Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

AURELIUS

Trong lúc SoD đang diễn ra

Phòng khách nhà Aurelius sáng rực.

Học sinh Aurelius quây quần xung quanh Park Dohyeon.

Câu chuyện nối tiếp câu chuyện — từ các sở thích ca hát, nhảy múa, làm đẹp rồi đến các chiến lược quyền lực, cách thao túng dư luận cho đến những học thuyết kinh tế bị cấm thảo luận công khai. Dohyeon lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, ánh mắt sáng lên mỗi khi tìm được một góc nhìn mới.

Cậu thực sự thích nơi này.

Dohyeon cười.
Hiếm khi thấy cậu thoải mái như vậy ngoại trừ lúc ở với gia đình.

Rồi—

ĐINH ĐONG—

Tiếng chuông vang lên.

Không khí trong phòng khách khựng lại.

Cửa mở.

Một người đàn ông bước vào.

Cao lớn. Vai rộng. Bộ vest đen ôm sát cơ thể như đồng phục. Gương mặt trơ lì, không biểu cảm 

Vài học sinh Aurelius lập tức nhăn mặt.

"—Này, thứ dơ bẩn," một người bật ra, giọng đầy khinh miệt.
"Giờ giới nghiêm sắp tới—"

Ánh mắt hắn không liếc sang bất kỳ ai.
Chỉ nhìn thẳng Park Dohyeon.

"Thiếu gia Lee Sang Hyeok yêu cầu tôi tận tay giao bức thư này cho cậu."

Chỉ ba chữ.

Lee. Sang. Hyeok.

Căn phòng lập tức im bặt.

Không ai nói thêm một lời.
Không ai tỏ vẻ khó chịu nữa.

Park Dohyeon ngồi yên trên sofa.
Rồi chậm rãi đưa tay ra.

Người vệ sĩ cúi người rất thấp, hai tay dâng bức thư như một nghi thức đã được luyện tập từ lâu. Xong việc, hắn quay người rời đi ngay lập tức — không chào, không giải thích, không tồn tại thêm một giây nào.

Bì thư đen.
Không hoa văn.
Không dấu niêm phong cầu kỳ.

Aurelius liếc nhìn nhau.
Họ đều hiểu mơ hồ.

Ngay khi Dohyeon định mở ra, một học sinh nhẹ giọng ngăn lại, nụ cười nhẹ nhàng:

"Anh Dohyeon... lên phòng rồi đọc đi ạ."
"Có những thứ... anh Hyuk Kyu dặn bọn em không cần biết~"

Dohyeon nhướn mày.
Không hỏi thêm.

"Vậy anh lên trước."

Cậu chào mọi người rồi rời đi.

Hành lang tầng trên yên tĩnh đến bất thường.

Phòng của cậu — như thể đã được sắp xếp từ trước — nằm ngay cạnh phòng Kim Hyuk Kyu.

Dohyeon bước vào, đóng cửa lại.
Ngồi xuống mép giường.

Bức thư được mở ra.

Bên trong — chỉ có một dòng duy nhất.

SoD — Lilith

Không chữ ký.
Không lời giải thích.

Dohyeon nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.

"SoD..." cậu thì thầm.
"Trong tin nhắn của anh Jae Hyuk..."
"...mai mình sẽ hỏi sau."

Cậu gấp thư lại.
Đặt nó lên bàn đầu giường.

Rồi bước vào phòng tắm.

-------------------------------------------------

Nước ấm dần bao lấy cơ thể Dohyeon.

Hơi nước bốc lên, làm mờ gương.
Âm thanh duy nhất là tiếng nước khẽ lay động 

Dohyeon tựa lưng vào thành bồn.
Nhắm mắt.

Nhưng trong đầu cậu, dòng chữ kia vẫn hiện lên.

SoD — Lilith.

Một cái tên.
Một lời gọi.
Hay... một mật mã gì đó cậu không biết?

Nước tràn qua vai, qua ngực, mang theo hơi ấm dễ chịu — nhưng sống lưng cậu vẫn lạnh.

Không phải vì nước.
Mà vì trực giác.

