Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi Đôi

Tình trạng thảm hại của một quý ông và trạng thái ngây ngất của một quý bà, dưới cái gọi là quyền sinh sát, soi tỏ rực rỡ sự cô đọng của màn đêm, nơi tâm tưởng buộc phải khoét sâu đến tận cùng nguyên cớ.

- Cậu có làm được không Gin?

- Thứ lỗi cho ta. Ta không muốn đích thân mình phải xử lý việc này chút nào.

- Ta có trông cậy được vào cậu không?

Anh cứ nghĩ mãi về những gì ông ta nói lúc đó. Anh đạp ga, thả hết mức tốc độ được phép, anh bạt mạng cho xe phóng đi với tốc độ như thể nó đang được rơi tự do từ góc 40 độ với quãng đường dài khoảng 140m.

"Được thưa ngài." Là những gì anh đã đáp.

Trong đêm hôm tăm tối, xuyên qua màn sương dày đặc phủ lên lòng vô ưu thường trực, vùng đất trũng của niềm tin lần nữa bị xói mòn.

- Hơn nữa là...

3 tiếng súng xé toạc màn đêm găm thẳng vào vách tường. "Sự tình này đang không có lợi cho cô đâu Vermouth," anh nói, hoà nhã hơn là cô phỏng đoán. Ít nhất là sau ba phát đạn đã sượt qua vai, hông, và chân cô.

"Vậy à," cô khom lưng thu người lại. Khuôn mặt chưa có vẻ gì là người chịu cảnh thất thế.

"Trả lời cho tôi biết, cô với đám người đó có quan hệ gì?" Anh xẵng giọng gằn lên.

"Lịch sử đó có lẽ đã bay hơi khỏi ký ức tôi rồi thưa anh."

1 tiếng súng nữa lại vang lên đùng đoàn sượt qua thái dương. Rất chính xác, không hề đổ máu. Chỉ đủ để đáy mắt thắp lên ánh kiêng dè thoáng chốc.

"Cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhượng bộ với cô."

"Tôi thì chưa bao giờ nghĩ anh lại cần nói câu đấy với ai."

- Ta thấy cậu với con bé có vẻ gắn bó...

"Cô muốn phát súng tiếp theo sẽ vào đâu hả Vermouth?"

"Anh không thể chọn cho tôi sao?"

Tiếng gió lọng qua ô cửa sổ khép hờ xô đến tai anh, những hàng cây bên ngoài đang gảy lên tiếng lao xao của nó. Anh đột nhiên nheo mắt lại. Không biết vì cộm gì trong mắt hay anh sẽ thực sự không nhìn rõ được bộ mặt cô đang mang nếu không làm vậy.

"Giá mà anh biết tôi hiểu anh thế nào, Gin."

- Ta không hiểu sai về con người cậu đúng không?

Chính hắn cũng nhận ra cung cách hung hăng của hắn đang không mấy thuyết phục. Sự lạ lẫm này đang không ngừng cật vấn anh. Còn cô vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn anh trân trối trong tư thế hạ thấp người, sát thương anh mang lại dù nói thế nào cũng không phải là nhẹ.

"Tôi chỉ cần một câu trả lời thôi Vermouth." Giọng anh đanh lại, nặng nề ép lên thính giác của cả cô và hắn.

Cô nhìn anh chằm chằm mà không đưa bất kỳ câu trả lời nào cần thiết.

Không chờ được nữa, anh xả súng thêm 3 phát nữa vào mạn sườn, đùi trong và một viên suýt thì trúng cổ.

Cô ngồi khuỵu xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên như thể nó nặng hơn trọng lực vốn có.

"Hẳn là cô biết súng tôi còn bao nhiêu viên."

"Một," dây thanh quản cô rung lên với biên độ dày hơn. Nhưng nếu anh nghĩ mình đã có thể đưa cô vào vòng cương toả của sự sợ hãi thì anh đã nhầm, tất cả những gì nó làm được chỉ là khiến cô có chút rợn người. "Mời anh. Nhìn anh ngứa tay gai mắt vì tôi vậy tôi cũng không nỡ. Cứ nhắm thẳng vào đầu tôi mà bắn."

Hắn đứng yên, hướng đầu súng vào đến đúng vị trí cô đề bạt.

- Đừng làm ta thất vọng, Gin.

Thời khắc ấy mọi sự vật sự thể đều như lặng đi, nhưng nỗi im lặng sâu thẳm ấy lại đang ngừng nghỉ ghì chặt lên màng nhĩ hắn. Thứ gì đó trong không trung cuộn dần lên một đám mây kiên cố vây kín tầm nhìn đến hộp sọ cô. Tia lạnh lùng vẫn nằm trên đôi mắt xanh lục thuần tuý.

Cuối cùng viên còn lại duy nhất còn kẹt trong nòng cũng đã được bắn đi. Tiếng súng nổ dường như chát chúa hơn thực tế. Không phải chỉ vì căn không đủ lớn để thoát âm, mà vì đó đi kèm với tiếng kính vỡ đến chói tai. Phải, anh đã bắn qua cửa sổ mở đối diện giường. Cô quay đầu về hướng âm thanh được phát ra, rồi trở lại nhìn hắn. Tay cầm súng đã được anh buông thỏng xuống, vẫn đứng đó sừng sững nhìn cô. Cô không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc đó vì ánh sáng khi đó không thể chiếu được đến anh.

"Cô đã phản bội, Vermouth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com