Chap 10
Nami bước ra khỏi cửa tiệm, cô đứng lại bên hiên quán, ngắm nhìn những đóa cẩm tú cầu xinh đẹp đang rung rinh trong gió mà lòng đầy phấn khởi. Công việc làm thêm đầu tiên trong đời xin được một cách dễ dàng và thuận lợi đến thế khiến cô cảm thấy vô cùng phấn chấn, mọi lo âu bấy lâu nay như tan biến sạch sành sanh.
Một lúc sau, Luffy mới từ bên trong bước ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bạn học đang ngồi nghiêng đầu ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp dưới ánh nắng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Luffy chợt nhận ra vẻ đẹp rực rỡ của những khóm cẩm tú cầu kia hoàn toàn không thể nào sánh được với dung nhan của Nami lúc này. Trong đầu cậu bất giác nảy lên một câu hỏi rằng cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp đến nhường này ư? Có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng nhận ra, hoặc chưa từng để ý kỹ, cho đến tận hiện tại cậu mới ngỡ ngàng phát hiện ra vẻ đẹp trong trẻo đó lại chói lòa và thu hút đến như vậy. Luffy đứng khựng lại bên bậc cửa, cậu không nỡ lên tiếng gọi vì sợ sẽ vô tình phá tan khung cảnh bình yên, thơ mộng như một bức tranh hội họa trước mắt, nên cứ thế im lặng đứng ngắm nhìn cô.
Đang mải mê say đắm ngắm nhìn cô nàng, bỗng nhiên Nami như cảm nhận được ánh mắt của ai đó liền quay sang nhìn cậu. Bị bắt quả tang, Luffy hơi giật mình bối rối. Nami đứng dậy, khẽ chớp mắt rồi nghiêng đầu thắc mắc hỏi cậu.
"Mặt tớ dính gì sao?"
"A... à không có đâu, cậu... cậu đợi tớ có lâu không?" Luffy lắp bắp lảng tránh ánh nhìn của cô.
"Không lâu một chút nào hết."
Nami cười híp cả mắt lại.
Đúng lúc đó, một làn gió xế chiều mát rượi khẽ thoáng qua, làm lay chuyển mái tóc cam dài bồng bềnh mượt mà của cô, những cánh hoa cẩm tú cầu mỏng manh bị gió cuốn bay lên hòa vào không trung, vài chú bươm bướm từ đâu bay đến dập dờn xung quanh Nami.
Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một nàng tiên nữ bước ra từ câu chuyện thần thoại, một tiên nữ sở hữu vẻ đẹp thoát tục làm say đắm lòng người.
Luffy hoàn toàn ngẩn người nhìn cô đắm đuối, trong đôi mắt đen nhánh của cậu hiện giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của Nami mà thôi.
Cô gái đáng yêu, dịu dàng trong chiếc váy thanh lịch đã tự nâng tầm vẻ đẹp của mình lên một tầm cao mới.
Nami thấy cậu bạn cứ đứng đực mặt ra nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong lòng dâng lên chút ngượng ngùng, cô bèn chủ động đi đến gần cậu rồi đưa tay lay lay người cậu.
"S... sao cậu lại nhìn tớ dữ dằn vậy, thật sự là mặt tớ không có dính cái gì chứ?"
Luffy giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy câu hỏi đầy ngập ngừng của cô, cậu vội vàng xua tay chữa ngượng.
"A... ah thật mà, không có dính cái gì hết!"
Nami nheo nheo đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu. Thế lý do gì mà cậu lại cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy chứ? Tất nhiên câu trả lời là vì vẻ đẹp của cô đã hoàn toàn thu hút cậu rồi, còn gì vào đây nữa đâu!
Sau màn ngượng ngùng đó, cả hai cùng nhau rảo bước đi đến câu lạc bộ bóng chuyền của trường.
Trên suốt quãng đường đi, cả hai nói chuyện, tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển vô cùng hợp rơ.
Những người đi đường khi vô tình bắt gặp khung cảnh hai người đi bên nhau, ai nấy cũng phải ngoái nhìn rồi thầm nghĩ trong đầu rằng hai đứa trẻ này đẹp đôi quá, nhìn cứ như hai nhân vật chính bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy.
Và tất nhiên những người qua đường không hề nghĩ thừa một chút nào.
Một anh chàng cao ráo, gương mặt góc cạnh điển trai đi cùng một cô nàng xinh đẹp sở hữu thân hình mảnh mai nhưng có phần bốc lửa, không đẹp đôi mới là chuyện lạ đời đấy.