Dohyeon mở mắt.

Trong làn hơi nước mờ ảo, hình ảnh phản chiếu của cậu méo mó, không rõ ràng — như một phiên bản chưa hoàn chỉnh của chính mình.

Cậu khẽ thở ra.

"Thằng ranh con đó"

Rồi cậu khẽ xoa thân dưới hít nhẹ một hơi

Ngoài kia, SoD đang vận hành.

Và ở đây —
Park Dohyeon vẫn đang ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương sau khi tắm xong........

----------------------------------------

Khi Dohyeon bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể cậu vẫn còn ướt át, hơi nước bốc lên nghi ngút như một lớp màn mỏng bao quanh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm và da thịt ấm áp.

Chiếc áo choàng lụa đen mỏng tang chỉ buộc hờ một nút duy nhất ở eo, dây buộc lỏng lẻo đến mức mỗi bước đi đều khiến lớp vải khẽ lay động, để lộ gần hết phần ngực trắng ngần căng mọng. Hai điểm hồng ngọt ngào thoát ẩn thoát hiện theo từng nhịp thở sâu, lúc ẩn dưới lớp lụa mỏng, lúc lộ ra hoàn toàn khi vải trượt nhẹ theo chuyển động. 

Từng giọt nước còn sót lại lăn dài từ thái dương xuống cổ, trượt qua xương quai xanh sâu hoắm, rồi rơi xuống khe ngực, thấm ướt lớp lụa, khiến vải dính chặt hơn, phác họa rõ ràng những đường nét cơ thể hoàn mỹ — từ phần ngực đầy đặn, eo nhỏ đến hông tròn trịa và đôi chân dài miên man. 

Mái tóc đen ướt rủ xuống trán, vài lọn dính vào má, nhỏ nước xuống cổ áo, để lộ phần da cổ thon dài và bờ vai mịn màng như được tạc từ ngọc, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu.

Cậu đứng trước gương lớn, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt, ngón tay lướt từ gáy xuống cổ, rồi chậm rãi trượt xuống ngực

Khi cậu xoay người trước gương, lớp lụa khẽ lay động theo nhịp di chuyển, một bên vạt áo trượt hẳn sang, để lộ một bên chân dài thon từ sát bẹn đi xuống — đường nét mịn màng, da thịt trắng nõn, cơ bắp nhẹ nhàng săn chắc, khiến ánh mắt bất kỳ ai cũng phải dừng lại, nóng mắt vô cùng. 

PHẢI !!!!!!!!!!!!!

NÓNG

MẮT

VÔ 

CÙNG 

Kim Hyuk Kyu khẽ ho "khụ khụ - hừm"

"—"

Dohyeon không nói được gì với cái trường hợp này.

Mình nên tát cho 1 cái hay xử luôn nhỉ - không không đây là anh Hyuk Kyu cơ mà không được rồi Dohyeon phải làm sao giờ bksskndhcfchnadkjaak mà sao ảnh vào được đây chứ

"Anh làm gì ở đây?"
Giọng cậu bình tĩnh

Kim Hyuk Kyu nghiêng đầu, đưa bức thư lên, lắc nhẹ.

"Đến xem phản ứng của em."

Anh cười.
"Và tiện thể... xác nhận một vài thứ."

Hyuk Kyu đặt bức thư xuống đệm, rồi đứng dậy.

Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn rất nhanh. Mùi hương rất nhẹ từ Dohyeon — hơi nước ấm, xà phòng nhạt, và thứ gì đó rất riêng — khiến Hyuk Kyu khẽ nheo mắt.

"Em đọc rồi nhỉ?" anh hỏi.

"Vâng."
Dohyeon đáp.
"Chỉ có một dòng."

"SoD — Lilith."

Hyuk Kyu bật cười khe khẽ, như thể nghe thấy một câu chuyện cười rất cũ.

"Đúng kiểu của Sang Hyeok."
Rồi anh hạ giọng.

Anh vươn tay, rất tự nhiên, lấy chiếc khăn vẫn còn vắt trên vai Dohyeon.

"Lại đây."

