Calvados [2]
Khi mở cửa, tiếng lao xao từ hành lang dội thẳng vào mặt anh. Sẽ không thể biết một căn phòng được cách âm tốt thế nào nếu không vừa ở đó trở ra. Chỉ tiếng giày, tiếng gió, đủ khiến thính lực anh bất giác quá tải. Vậy mà ai đó lập tức nhắng lên, "Gin!" Mất một lúc để anh xác định âm thanh đấy từ đâu đến. Anh chậm rãi xoay người lại. Mặt mày không lấy gì là dễ coi. Người đàn bà ấy hiện ra sau lưng anh với khoảng cách gần hơn đáng kể so với anh dự đoán. "Gì đấy Chianti?"
Cô ta lững thững tiến lại, kênh kiệu như thể sự xuất hiện của cô là hiển nhiên và việc anh ta xuất hiện ở đây là tất cả những gì cô chờ đợi. "Cả cô nữa Vermouth," cô ả chuyển sự chú ý qua người phụ nữ đang đứng khoanh tay cạnh hắn. Cười lớn rồi sẵng giọng: "Cô ở đây thật hợp tình quá đi mà. Cứ tưởng cô đã về trước rồi chứ, hoá ra là cùng anh ta ở đây. Sao? Mấy người vừa nói chuyện với sếp à? Sao vậy? Đừng có im lặng thế chứ?"
Họ không tỏ ra chút sắc thái nào gọi là thất thố nếu xét theo tiêu chuẩn giao tiếp xã hội thông thường. Nhưng chính biểu hiện ấy lại càng khiến cô ta trở nên e sợ. "Hai người nhìn tôi kiểu gì vậy chứ? Mấy người có bị làm sao không vậy?" Cô thét lên với một cử chỉ tuyệt đối mất kiểm soát.
"Vậy giờ cô muốn chúng tôi phải làm sao đây, Chianti?" Cô ân cần đáp, giọng điềm nhiên như thể thực ra chẳng có gì hệ trọng.
"Nhanh đi Chianti, bọn tôi không rảnh để nán lại lâu nghe cô nói đâu." Mắt anh ta dán lên cô một cái nhìn phũ phàng sắc lẹm. Nếu không phải một người quản lý tận tuỵ với cấp dưới thì anh ta đã thoát ly khỏi đây ngay từ câu thứ hai của cô rồi.
"Vậy anh có thể đi trước, Gin! Cần gì anh cơ chứ? Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi Gin ạ!" Cô ta gắt gỏng đáp lại, rồi lại tiếp tục nhìn sang người phụ nữ bên cạnh hắn, "sao hả Vermouth? Cô biết chúng tôi định nói gì với cô mà đúng không?"
Nhờ có 2 âm tiết là "chúng tôi" mà họ mới nhận ra còn một người đàn ông nữa đứng đằng sau lưng cô. "Ừ đúng đấy," anh ta ngân lên đều đều đến nỗi ngỡ như đang ngâm thơ.
"Ồ, vậy hai người định nói gì với tôi đây? Korn? Chianti?" Cô đã nâng giọng mình lên nửa quãng so với ban nãy. Chia đều ánh nhìn cho cả hai người.
"Cô nghĩ chúng tôi sẽ tha cho cô mà không tra hỏi thêm gì về Calvados sao? Cô khù khờ quá rồi đó, Vermouth!" Cô ả cười ngặt nghẽo, như thể nếu không làm vậy thì mọi người sẽ không biết là cô có thể cười. Chuyển tròng mắt về Gin, cô ta hỏi một câu với vẻ dò xét không giấu giếm. "Mà sao anh vẫn chưa đi vậy Gin? Hẳn là anh không phiền nếu chúng tôi làm gì cô ta đâu đúng không?"
Gin trù trừ không trả lời vội, toàn bộ ngũ quan anh không cho thấy bất kỳ chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Nhưng túi áo nơi anh cất bàn tay mình lại nháy lên một tia động đậy. Điều đó hoàn toàn được Korn thu vào mắt. Nắm bắt được tín hiệu đó, Gin cẩn trọng hãm lại hệ dẫn truyền thần kinh đang vô cùng nhạy cảm của mình.
Korn nhìn sang Vermouth, có một thông tin cần anh ta xử lý bây giờ.
"Vậy hai người muốn tôi phải trả lời thế nào để thoả mãn đây?" Vermouth làm một điệu vờ như bất lực. Hai tay sang ngang và tặng kèm một cái lắc đầu. Trông cô ta không khác một người mẹ buộc phải nói dối đàn con thơ của mình rằng gói kẹo ưa thích của chúng sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa.
"Vermouth!" Cô bổ nhào về trước cùng bàn tay phải được vung ra rất nhanh. Nhưng mục tiêu cô nhắm đến thì lại còn nhanh hơn, chỉ một bước lùi về sau đã khiến cô ta hoàn toàn mất thăng bằng.
"Tôi xin lỗi, nếu muốn đánh tôi thì cô phải nhanh hơn đó Chianti."
Cô ta bực dọc quay ngoắt qua Gin tính phàn nàn khiển trách thì nhận ra anh ta đã chẳng còn ở đó nữa.
"Đi thôi Vermouth!" Anh ta hô lớn.
Khẽ nhún vai, Vermouth lại bày ra một điệu bất lực khác. "Ô biết phải làm gì đây, tôi có lệnh của anh ta mất rồi."
"Cô, cô, cô,..."
Khi cô ta vẫn đang lục tìm câu chữ phù hợp để vặn lại thì người phụ nữ kia đã rời đi. "Vậy nhé, chào hai người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com