Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

​Nói thật lòng thì Nami cũng cảm thấy khá sợ hãi khi phải đi vào con hẻm này một mình khi trời đã muộn. Cô cố tình nói cứng cỏi như vậy chẳng qua là để Luffy yên tâm mà bắt xe về nhà sớm kẻo trễ chuyến, bản thân cô cũng thực sự không muốn tiếp tục làm phiền đến cậu thêm nữa. Ngày hôm nay, từ việc tìm giúp công việc làm thêm cho đến việc đứng ra bảo bọc cô ở sân tập, cậu ấy đã giúp đỡ cô quá nhiều chuyện rồi.

​Ban ngày khi có ánh nắng chiếu rọi thì còn đỡ, chứ cứ hễ tới ban đêm là cả con hẻm lại trở nên tối om om. Nó lại càng đáng sợ và âm u hơn bởi những tiếng mèo hoang gào rú, cào cấu phát ra từ những góc khuất gần đây. Tiếng kêu rợn người ấy cứ vang vọng, len lỏi trong bầu không khí tĩnh mịch, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

"Đi mau để còn về tới trọ!" Nami tự nhủ thầm, cô cố gắng rảo bước thật nhanh trong ánh đèn flash nhỏ nhoi phát ra từ chiếc điện thoại trên tay.

​Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, đột nhiên ánh sáng trên màn hình vụt tắt ngấm, đẩy toàn bộ không gian xung quanh rơi vào trạng thái tối sầm lại. Chiếc điện thoại của cô đã hoàn toàn sập nguồn. Đêm ngày hôm qua cô mải suy nghĩ nên quên không cắm sạc, cả ngày hôm nay lại đem theo bên mình để nhắn tin rồi tra cứu thông tin, thế nên dung lượng pin cứ cạn kiệt dần từ lúc nào mà chính cô cũng không hề hay biết.

​"Tối quá, mình chẳng nhìn thấy cái gì phía trước hết, mà từ đây về đến khu nhà trọ thì vẫn còn khá xa. Chết rồi, sợ quá đi mất!"

​Nami khẽ run rẩy lên, một phần vì những cơn gió đêm se lạnh, phần lớn hơn là vì nỗi sợ hãi bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dùng đôi bàn tay run rẩy lần mò trong bóng tối, chậm rãi bước từng bước một về phía trước. Hai tay cô giơ ra giữa không trung, cố gắng mò mẫm bám vào những mảng tường đá thô ráp xung quanh để định vị phương hướng.

​Đang lần mò đi dọc theo con hẻm, đột nhiên có những âm thanh hỗn tạp phát ra ở ngay phía góc rẽ trước mặt. Lần này, đó tuyệt đối không phải là tiếng kêu của những con mèo hoang nữa, mà rõ ràng là giọng nói của con người. Có người ở giờ này ư? Mà nghe kỹ thì hình như là cả một đám người, dựa vào tông giọng trầm đục thì toàn bộ đều là đàn ông.

​"Gì vậy trời? Tình huống này thì sao mà mình dám bước qua đó đây chứ? Bọn họ ở đâu ra mà lại tập trung ở đây vậy? Bình thường con hẻm này làm gì có ai lui tới vào giờ này đâu?" Nami nấp sát vào một góc tường, tim đập loạn xạ, nghĩ thầm trong đầu.

​Một giọng nói lè nhè vang lên đầy vẻ chán chường.

​"Haizz, dạo này đời tao chán quá mày ạ, tao chả còn hứng thú muốn làm cái vẹo gì nữa."

​"Làm như mỗi mình mày chán không bằng. Tao thì vừa mới bị em ghệ ngon ăn đá bay màu đây này, mới được chơi ẻm có đúng hai lần. Uổng thật sự, con hàng chất lượng như vậy mà lại để sổng mất." Rồi một giọng nói khác đầy sự bỡn cợt vang lên tiếp nối.

​Sau đó, những tràng cười hô hố cùng những lời bàn tán thô tục tiếp tục phát ra từ đám người đó.

​"Này, hay là lát nữa tụi mình đi kiếm vài em hàng chơi bời tí không? Tao là tao không thể sống thiếu gái được đâu, anh em mình thiếu gì chứ tiền bạc thì dư sức để chơi hàng tá em."

​"Tiền thì tao cũng không thiếu đâu, nhưng dạo này chả có con nhỏ nào vừa mắt tao cả. Toàn là mấy loại hàng hết hạn sử dụng, loại đó tao nhìn đã tụt hứng rồi, không có sức mà chơi."

