Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

​Nami ngồi một mình trên hàng ghế khán đài bên rìa sân bóng, chăm chú dõi theo bóng dáng của cậu bạn đang hăng say tập luyện dưới sân. Dáng hình cao ráo, có phần mảnh khảnh nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng của Luffy khiến cô hoàn toàn không thể rời mắt. Cô ngồi say sưa ngắm nhìn, cố gắng không bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc nào của cậu, để rồi hai bên má bất giác đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay.

​"Này, mày có thấy cô gái đang ngồi đằng kia không? Xinh quá đi mất. Nhìn mặt cũng lạ nữa, tao đang muốn sang xin số điện thoại của ẻm quá mày ơi!"

​"Suỵt, bớt mơ mộng lại đi. Nghe mấy đứa trong đội nói cô bé đó là bạn gái của Luffy đấy, hoa đã có chủ rồi mày ạ."

​Vô số những lời xì xầm, bàn tán phát ra từ những nam sinh xung quanh, âm lượng không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng lại vô tình lọt hết vào tai Nami. Những lời nói ấy ngay lập tức kéo ký ức của cô quay trở lại khoảnh khắc đầy bùng nổ khi nãy.

​"Cô ấy là bạn gái tao!"

​Hai chữ bạn gái cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Đó đơn thuần chỉ là một lời nói bộc phát để bảo vệ cô khỏi sự trêu chọc của Kid, hay nó thực sự còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào khác mà cậu muốn gửi gắm?

​"Làm gì có chuyện đó chứ, cậu ấy chỉ là muốn ra mặt bảo vệ mình mà thôi. Con nhỏ này, mày mới quen biết người ta chưa được bao lâu mà đã hoang tưởng cái gì khác rồi chứ? Mình đúng là ngốc nghếch mà!"

Nami khẽ lắc đầu, tự nghĩ thầm trong đầu để xua tan đi cái ý nghĩ ngọt ngào vừa mới lóe lên trong thoáng chốc.

​Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, ở một góc khác trên khán đài, những âm thanh chói tai và khó nghe hơn lại bắt đầu xuất hiện.

​"Gì chứ? Cái con nhỏ tầm thường đó mà là bạn gái của Luffy á?"

​"Nó mà cũng có cửa lọt vào mắt xanh của Luffy á? Thế thì chị Hancock xinh đẹp của bọn mình là cái gì của anh ấy chứ?"

​"Nhìn visual của nó bình thường chán, chả có nét gì nổi bật mà tụi con trai cứ tâng bốc gớm lên thế không biết!"

​Những câu nói châm chọc, đố kỵ lọt vào tai Nami phát ra từ chính đám nữ sinh hâm mộ cuồng nhiệt của Luffy. Bọn họ vừa nhìn về phía cô vừa không ngừng chỉ trỏ, bàn tán với những ánh mắt đầy sự khinh miệt.

​Nami khẽ rũ mi mắt xuống, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, một cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.

​"Haha... cũng đúng nhỉ, bọn họ nói chẳng có gì sai cả. Mình thì lấy tư cách gì, có cái gì nổi bật để xứng đáng làm bạn gái của một người tỏa sáng như cậu ấy chứ." Nami tự cười nhạo bản thân, trái tim bỗng thắt lại một nhịp đau đớn.

​Trong lúc cô đang hoàn toàn chìm đắm và quanh quẩn trong đống suy nghĩ tiêu cực cùng những lời nói ác ý của những người xung quanh, thì một sự cố bất ngờ ập đến.

​Từ dưới sân đấu, sau một cú đập bóng cực mạnh của Sanji, trái bóng bị chệch hướng hoàn toàn, bay thẳng về phía hàng ghế khán đài nơi Nami đang ngồi.

Vì đang mải mê rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Nami hoàn toàn mất cảnh giác và không hề hay biết đến sự hiện diện của hiểm họa đang lao thẳng về phía mình.

​"Nami! Coi chừng!!!" Gương mặt Luffy biến sắc, giọng nói của cậu vang vọng, thét lớn khắp cả sân bóng.

