32
Chắc hẳn vì sự háo hức mơ hồ cho ngày đầu tiên bước vào LCK, Park Dohyeon tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Đúng 5 giờ 30 sáng.
Cậu bật dậy gần như ngay lập tức, không chút uể oải. Phòng ngủ ở Aurelius vẫn chìm trong ánh sáng mờ xanh của rạng đông, rèm cửa khẽ lay động theo gió sớm. Dohyeon bước vào phòng tắm, rửa mặt, tắm nhanh rồi thay đồng phục một cách gọn gàng, thuần thục đến lạ — như thể cơ thể đã quen với nhịp sinh hoạt này từ rất lâu rồi.
Trước gương, cậu chỉnh lại cổ áo, chải tóc cẩn thận. Khi mọi thứ đã vào nếp, Dohyeon chợt nhớ ra thứ gì đó.
Cậu lấy từ ngăn kéo ra một thỏi son dưỡng — món quà của một chị khóa trên ở Aurelius hôm qua. Dohyeon bặm nhẹ môi, thoa một lớp mỏng. Không màu, không mùi rõ rệt, chỉ để lại một độ bóng rất khẽ.
Cậu nhìn chính mình trong gương.
Rồi cười.
Một nụ cười nhỏ, kín đáo
Khi quay lại bàn học, Dohyeon mới để ý đến một vật lạ.
Một chiếc hộp nhung xanh đậm, đặt ngay ngắn giữa bàn — như thể đã ở đó từ trước khi cậu thức dậy.
"......?"
Cậu nhíu mày, tò mò mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Là một chiếc nhẫn lục bảo sang trọng. Thân nhẫn chạm khắc tinh xảo những lớp vảy rắn đan xen nhau, sắc nét và sống động đến đáng ngờ. Hai đầu rắn đối xứng, há miệng ngậm lấy viên kim cương hồng ở trung tâm — viên đá phát sáng rực rỡ, lấp lánh quá mức cần thiết, như thể không hề có ý định khiêm nhường.
PARK DOHYEON
LILITH
Vẻ đẹp nguy hiểm, tự do phóng khoáng, và quyền lực nữ tính hoang dã—một sức hút vừa mê hoặc vừa đáng sợ.
Dohyeon khẽ bật cười.
"Đẹp quá~"
"Mẹ hồi trước... cũng từng đeo thứ này sao?"
Cậu giơ tay lên, thử đặt chiếc nhẫn vào ngón tay. Vừa khít. Như thể được đo sẵn.
Trong đầu, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Con quỷ thứ mười ba...của LCK
Lilith...SoD..........
"Hửm~ tò mò thật đấy. Aigoo..."
Ở một nơi rất xa — trong hầm ngầm lạnh lẽo của LCK — bức tượng Lilith cũng vừa được đặt lên bệ. Mọi nghi thức đã hoàn tất. Sau sáu năm, SoD cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của chiếc nhẫn cuối cùng.
Bánh răng đã vào guồng.
Và khi bánh răng bắt đầu chuyển động — thế giới sẽ phải trả cái giá thế nào chưa ai biết được.
Dohyeon chợt chú ý đến chiếc điện thoại trên giường. Màn hình sáng lên với nhiều thông báo hơn cậu tưởng.
"Hửm?"
"Gì đây... chắc group của SoD nhỉ?"
Cậu mở ra.
Tên nhóm hiện lên:
"TAO LÀ BỐ CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY LÀ CON T—"
Dohyeon khựng lại.
"...Ha ha."
"Chắc mình dậy sớm quá nên hoa mắt thôi."
Cậu tắt màn hình, lắc đầu như xua đi suy nghĩ vớ vẩn.
Anh Sang Hyeok là chủ phòng mà... sao lại đặt cái tên này được nhỉ...
nhỉ?
Tự lừa dối bản thân xong, Dohyeon rời phòng, đi xuống tầng dưới.
Vẫn còn rất sớm. Không một học sinh nào xuất hiện. Chỉ có những người làm đang lặng lẽ dọn dẹp, từng động tác gọn gàng, im phăng phắc.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, họ đồng loạt ngẩng lên — rồi cúi người 90 độ, kính cẩn tuyệt đối.