​Nami vẫn đứng bất động tại chỗ, hai chân như mọc rễ xuống đất, không dám bước tiếp dù chỉ là một bước nhỏ. Sau khi nghe thấy những lời lẽ dâm ô, thô bỉ của bọn chúng rồi thì lấy đâu ra can đảm để cô dám ngang nhiên bước qua trước mặt bọn chúng cơ chứ. Đang đứng co rúm người nấp sau bức tường đá, đột nhiên có một bàn tay to lớn, thô bạo từ phía sau bất ngờ đặt mạnh lên bả vai cô. Sự đụng chạm đường đột khiến cô giật bắn người, không kiềm chế được nỗi sợ hãi mà thốt lên một tiếng giật mình.

​"Aa-"

​Nami hốt hoảng quay phắt đầu lại phía sau để nhìn xem thứ quái dị gì vừa chạm vào người mình. Dưới ánh sáng lờ mờ, xuất hiện một gã đàn ông cao to bặm trợn với mái tóc nhuộm vàng chóe, trên mặt đeo một cặp kính râm che khuất đi đôi mắt, hắn đang nhếch mép nở một nụ cười ghê tởm khi thấy cô quay lại đối mặt.

​Sau khi nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của cô, đám người đang đứng tụ tập ở đằng kia cũng bắt đầu chú ý và tiến lại gần. Bọn chúng cầm theo vài chiếc đèn pin soi thẳng vào mặt cô, tổng cộng có hai tên ở phía trước và thêm cái tên tóc vàng đang đứng chặn phía sau cô nữa là ba. Tất cả bọn chúng đều là những gã thanh niên trẻ tuổi nhưng nụ cười lại tràn ngập vẻ lưu manh.

​Mặt Nami bắt đầu tái nhợt đi không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra như suối thấm đẫm lưng áo. Cô run rẩy kinh hoàng nhìn ba tên yêu râu xanh đang đứng bao vây trước mặt, bọn chúng nhanh chóng dồn cô vào thế bí, ép chặt tấm thân nhỏ nhắn của cô sát vào bức tường lạnh lẽo.

​"Em gái đi đâu một mình trong con hẻm tối tăm vào giờ này vậy hả?" Tên tóc vàng nở một nụ cười nham hiểm, ánh nhìn thèm khát của hắn khiến cô cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

​"Đúng lúc anh em mình đang nản chí vì không có gái chơi, đột nhiên ở đâu rớt xuống một em gái vừa xinh xắn vừa bốc lửa thế này, con hàng này quả là hết nước chấm luôn tụi bây ạ!" Tên tóc đen đứng bên cạnh cười khoái chí, hắn thô bạo dùng tay chạm vào vai cô khiến Nami sợ hãi rụt phắt người lại.

​"X... xin các anh, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn đừng làm hại tôi... tôi xin các anh..." Nami rơm rớm nước mắt, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu nhìn bọn chúng. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy dữ dội vì sợ hãi.

​"Đừng có khóc lóc thảm thiết thế chứ em gái, bọn anh đã làm cái gì đâu mà em phải sợ hãi thế. Bọn anh hứa là sẽ thương yêu em hết mực mà, có phải không tụi bây?" Bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt rú lên những tràng cười đầy đê tiện, dã tâm hiển hiện rõ mồn một.

​Không để cô kịp phản ứng, một tên trong số đó lao tới, dùng lực mạnh mẽ ấn chặt hai vai cô cố định vào bức tường, đôi bàn tay thô bạo của hắn ta bắt đầu thò vào, giật đứt chiếc cúc áo đầu tiên trên chiếc váy trắng tinh khôi của cô ra. Sự xúc phạm thân thể khiến Nami hoàn toàn hoảng loạn, cô dùng hết sức bình sinh hét lớn lên để cầu cứu.

​"Làm ơn, xin anh đấy, đừng làm vậy với tôi mà! Có ai không, cứu t-"

​Lời kêu cứu tuyệt vọng của cô buộc phải dừng lại giữa chừng vì miệng cô đã bị bàn tay to khỏe của hắn ta bịt chặt lấy. Hắn bóp mạnh đến mức khiến cô ngạt thở, lồng ngực phập phồng đau đớn vì thiếu dưỡng khí, tưởng chừng như cô sẽ tắt thở trong vài giây nữa. Cảm thấy bản thân đã bị dồn đến giới hạn cuối cùng, Nami lấy hết chút sức tàn, nghiến răng cắn thật mạnh một cú vào lòng bàn tay của hắn.

​"Aaaaa! Con mẹ nó!"

​Cú cắn đau đớn khiến gã ta la lên một tiếng thất thanh, vội vàng buông lỏng tay ra khỏi người cô. Mất đi điểm tựa, Nami ngã khuỵu xuống nền đất cát bẩn thỉu, ngồi ôm ngực thở dốc một cách tội nghiệp.

​"Con khốn này, mày dám cắn tao à?!" Hắn ta tức giận lồng lộn, vừa giơ cao một tay lên định giáng một tát thật mạnh vào mặt cô để hả giận, thì ngay lập tức bị tên đầu vàng đeo kính râm ngăn cản lại.