Không phải mệnh lệnh.
Cũng không phải lời đề nghị.

Nhưng Dohyeon vẫn bước tới.

Hyuk Kyu ngồi xuống giường, kéo cậu ngồi cạnh, động tác gọn gàng. Anh bắt đầu lau tóc cho cậu — chậm rãi, cẩn thận, từng động tác đều mang theo một sự kiên nhẫn đáng sợ.

"Em biết SoD là gì không?" Hyuk Kyu hỏi, giọng đều đều.

Dohyeon lắc đầu.

"Thư đó," Hyuk Kyu lên tiếng, giọng trầm xuống, "là lời mời."

Giọng anh vang lên đều đều, như kể một câu chuyện ru ngủ — nhưng nội dung thì hoàn toàn ngược lại. SoD là gì. Lilith là gì. LCK vận hành ra sao. Và tại sao lại là Park Dohyeon

Tay anh dừng lại.

"Tóc khô rồi."

Hyuk Kyu vẫn đứng phía sau, nên không thấy được biểu cảm của Dohyeon lúc này.

"Thế," anh hỏi, giọng hơi trầm xuống, "ý em sao?"

Dohyeon quay đầu lại.

Nụ cười của cậu khiến Hyuk Kyu khựng lại một nhịp.

Không phải nụ cười ngây thơ.
Cũng không phải háo hức đơn thuần.

Mà là một nụ cười sáng rực, run rẩy, gần như điên cuồng.

"Em thích."
Dohyeon nói khẽ.
"Thích đến mức... phát điên luôn ấy."

Một khoảng lặng.

Rồi Kim Hyuk Kyu bật cười.

Không ngạc nhiên.
Không cảnh giác.

Chỉ là một tiếng cười hài lòng, như thể cuối cùng cũng tìm được thứ mình đang chờ.

Anh đứng dậy, cúi xuống, ghé rất gần bên cổ Dohyeon — không chạm, chỉ để hơi thở lướt qua.

"Anh mừng là em thích nó."
Giọng anh thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
"Ngủ ngon nhé, cục cưng."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Hyuk Kyu.

Dohyeon ngồi yên rất lâu.

Ánh mắt cậu sáng lên, long lanh, đầy mong đợi

"...Không phụ lòng mong đợi của mình thật."

Cậu cúi xuống, lấy khẩu súng lục trắng tinh giấu dưới gối.
Ngón tay vuốt nhẹ thân súng lạnh ngắt.

"Học ở LCK..."
"...tuyệt thật đấy."

Dohyeon nằm xuống.

Nhắm mắt. Chắc hôm nay sẽ ngủ ngon lắm đây....

_______________________________________________

Park Dohyeon đã nghĩ như vậy trước khi

Nửa đêm đột ngột tỉnh giấc vì cảm giác nặng nề đè lên ngực. Cậu mở mắt, hơi thở còn ngái ngủ lập tức nghẹn lại trong cổ họng.Hai bóng hình quen thuộc đang nằm hai bên, một bên gác chân lên đùi cậu, một bên gác hẳn lên bụng. 

Han Wangho và Son Siwoo.

Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên cảnh tượng khiến máu dồn lên mặt Dohyeon nóng ran như lửa đốt.

Wangho nằm nghiêng, một tay luồn sâu vào trong áo choàng lụa đen của cậu, ngón tay cái đang chậm rãi vân vê nhẹ nhàng quanh một đầu nhũ hồng nhạt. 

Siwoo thì nằm sát hơn, tay kia cũng luồn vào từ bên hông, ngón tay lướt dọc theo đường cong eo thon, rồi trượt xuống phần bụng dưới, vuốt ve da thịt ướt át còn sót lại từ lúc tắm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu

Dohyeon cứng người. Máu dồn lên mặt nóng ran đến mức tai cậu ù đi.

"DM... hai người..."

Hai tay đập mạnh vào đầu mỗi người một phát — không mạnh, mà đủ để cảnh cáo, tiếng "bốp bốp" vang lên khô khốc trong đêm khuya

Wangho "ối" một tiếng, tay giật ra khỏi áo choàng, mắt mở to tỉnh ngủ, miệng còn đang ngậm ngậm gì đó. 