​Thế nhưng, khi Nami ngơ ngác ngước mặt lên nhìn theo tiếng gọi thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Trái bóng chuyền nện thẳng một cú cực mạnh vào chính diện khuôn mặt Nami.

Cú va chạm mạnh đến mức rõ ra một tiếng chát chúa.

Nami đau đớn ôm lấy mặt, Luffy vội vàng vứt quả bóng trên tay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thục mạng từ dưới sân lên khán đài để xem cô có sao không.

Thấy cô gái nhỏ đang dùng cả hai tay che chặt lấy khuôn mặt, đầu úp thụp xuống gối, toàn thân khẽ run lên, cậu liền lo lắng đến phát điên.

​"Nami! Nami, cậu có sao không? Có đau lắm không cậu? Để tớ đưa cậu vào phòng y tế ngay nhé?" Cậu cuống cuồng liên tục đưa ra các câu hỏi, gương mặt tràn ngập sự hốt hoảng.

​Trong khi đó cô vẫn cứ úp mặt im lặng không nói một lời nào để kìm nén cơn đau, được một lúc sau, Nami mới từ từ ngẩng mặt lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để trấn an cậu bạn.

​"Tớ không sao đâu mà, chỉ bị va nhẹ một chút thôi, cậu cứ xuống sân tập luyện tiếp với mọi người đi nhé, tớ ổn mà!"

​Cô vừa dứt lời, chưa kịp để Luffy thở phào thì đột nhiên, một dòng chất lỏng màu đỏ sậm bất ngờ tuôn chảy từ trong hốc mũi, men theo khóe môi rồi nhỏ xuống chiếc váy thanh lịch. Quả thật cú đập bóng vừa rồi của Sanji có lực rất mạnh, lại đập trực diện vào mũi cô, thì chuyện mũi chảy máu ồ ạt là điều hiển nhiên.

​"Nami! Mũi của cậu chảy máu rồi kìa!"

​Luffy hốt hoảng, cậu luống cuống thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, vội vàng tiến lại gần để dặm nhẹ, ngăn dòng máu đang chảy ra trên mũi Nami.

​"A... ah, tớ đã bảo là không sao đâu mà."

Nami vẫn bướng bỉnh liên tục xua tay bảo không sao, trong khi dòng máu đỏ tươi cứ liên tục tràn ra thấm đẫm một mảng khăn.

​Từ lúc Luffy chạy sộc lên chỗ cô thì Sanji và Kid ở dưới sân cũng lật đật chạy theo sau để xem tình hình có gì nghiêm trọng không.

Kid đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó liền lên tiếng thúc giục.

​"Bé con mau nghe lời thằng Luffy mà đi vào phòng y tế đi, máu mũi chảy ra hơi bị nhiều rồi đấy!"

Nói rồi, anh quay ngoắt sang, lấy cùi chỏ huých mạnh vào hông Sanji, liếc mắt ra lệnh

"Mau mở mồm ra xin lỗi bé ấy ngay đi chứ, chính mày là cái thằng đần đã đánh ra cú bóng lệch quỹ đạo đó đấy, thằng hâm này!"

​Sanji gừ lên một tiếng trong cổ họng đầy vẻ khó chịu, nhưng nhìn thấy vết máu trên mặt cô gái nhỏ, hắn cũng cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm. Anh chàng gãi gãi cái đầu của mình, ánh mắt ấp úng nhìn cô rồi lí nhí mở lời.

​"X... xin lỗi cô nhé, tôi thực sự không cố ý đánh trúng cô đâu. Để tôi đưa cô vào phòng y tế cho."

​"À, không sao đâu anh Sanji, chỉ bị nhẹ một chút thôi, lát nữa tự động nó sẽ cầm máu ấy mà, không sao đâu ạ. Thật sự không đến mức phải đến phòng y tế đâu"

Nami xua xua tay, cố gắng giữ phép lịch sự để từ chối lời đề nghị của hai đàn anh.

Rồi cô quay sang nhìn Luffy, ái ngại cầm lấy chiếc khăn tay loang lổ những vệt đỏ thẫm của cậu.

