều bất lực trong việc tìm đường đến đó. Nhưng sau cùng, tất cả những gì hiện lên cũng chỉ là đống bụi lơ lửng trong không khí do hiện tượng tán xạ mà John Tyndall đã dày công nghiên cứu. Anh định ra kiểm tra lại cửa ngõ, nhưng ý tưởng đó mau mắn thoái lui khỏi đầu anh vì sự đề phòng quá mức nó đem lại. Anh đoán có lẽ mình chỉ cần một giấc ngủ tử tế, dù theo anh nhớ cũng đã lâu cơn buồn ngủ chưa ngó ngàng ghé thăm anh nữa.

Nhìn lướt qua tủ đĩa than, anh nghĩ hẳn mình cũng nên nghe gì đó, chỉ là chưa phải bây giờ. Dấu tích nó để lại còn khiến anh hoài nghi liệu mình đã mua nó lúc nào. Thoáng nghĩ đến việc sẽ vào bếp ăn gì đó đơn giản, nhưng chợt nhớ nếu còn gì trong đó thì cũng đã chẳng còn có thể ăn được. Cuối cùng anh cho rằng mình nên lên lầu và đi tắm, khi đó anh sẽ có thêm thời gian để tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì. Đàn ông đôi khi thích được ở nhà một hôm, và hôm nay có lẽ là một ngày như vậy. Thành thật mà nói thì nó khó có thể gọi là nhà, nếu buộc phải dùng một từ nào đó để mô tả nơi này thì chỉ có thể là showroom nội thất. Đầy đủ, đẹp đẽ, nhưng công năng sử dụng chẳng gì hơn là vật trang trí.

Anh không bật đèn. Giảm thị giác trong nhiều trường hợp là một phương thức giúp tăng xúc giác và thính giác. Độ ẩm, chiều gió, được anh thu gọn vào từng neuron thần kinh. Chuyến du ngoạn đến sát căn phòng ngủ gần hoàn thành, anh phát giác được điều mà có thể giải thích cho tất thảy chuỗi diễn biến lúc nãy. Cánh cửa bật ra.

"Thôi chào cậu, Bourbon. Tôi có khách phải tiếp rồi, không thể ở lại với cậu được."

Hắn chờ cô hạ tay gác máy rồi mới lên tiếng. "Cô làm gì trong nhà tôi đấy Vermouth?"

"Đợi chủ của nó trở về," cô bình thản quay lại nói. "Sao vậy, anh quên anh là người đưa chìa khoá cho tôi à?"

Anh đứng ở cửa một lúc mới bước vào, đồng thời đóng cửa lại ở phía sau. Hành xử cứ như không phải nhà hay phòng anh vậy.

"Trông anh căng thẳng mệt mỏi quá đấy. Đồ ăn tôi để dưới anh đã ăn chưa?"

"Có à?" Anh thờ ơ đáp.

Cô thì thở dài tỏ ra buồn phiền. Chỉ là "tỏ ra" thôi.

"Tắm xong tôi xuống ăn." Anh nói khi rũ bỏ từng món đồ lên giá. Đồng hồ, súng đạn thì đặt xuống khay bên cạnh. Liếc qua khoé mắt nhìn cô, buông lời nhận xét. "Cô với tên đấy thân thiết quá nhỉ?"

"Gì cơ?" Vờ như chẳng biết anh đang nói đến ai.

"Tên cô vừa nói chuyện điện thoại đấy."

"Anh không thích à?"

Anh không trả lời. Điềm nhiên tiến vào phòng thay đồ, lúc trở ra anh phản hồi rành rọt rằng: "Tên đó giống hệt cô vậy."

"Tôi nên đón nhận câu trần thuật đó thế nào đây?" Lúc này cô đang ngồi trên giường đối mặt với anh.

"Tuỳ cô thôi." Anh trao cô ánh nhìn không có lấy một sắc thái cảm khái nào rồi đi thẳng vào nhà tắm.

"Đừng tắm kỹ quá nhé, tôi không muốn ôm tên bọc sứ đâu."

Tiếng nước đổ xuống. Thật khó xác định nó từ đâu đến. Nhưng dù vậy thì mọi chuyện luôn tương quan theo nhiều cách khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com