Siwoo cũng choàng dậy, tay còn đang ôm eo cậu, mặt ngơ ngác rồi chuyển sang hoảng hốt khi thấy Dohyeon ngồi dậy, mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc, tay đã cầm sẵn khẩu súng lục trắng tinh, nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào hai người.

"Em... em bắn thật đấy!"

Wangho giơ hai tay lên, mặt tái mét, giọng run run:

"Dohyeon ah... bình tĩnh... anh chỉ... chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà... tại anh nhớ em mò... anh không kiềm được..."

Siwoo cũng vội vàng ngồi thẳng, tay rút ra khỏi áo choàng, giọng lắp bắp, mắt long lanh như sắp khóc:

"Yêu... yêu à... anh sai rồi... anh không cố ý... tại em ngủ ngon quá... trông... trông ngon quá- nhầm dễ thương quá... anh chỉ muốn... muốn chạm một chút thôi..."

Dohyeon nghiến răng, mặt đỏ đến mức có thể thấy rõ cả mạch máu nổi trên thái dương, tay cầm súng run run vì tức:

"Ngủ ngon? Ngon cái đầu hai người! Ai cho phép hai người vào phòng em? Ai cho phép hai người... sờ soạng em lúc em ngủ?!"

Cậu kéo áo choàng kín lại. Hai đầu nhũ hồng nhạt vẫn còn cứng lại vì bị vân vê lúc nãy, in hằn qua lớp vải mỏng, khiến cả Wangho và Siwoo nuốt nước bọt ực một cái, mắt không dám rời khỏi.
Dohyeon chỉ tay ra cửa, giọng gằn từng chữ:

"Ra. Ngoài. Ngay. Lập. Tức."

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Dohyeon — mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc, tay cầm súng, áo choàng lụa mỏng dính sát cơ thể ướt át, phần ngực phập phồng vì tức giận — cuối cùng đành lủi thủi đứng dậy, rón rén đi ra cửa. Cửa vừa khép lại, Dohyeon lập tức bật dậy, lao đến khóa chặt cửa, tay run run vì tức.

"Rõ ràng là lúc nào cũng khóa cửa rồi mà trời ạ... phát điên mất thôi..."

Cậu quay lại giường, ngồi phịch xuống, tay ôm mặt, mặt vẫn đỏ bừng. 

Cùng lúc đó, ở phòng bên.Kim Hyuk Kyu đang ngồi làm việc trên bàn, nghe tiếng ầm ầm từ phòng Dohyeon thì khẽ bật cười, giọng trầm thấp đầy thích thú:

"Anh đã bảo sẽ bị phát hiện rồi mà..."

Cùng lúc đó, ngoài hành lang.

Han Wangho và Son Siwoo đang nắm tóc nhau, chửi bới loạn xạ.

"Mày làm gì mà để nó tỉnh dậy hả?!"

"Tao? Mày mới là người sờ soạng trước còn gì!"

"Tao chỉ vuốt eo thôi, mày mới là người sờ ti nó kìa!"

"Sờ ti cái đầu mày! Mày còn gác chân lên bụng nó!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ, giọng càng lúc càng to, đến mức cả hành lang vang vọng.

Từ phòng bên, Kim Hyuk Kyu nghe thấy, mặt tối sầm lại.

Cậu đứng dậy, mở cửa, bước ra hành lang với vẻ mặt lạnh tanh.

"Hai đứa"

Wangho và Siwoo giật mình quay lại.

Hyuk Kyu đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh:

"Muốn cả tầng tỉnh dậy để xem hai đứa biến thái à?"

Hai người lập tức im bặt, mặt tái mét.

Hyuk Kyu chỉ tay:

"Về phòng. Ngay. Nếu còn nghe tiếng ồn lần nữa, anh sẽ mách 2 bác."

Wangho và Siwoo nhìn nhau, rồi lủi thủi về phòng, không dám nói thêm câu nào.

Hyuk Kyu quay lại phòng, đóng cửa, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com