"Mà Luffy, khăn tay của cậu bị bẩn hết rồi, để hôm nào tớ đi mua lại một cái khăn mới đền cho cậu nha."

​"Gì mà phải mua lại chứ, cậu nói cái gì kỳ cục vậy, không cần đâu! Là tớ tự nguyện lấy ra lau cho cậu mà, cậu cứ giữ lấy cái khăn đó mà chậm máu đi. Nhưng mà cậu có thật sự là ổn không đấy?"

Luffy vẫn không giấu nổi sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

​"Thật sự mà! Tớ đâu phải là con nít đâu chứ, mấy cái va chạm nhỏ nhặt này đã là gì đối với tớ đâu! Cậu đừng có mà xem thường tớ như vậy Luffy!!"

Nami bĩu môi, khẽ nhíu mày tinh nghịch để xua tan bầu không khí căng thẳng.

​"Không phải đâu, tớ không có ý xem thường cậu. Tớ chỉ là... tớ chỉ là lo lắng cho cậu quá thôi..." Luffy cuống chống hai tay lên gối nhìn cô thở dài.

​"Tớ đùa một chút thôi mà, tớ biết là cậu lo lắng cho tớ chứ. Nhưng tớ nói thật đấy, nó không nghiêm trọng đến thế đâu, cậu nhìn xem, máu bắt đầu ngừng chảy rồi này!"

Nami khẽ cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn cậu bạn học.

​"T... thế thì tốt rồi." Luffy thở phào rồi mỉm cười với cô.

​Sau khi kết thúc buổi tập luyện của ngày chủ nhật, cả nhóm bốn người liền đứng lại tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Như một lẽ tự nhiên, Luffy và Nami lại cùng nhau đồng hành trên con đường đi bộ về nhà.

​Quả thật buổi chiều ngày hôm nay đối với Nami đã có thể rất vui vẻ, nhưng những lời nói ác ý, đầy tính sát thương của đám fangirl lúc ở khán đài đã khiến tâm trạng cô có chút sầu não. Vì thế mà trong suốt cả đoạn đường đi, cô cứ im lặng như một cái bóng, đầu óc thỉnh thoảng lại mất tập trung, bước đi trong vô thức. Thấy cô bạn bên cạnh cứ im ỉm không nói năng gì, bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc kỳ lạ, Luffy lên tiếng hỏi trước để phá vỡ sự im lặng.

​"Hôm nay cậu thấy có vui không Nami?"

​Giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Nami ngơ ngác ngẩng đầu sang nhìn cậu.

​"C... có chứ, hôm nay tớ thấy vui lắm!"

​"Cậu thấy vui là tốt rồi." Luffy khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

​Sau câu trả lời đó, cả hai lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Nami cắn chặt môi, cô lấy hết can đảm tích tụ nãy giờ để hỏi cậu về cái thắc mắc đang đè nặng trong lòng.

​"Này Luffy..."

​"Nami này..."

​Trớ trêu thay, cả hai người lại cùng một lúc cất tiếng gọi tên nhau.

​"A... ah cậu cứ nói trước đi Nami!" Luffy lúng túng, gãi gãi má nhường quyền nói trước cho cô.

​"À thì... chuyện lúc nãy ở sân tập ấy mà..."

​"Chuyện gì cơ?"

​"Chuyện cậu dõng dạc nói với anh Kid rằng tớ là bạn gái của cậu..."

​"À! Tớ không có ý đồ gì xấu đâu Nami. Tại lúc đó tớ thấy tên Kid cứ ép sát, định giở trò trêu chọc cậu nên tớ mới nói đại như vậy để tụi nó biết đường mà tránh xa cậu ra. Xin lỗi cậu nhiều nhé! Đột nhiên tớ lại tự tiện nhận cậu là bạn gái trước mặt mọi người, chắc là điều đó đã khiến cậu cảm thấy khó chịu nãy giờ rồi đúng không?"

Luffy vừa gãi đầu vừa chân thành giải thích, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi vì sợ bản thân đã làm tổn hại đến danh dự của cô.