"Thưa cậu," một người trong số đó rụt rè hỏi, "cậu có muốn dùng bữa sáng tại nhà không ạ?"
Dohyeon bước ngang qua, giọng bình thản:
"Không cần."
"Ta sẽ ăn ở nhà ăn."
"Dạ vâng."
"Chúc cậu một ngày tốt lành. Xin đi cẩn thận ạ."
Dohyeon không quay đầu lại.
Chiếc nhẫn Lilith lấp lánh rất khẽ trên tay cậu.
Ngày đầu tiên ở LCK —
đã chính thức bắt đầu
____________________________________________
Con đường dẫn tới nhà ăn buổi sớm phủ một lớp sương mỏng, ánh sáng nhợt nhạt trườn qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên LCK.
Dù còn rất sớm, sân trường đã lác đác vài nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm nhỏ.
Không có Aurelius.
Chủ yếu là Obsidian và Valerian.
Park Dohyeon bước đi thong thả, tiếng giày khẽ vang trên nền đá. Khi cậu lướt qua, các nhóm học sinh Valerian đồng loạt quay đầu lại. Một vài người nhận ra cậu ngay lập tức.
"Chào buổi sáng."
"Thần tiễn."
"Em trai của Park Jae Hyuk đấy..."
Những lời chào được cất lên vừa đủ lớn, vừa đủ lễ độ — không quá gần, cũng không dám suồng sã. Đó là sự tôn trọng đã được định hình từ trước: danh tiếng, huyết thống, và năng lực.
Có vài nhóm học sinh khác định tiến tới bắt chuyện.
Nhưng rồi ánh mắt họ dừng lại.
Chiếc nhẫn trên tay Dohyeon.
Khoảnh khắc ấy, sự do dự hiện rõ. Ánh nhìn né tránh. Những bước chân khựng lại giữa chừng. Cuối cùng, họ lặng lẽ quay đi, giả vờ như chưa từng có ý định gì.
Dohyeon hơi nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm lâu.
Cậu tiếp tục bước vào nhà ăn.
Bên trong, không còn bầu không khí náo nhiệt và hâm mộ như hôm qua. Những ánh nhìn vẫn hướng về phía cậu — nhưng dè chừng hơn, kín đáo hơn.
Dohyeon cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ nghĩ:
"...là do mày sao?"
Đúng vậy.
Ở LCK, những lời đồn luôn chạy nhanh hơn bất kỳ thông báo chính thức nào. Người ta chỉ biết đến cái tên mơ hồ — SoD. Những chiếc nhẫn. Những kẻ đeo chúng. Còn lại, tất cả đều là tuyệt mật.
Cậu tặc lưỡi, ánh mắt lướt quanh nhà ăn, rồi dừng lại ở một góc khuất.
"Hửm... anh em nhà Choi, với Moon Hyeon Joon."
Dohyeon bước tới.
Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ dừng lại nơi chiếc nhẫn trong tích tắc — rồi mỉm cười như thể chuyện đó vốn dĩ đã nằm trong dự tính.
Dohyeon ngồi xuống cạnh Moon Hyeon Joon một cách tự nhiên.
Lúc này cậu mới để ý: chiếc bàn được đặt ở một vị trí kín đáo, nhưng sát cạnh một khung cửa sổ lớn, đủ để bao quát cảnh sân trường bên ngoài.
Và — đủ đúng mười ba chiếc ghế.
"Vậy..." Dohyeon cất tiếng, "...từ giờ chỉ ăn ở đây thôi à?"
Choi Hyeon Joon cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ. Ngồi chung sẽ tiện hơn nhiều."
Rồi anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp một chút.
"Và cũng để cả cái LCK này biết... ai đang nắm quyền trong năm nay."
Anh đưa tay ra.
"Chào mừng, Dohyeon."
Choi Wooje và Moon Hyeon Joon cũng lên tiếng, gần như đồng thời:
"Mừng anh tới."
"SoD." — Wooje nói nhỏ lại, khóe môi cong lên đầy khoái chí.
Dohyeon bật cười, đáp lại bằng một nụ cười thoải mái hiếm thấy.