​"Mày bị điên à? Lỡ mày ra tay mạnh quá làm sưng cái khuôn mặt xinh đẹp của con nhỏ thì sao? Phải để cho anh em mình chơi đùa xong xuôi đã thì lúc đó mày muốn làm gì thì làm chứ, tao không có hứng thú chơi gái mặt mũi bầm dập đâu." Nói rồi, tên tóc vàng thong thả ngồi xổm xuống trước mặt Nami, hắn dùng những ngón tay dơ bẩn nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn mình.

​"Ngoan ngoãn phục tùng đi cô bé, bọn anh tự khắc sẽ nhẹ nhàng hơn với em. Bọn anh hứa sẽ khiến cho em được sung sướng đến tận cùng, chịu hợp tác không nào em gái?" Cặp kính râm đen ngòm tuy có che đi đôi mắt của hắn, nhưng hoàn toàn không thể nào che đậy được thứ dã tâm thú tính đang cuộn trào trong lòng hắn.

​"Không đời nào tôi lại để cho mấy người làm điều đê tiện đó, tránh xa tôi ra ngay cái lũ khốn nạn!" Nami trừng to đôi mắt ngập tràn sự căm phẫn, nhìn thẳng vào đám người cầm thú trước mặt.

​Hành động phản kháng yếu ớt của cô chỉ nhận lại tiếng cười khẩy từ bọn chúng.

​"Phụt! Hahaha!"

​"Mày có nghe thấy con nhóc này nó vừa sủa cái gì không? Nực cười thật sự, nó nghĩ một mình nó mà chống lại được cả ba thằng bọn mình chắc?"

​"Đã cho cơ hội mà không biết ngoan ngoãn hưởng thụ, thì đừng có mong bọn anh sẽ nhẹ tay với mày nhé, nhóc conqq!"

​Tầm nhìn của Nami bắt đầu nhòe đi, mọi thứ trước mắt mờ mịt như thể bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy, cô không thể kiềm chế được nỗi uất ức mà để cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Răng cô cắn chặt lấy môi đến mức gần như bật máu, cố gắng chịu đựng để không phát ra những tiếng nức nở thảm hại.

Chuyến này cô thực sự xong đời thật rồi. Phải chi cô về nhà sớm hơn một chút, phải chi đêm qua cô không bất cẩn quên sạc điện thoại, và quan trọng nhất, phải chi lúc nãy cô đồng ý để cho Luffy đưa mình về nhà.

​Cô sợ quá, không biết phải làm gì ngoài việc ngồi bất động bất lực ở đó mà khóc nức nở như một đứa con nít.

Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn sót lại bất kỳ hình bóng của ai khác ngoài Luffy. Ước gì ngay bây giờ, chàng trai ấy có thể xuất hiện giống như một phép màu để cứu cô thoát khỏi vũng lầy của những tên đốn mạt này.

​"Luffy... làm ơn cứu tớ với..." Cô thì thầm tên cậu trong vô thức, nước mắt đầm đìa.

​"Sao lại khóc lóc thảm thương vậy bé? Bọn anh làm em sợ à? Bọn anh đã hứa là sẽ nhẹ nhàng làm em sung sướng rồi mà. Bây giờ ngoan ngoãn đi theo bọn anh về khách sạn, hoặc là tụi mình hành sự ngay tại chỗ này luôn. Cưng chọn cái nào?" Tên tóc vàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

​"Mẹ kiếp, tao không đợi nổi nữa đâu! Chơi ngay tại chỗ này đi cho nó kích thích!"

​"Lỡ có người nào đi ngang qua bắt gặp thì sao, mày bị ngu à thằng kia?" Tên tóc đen hơi e dè nhìn xung quanh.

​"Đéo có một bóng người nào đi qua đây đâu mà phải sợ, cái khu hẻm này vắng vẻ có tiếng rồi. Tao chịu hết nổi rồi, nhìn cái thân hình của nó kìa!"

​Dứt lời thô tục, tên tóc đen liền tháo phăng dây thắt lưng ra khỏi quần, không một chút ngần ngại mà lôi cái thứ dơ bẩn của hắn ra ngay trước mặt cô.

Hắn hung hãn tiến lại gần, thô bạo đưa tay túm chặt lấy mái tóc cô, dùng lực kéo mạnh ra phía sau để đầu cô phải ngửa hẳn lên, ép cô phải nhìn thẳng vào thứ dơ bẩn của hắn.

Nami trừng to đôi mắt đầy sự hốt hoảng, sau đó cô liền nhắm tịt mắt lại vì quá ghê tởm, miệng liên tục van xin trong tuyệt vọng.