​"Tớ đâu có khó chịu gì đâu, tại tớ chỉ hơi thắc mắc một tí nên mới hỏi vậy thôi." Cô nở một nụ cười gượng gạo, xua xua tay bộc bạch.

​Đúng y như những gì cô đã tự dự đoán từ trước, cậu chỉ nói ra câu đó với mục đích duy nhất là để bảo vệ cô khỏi rắc rối mà thôi.

Và đó cũng là điều hoàn toàn dĩ nhiên, hai người bọn họ chỉ mới quen biết nhau được vài ngày ngắn ngủi, thì làm sao có lý do gì để cậu có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm với cô được cơ chứ.

Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng Nami lúc này lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng lạ kỳ, cô chưa kịp nói hết câu mà cậu đã vội vàng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận sạch trơn như vậy rồi.

​"Nhà trọ của tớ ở hướng đằng kia rồi, tạm biệt cậu nha Luffy!" Nami chỉ tay về phía một con hẻm nhỏ nằm khuất sau ngã rẽ, rồi lên tiếng chào tạm biệt cậu.

​Lúc này trời cũng đã chuyển sang chiều muộn, hoàng hôn buông xuống khiến bóng tối bắt đầu bao trùm. Con hẻm dẫn về khu nhà trọ của Nami trông không rộng cũng không hẹp, nhưng vào giờ này mà đi vào đấy một mình thì quả thật có hơi đáng sợ một chút. Vì trong hẻm hoàn toàn không có hệ thống đèn đường, cô phải tự mình lôi điện thoại ra bật đèn pin để soi đường đi phía trước. Chứng kiến khung cảnh âm u đó, Luffy lập tức ngỏ ý muốn đưa cô về đến tận cửa nhà.

​"Hay là để tớ đưa cậu về tận phòng luôn cho an toàn nhé, cũng sắp tới nơi rồi phải không?"

​"Không cần đâu mà Luffy, thế thì phiền phức cho cậu lắm. Vả lại cũng ngay gần đây thôi, tớ tự về được mà!"

​"Nhưng mà nhìn cái con hẻm tối om này đến tớ còn thấy hơi ớn lạnh đây này, để cậu là con gái đi một mình vào đấy tớ thấy không yên tâm chút nào hết." Luffy nhíu mày đầy kiên quyết.

​"Chỗ này là khu tớ ở hằng ngày mà, có cái gì đâu chứ. Tớ đi đi về về suốt có sao đâu! Cậu cũng mau chóng đi về đi kẻo trời tối mịt bây giờ!" Nami vừa nói vừa dùng hai tay đẩy đẩy nhẹ vào lưng Luffy, thúc giục cậu rời đi.

​Nami biết nhà của Luffy cách khu trọ này khá xa, cậu còn phải bắt xe buýt để không bị lỡ chuyến, nên cô mới bướng bỉnh không muốn đồng ý để cậu mất thời gian đưa mình vào tận nhà.

​"Thế tớ đi về nha, nhưng chắc tớ phải đứng ngay đầu hẻm này một lúc để đợi bắt xe thôi. Trong thời gian chờ xe đó để tớ đưa cậu về cũng có sao đâu chứ, con gái đi đứng giờ này một mình nguy hiểm lắm đó..."

​"Được rồi mà! Cảm ơn cậu nhiều nhé Luffy, hôm nay vui lắm. Nếu được thì lần sau chúng ta lại cùng nhau đi chơi tiếp nha! Chào nhé, tớ vào nhà đây. Cậu về đường cẩn thận nhé Luffy!"

Cô liền nhanh nhảu ngắt lời cậu, nở một nụ cười tươi rồi giơ tay chào tạm biệt dứt khoát.

​"Được rồi, lần sau bọn mình lại cùng đi chơi tiếp nhé! Cậu vào nhà cẩn thận!"

Luffy cũng mỉm cười, giơ tay chào tạm biệt cô rồi đứng nép vào lề đường chờ xe.

​"Ừm!"

​Nami nhìn cậu một cái cuối cùng, khẽ gật đầu rồi quay người, một mình thong thả bước đi vào con hẻm tối, mang theo một cõi lòng ngổn ngang những rung động đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com