Rye [1]
"Là Vermouth hả đại ca?"
"Ừ."
"Ơ sao anh lại..." Hắn quay ngoắt qua thắc mắc khi thấy anh ta bất ngờ rẽ ngoặt vào một lối khác ngược đường họ đến.
"Cô ta cần đến đón. Buồng điện thoại dọc tuyến 20."
Hắn nhìn chằm chằm vào cơ mặt anh cố phỏng đoán tình hình, tuy chẳng đưa ra được bất kỳ kết luận nào sau rốt.
Gin thở phì ra đằng mũi, cười thứ điệu cười chẳng ai muốn nhận. "3 cái xương sườn," anh cho hay.
"Ơ sao là cô ấy mà lại-"
"Ờ, Akai Shuuichi." Anh chuyển số lên 2 nấc và đột ngột tăng ga. "Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa."
Xe vun vút trên xa lộ dưới bầu trời đã sắp nhập nhoạng sáng. Hoàn toàn không có sự nao núng nào sẵn sàng nhường chỗ cho ý định giảm tốc.
"Cậu để ý xem bên cậu đi Vodka," trong khi hắn vẫn vừa chú tâm lái vừa dò tìm cô ở dọc bên đường còn lại. Thời điểm vừa mắt anh vừa va đến cô, Vodka đồng thời cũng thông báo, "cô ấy ở kia thưa đại ca."
Anh cho xe tấp vào lề, Vodka toan mở cửa thì bị Gin ngăn lại. "Để tôi," anh lạnh giọng. Ra khỏi xe, anh vòng ngược về phía cửa sau để mở sẵn, phòng nếu lát anh không còn tay để tự mình mở cửa. Nhìn sang cô, anh thấy cô đang mỉm cười với mình, hẳn là tiếng động cơ đã vô tình làm cô thức giấc. Chợt anh nghĩ có lẽ hành động vừa rồi của mình cũng đã lọt vào mắt cô, không hiểu sao anh có chút ớn lạnh khi nghĩ về điều đó.
"Phiền anh không?" Cô hỏi lúc anh tiến lại gần mở cửa. Vẻ khiêu khích vẫn còn ở đó chỉ là nó trông có vẻ thiếu sống động hơn thường lệ.
Gin không trả lời. Kiên định nhìn xem liệu cô ta có thể tự đứng dậy được không. Vậy mà chỉ chớm thấy cô loay hoay tìm điểm tựa anh đã sốt ruột ngồi thụp xuống chìa vội hai tay ra.
"Không cần đâu," cô vươn một tay vòng qua cổ hắn để có thế cho mình, "anh đỡ tôi thôi là được rồi."
Hắn cau mày. Chỉ đến khi để mắt đến vũng máu dưới đùi trái của cô hắn mới thông hiểu vì sao cô không thể để hắn bế.
"Cái này do tôi làm thôi," cô tự trào. "Anh đừng bận tâm."
Đưa cô đến xe, anh để cô tự trượt vào ghế. Cẩn thận xem chừng cô có cần hỗ trợ gì không trước khi anh đóng cửa. Nhưng dẫu cửa đã đóng, anh vẫn đứng đó đăm đăm nhìn thêm một lúc vào trong trước khi quyết định gõ vào ô cửa sổ bên cạnh. "Cậu lái đi Vodka. Về chỗ tôi."
"Dạ thưa sếp," hắn đáp lại với vẻ căng thẳng rối trí. Đoạn chui ra khỏi xe hắn dè dặt hỏi, "cô ấy thực sự không cần phải đến viện sao sếp?"
"Không cần, xương sườn có thể tự phục hồi được. Vả lại cô ta còn thở được như vậy đến giờ thì không có gì phải đáng lo. Tôi sẽ gọi người đến kiểm tra sau."
"À dạ, tôi hiểu rồi." Câu trả lời tuy chưa đủ thuyết phục để hắn yên trí nhưng rõ đây không phải chuyện mà hắn có thể tự do can thiệp.
Vừa lách vào ghế phụ ngồi Gin nhắn đến cô ngay sau khi đóng cửa. "Lạnh thì bảo tôi. Cô ăn mặc phong phanh quá đấy, Vermouth." Cố nhiên là anh có toan tính tránh đến tai kẻ miễn phận sự. Chỉ là anh chưa đủ may mắn để kịp thời nghe được câu trả lời.
"Ta đi thôi sếp," Vodka mở cửa và mau mắn tọt vào trong. Anh ta trông có vẻ còn vội hơn hai người còn lại.
Xe bắt đầu lăn bánh, cô lơ đãng nói, "Tôi xin lỗi, Gin. Sự việc của tôi hôm nay đã khiến Calvados thiệt mạng, anh có thể giúp tôi xử lý được không?"
"Ừ, để đó cho tôi." Vẫn gãy gọn và dửng dưng thường thấy.
"Anh không phiền đó chứ?"
"Không."
"Tôi cảm ơn."
Họ không nói gì nữa. Cô lặng lẽ nép mình vào một góc nghỉ ngơi. Sở dĩ có hơi câu nệ miệng tiếng vậy vì cô biết toàn cuộc chuyến đi săn thầm lặng này sẽ khó lòng được anh ta độ lượng.
"Tôi hút thuốc nhé?"
"Anh cứ tự nhiên."
Chi tiết này không khỏi khiến Vodka đặt câu hỏi, dĩ nhiên là anh ta không có gan để cất nó thành lời. Nhưng lời giải của nỗi trăn trở đó nằm ngay phía sau.
"Anh ta nghĩ vài đoạn xương của tôi có thể đã vô ý du lãm vào phủ tạng, Vodka." Cô phân trần.
"À dạ-"
"Chuyện gì đã xảy ra đấy Vermouth?" Anh rít sâu làn khói vừa châm. Đêm này dài đến nỗi anh có cảm giác như đã lâu rồi mình chưa được nếm vị thuốc lá.
"Đường về nhà anh không xa đến vậy, Gin."
Anh thở hắt ra với tất cả vẻ mong chờ háo hức. "Akai Shuuichi. Calvados. Còn cái tên nào sẽ được nhắc nữa nhỉ?"
"Hẳn là một cái tên anh muốn nghe, Gin." Cô đáp lại với một nụ cười uể oải.
"Nếu là một cái tên đàn bà từ miệng cô thì chắc tôi sẽ rất cảm kích."
"Rất vui khi được biết điều đó." Cô buông từng từ với tiết tấu chậm. Ngón trỏ cô gõ nhịp đều đặn lên phần bắp tay bên kia.
"Calvados. Đáng lẽ tôi phải được nghe cái tên này từ trước mới phải – khi mà cô nhờ tôi chuyển lời đến Vodka về buổi tiệc Halloween ngớ ngẩn của mình."
"Xin lỗi nếu làm anh phật ý."
"Akai Shuuichi, tôi chưa nghe đến cái tên ấy bao giờ." Vodka bước một chân vào cuộc đối thoại một cách dè chừng.
"Là Rye."
Gần như đồng thanh. Sự chênh lệch ở có chăng là cao độ và âm sắc họ nói.
Anh ấn mạnh móng tay vào sát đầu lọc. "Tuy không có nhiều mối liên hệ với hắn trước đây nhưng tay FBI ấy làm tôi hơi bị quan tâm rồi đấy." Hơi nóng truyền đến hai đầu ngón tay một lúc trước khi anh quăng nó qua khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com