​"Đừng mà, đừng làm vậy mà, đừng mà... Làm ơn... tôi xin các anh đấy, tôi không muốn..." Nước mắt cô rơi lả chả như mưa, hai cánh tay nhỏ nhắn ở phía sau đã bị một tên khác nắm chặt, giữ khư khư cố định khiến cô không thể cựa quậy hay phản kháng.

​"Nào, mở mắt to ra mà thưởng thức nó đi chứ! Nhanh lên cái con con khốn này, đừng để tao phải mất sạch sự kiên nhẫn với mày!" Hắn ghì mạnh da đầu của cô, cố tình ép sát khuôn mặt cô vào cái thứ dơ bẩn của gã.

​"Không..." Răng Nami cắn chặt lấy môi, hai mắt nhắm nghiền lại, tuyệt đối bất khuất.

​"Luffy... cứu tớ với..." Trong đầu cô bây giờ không còn suy nghĩ được gì khác ngoài người con trai ấy, chỉ có cậu mới có thể giúp cô vào những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất. Cậu lúc nào cũng sẽ luôn xuất hiện kịp thời vào những lúc cô cần nhất mà, phải không? Nami thầm nghĩ trong cay đắng.

​"Mau mở mắt ra con khốn này! Mày làm tao thực sự bực mình rồi đấy!"

​Đột nhiên, gã ta buông tay ra khỏi tóc cô, không nói không rằng, hắn dùng đôi bàn tay xé toạt một mảng lớn trên chiếc váy trắng của cô, để lộ ra bờ vai trần cùng khuôn ngực xuân thì căng tròn của người thiếu nữ.

​"Không! Khốn kiếp-" Cô hét lớn lên trong sự tuyệt vọng cùng cực, cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng hoàn toàn vô ích. Sức lực của một cô gái nhỏ nhoi làm sao có thể chống lại được sức mạnh của hai gã đàn ông to con đang đè chặt phía sau cơ chứ.

​Hắn ta nở nụ cười dâm đãng, vừa định dùng đôi bàn tay dơ bẩn đầy mồ hôi của mình để chạm vào cơ thể cô, thì đột nhiên, từ trong bóng tối của đầu hẻm, một bóng người lao đến với tốc độ kinh hoàng như một mũi tên xé gió. Một cú đạp thẳng chân đầy uy lực, mang theo sức mạnh nghìn cân giáng thẳng vào lồng ngực tên tóc đen, khiến hắn ta văng ra xa, ngã nhào sang một bên nền đất. Gã nằm đo ván trên đất, ôm ngực rên rỉ đau đớn kịch liệt.

​"C...con chó nào dám phá chuyện tốt của tao?!" Tên tóc vàng hoảng hốt quát lên, nhưng ngay sau đó, cả kinh nghiệm lẫn sự ngạo mạn của hắn đều bay biến sạch khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí của ba người đàn ông đang đứng chằm chằm nhìn mình.

​"Tao sẽ giết tụi mày!!!" Chàng trai với vết sẹo đặc trưng dưới mắt quát lớn, giọng nói đanh thép vang vọng khắp con hẻm, hai nắm đấm của cậu siết chặt đến mức kêu lên những tiếng răng rắc.

Là Luffy!

​Nami nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy liền bật khóc nức nở thành tiếng vì hạnh phúc và nhẹ nhõm. Lúc này, gã giữ tay cô cũng đã hoảng sợ buông cô ra, Nami lập tức dùng chút sức lực cuối cùng, lao vội đến ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của Luffy.

​"Luffy... hức... tớ sợ quá..." Nami không ngừng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, hai tay ghì chặt lưng áo cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất, đầu rúc sâu vào vòm ngực cậu mà khóc cho thỏa đi bao nỗi sợ hãi nãy giờ.

​Luffy dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, cậu tháo chiếc áo khoác ngoài của mình ra để che chắn cho phần áo bị xé rách của cô. Cậu vừa ôm chặt vừa đưa một tay lên xoa xoa đầu cô vỗ về, giọng nói nghẹn ngào đầy sự xót xa.

​"Tớ xin lỗi cậu, tớ đến trễ quá, nhưng giờ tớ ở đây rồi, đừng sợ nữa." Lời dỗ dành của cậu càng làm cho ấm ức trong lòng Nami vỡ òa, cô càng khóc to hơn bao giờ hết.

​Đứng ở phía sau Luffy, Kid và Sanji cũng đã có mặt từ lúc nào. Kid bẻ khớp tay rôm rốp, gương mặt bặm trợn thường ngày giờ đây lại càng thêm phần đáng sợ dưới ánh đèn pin. Anh lên tiếng với tông giọng lạnh tanh.

​"Để hai thằng tụi tao xử lý cái đám cặn bã này cho gọn. Mày lo mà tập trung trấn an em ấy đi!"

​"Ừ, phiền hai bọn mày rồi." Luffy gật đầu, ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào đám người kia đầy sự phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com