Cậu ngồi ăn cùng họ, không hề để ý đến những ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từ khắp nhà ăn.
Khi bữa sáng gần kết thúc, Dohyeon lau tay, dựa lưng ra sau ghế:
"Ngày nào mn cũng dậy sớm thế này à?"
Choi Wooje lúc này đang nằm dài trên đùi anh trai, mắt không rời khỏi màn hình game:
"Em thì không đâu ạ."
"Hôm qua anh Hyeon Joon thu điện thoại nên em mới ngủ sớm."
"Chứ bình thường em không ăn sáng."
Bốp.
Choi Hyeon Joon gõ nhẹ lên đầu Wooje:
"Đừng cợt nhả trước mặt Dohyeon."
"Xin lỗi đi."
Dohyeon cười, ánh mắt dịu hẳn lại khi nhìn Wooje:
"Không sao đâu."
"Wooje dễ thương mà."
Câu nói vừa dứt, Wooje lập tức tắt game, lủi sang ngồi sát bên Dohyeon, khoác tay cậu, cằm đặt lên vai:
"Anh ơiii~"
Dohyeon khựng lại một chút.
Rồi... cười.
Cậu là con út.
Và cậu rất yếu lòng trước mấy trò làm nũng kiểu này.
Cậu thích. Rất thích.
Ở đối diện, Moon Hyeon Joon há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì một mẩu khăn giấy bay thẳng vào trong miệng.
"Hãy cho tôi rác hả." — Choi Hyeon Joon.
"Cái thằn—"
Và thế là, không cần thêm lý do, hai Hyeon Joon lao vào cãi nhau, rồi suýt biến bàn ăn thành chiến trường.
Dohyeon và Wooje thì cứ thế ngồi cười khúc khích.
—
Chợt nhớ ra điều gì đó, Dohyeon hỏi:
"Hyeon Joon, có biết anh Jae Hyuk đâu không? Bình thường anh ấy dậy sớm lắm mà."
Choi Hyeon Joon còn chưa nói hết:
"Sao mày hỏi tao, tao ở Impe—"
Moon Hyeon Joon chen ngang:
"Anh ấy hỏi em, đồ đần."
Choi Hyeon Joon gằn giọng:
"Mày nói ai là đồ đần, thằng ôn con?"
Và họ lại lao vào nhau.
Trong lúc chặn được một cú đấm, Moon Hyeon Joon quay sang nói nhanh:
"Giờ này anh Jae Hyuk chưa tới thì chỉ có sang vác anh dâu của anh dậy đi học thôi. Mà nói mới nhớ—nãy em thấy ông già Sang Hyeok đi về phía Aurelius nữa—"
RẦM.
Một cú đạp thẳng mặt.
Chiến trường chính thức mở rộng.
—
Dohyeon xoa nhẹ đầu Wooje:
"Mình đi học nhé. Wooje dẫn anh lên lớp được không?"
Wooje gật đầu ngay, đứng dậy.
Trên đường đi, không biết lấy từ đâu ra hai hộp sữa — một dâu, một chuối.
Cậu đưa chuối cho Dohyeon.
Dohyeon xị mặt.
Wooje lập tức đổi sang dâu.
...Đẹp trai mà khó chiều thật.
—
Gần 7 giờ.
Học sinh bắt đầu đông dần, tất cả đổ về Central Hall. Wooje khoác tay Dohyeon, kéo cậu về dãy lớp 11.
"Lớp anh ở đây."
"Em học tòa khác."
"Có gì anh cứ gọi em nha—"
Dohyeon xoa đầu cậu một cái rồi quay vào lớp.
Vài học sinh lập tức muốn kéo ghế ngồi gần, dù ánh mắt vẫn liếc về chiếc nhẫn với vẻ e dè.
Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh ập tới.
Choi Wooje đứng ở cửa lớp, mặt tối sầm, đưa tay làm động tác cứa cổ, nói nhưng không ra tiếng
"Anh dâu tao đấy."
"Mấy con lợn."
Cả lớp im phăng phắc.
Không ai dám nói thêm một chữ.
Dohyeon lặng lẽ đi về cuối lớp, chọn chỗ cạnh cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com