"Đây là câu lạc bộ bóng chuyền của cậu á hả?" Nami tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi khi đứng trước khu nhà thể chất.
"Ừm, cậu thấy chỗ này thế nào, có thích không?" Luffy nhìn cô đang giương đôi mắt lấp lánh đầy sự hiếu kỳ kia mà lên tiếng hỏi.
"Có chứ, thích lắm! Chỗ này rộng thiệt á, bên trong còn được trang trí đẹp nữa chứ! Thích quá đi mất!" Nami phấn khích vô cùng, hai tay đan vào nhau.
"Thế cậu cứ tự đi tham quan một vòng cho biết nhé, tớ phải đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ để thay đồng phục tập luyện, lát nữa còn vào sân tập ngay. Cậu tự đi một mình có được không đấy?"
"Tất nhiên là được rồi! Tớ đâu phải là trẻ con lên ba đâu mà cậu phải lo lắng. Cậu cứ đi thay đồ của cậu đi nhé, tớ sẽ tự đi dạo một vòng quanh đây xem sao."
"Thế cậu đợi tớ một lát nhé!" Nói rồi Luffy vẫy tay rồi nhanh chóng rảo bước đi vào phòng thay đồ nam của câu lạc bộ.
Nơi đây là một sân bóng chuyền trong nhà được xây dựng rất rộng rãi, khang trang và sạch sẽ.
Chỗ này được thiết kế chia thành hai tầng, nhưng cũng không hẳn gọi là tầng vì ở phía trên chỉ là một dãy hành lang ban công dài để mọi người có thể đứng từ trên cao xem các cầu thủ thi đấu bên dưới.
Nami rất thích những không gian thể thao năng động như thế này, nó làm cô thấy vô cùng thích thú và tò mò.
Hiện tại trên sân đang có kha khá các thành viên của câu lạc bộ tập trung tập luyện, Nami vừa thong thả đi dọc bờ rìa sân vừa chăm chú xem bọn họ luyện tập.
Ai nấy trong đội cũng đều sở hữu chiều cao khủng như cây tre miễu, khiến Nami mỗi lần muốn nhìn đều phải ngước mỏi cả cổ thì mới thấy được mặt của bọn họ.
Đang mải mê đi thám thính thì cô vô tình va phải một chàng trai, cậu ta cao hơn cô tận một cái đầu, sở hữu mái tóc vàng che khuất một bên mắt và...lông mày xoắn. Cô vội vàng xoa xoa cái mũi hơi đau của mình rồi ríu rít lên tiếng xin lỗi cậu ta.
"A... ah cho tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ!" Nami cúi gập người thành khẩn rồi lại rụt rè ngước lên nhìn cậu ta. Đứng cạnh tên này còn có thêm một gã khác khá to con, lực lưỡng, sở hữu cái đầu màu đỏ chói lọi và khuôn mặt có phần bặm trợn, dữ dằn.
"Mắt mũi cô để dưới đất hay sao vậy? Đi đứng trong sân tập thì phải biết cẩn thận chứ!" Tên tóc vàng giọng nhìn cô với vẻ mặt đầy dữ tợn và nghiêm nghị. Tên to con đứng kế bên thấy vậy cũng liền phụ họa thêm vài câu.
"Đúng rồi đó bé ơi, đi đứng là phải biết nhìn đường nhìn sá chứ. Mà bé xinh đẹp này trông có vẻ hơi lạ mặt nhỉ? Người mới chuyển đến trường mình à? Đi đâu mà lại lạc vào tận đây để đâm trúng người ta thế này?" Hắn ta nở một nụ cười có phần nham hiểm, đôi mắt híp lại nhìn cô chằm chằm.
"T... tôi xin lỗi ạ, t... tôi đến đây là để xem bạn mình tập luyện thôi. Tôi thực sự không cố ý va phải anh đâu... Cho tôi xin lỗi..." Giọng Nami nhỏ dần rồi tắt ngấm, cô cúi gầm mặt xuống đất vì cảm thấy quá sợ hãi trước sự áp đảo của hai đàn anh.
Thấy cô gái nhỏ có vẻ yếu thế, gã tóc đỏ bắt đầu tiến lại gần cô hơn, hắn cố tình áp sát khuôn mặt bặm trợn của mình vào mặt cô.
"Đến xem bạn luyện tập à? Thế có muốn ở lại đây xem bọn anh luyện tập luôn không?" Hắn ta vừa nói vừa đưa một tay lên hất cằm cô lên, ép cô phải nhìn mình "Bé đã có bạn trai chưa nhỉ? Nếu chưa có thì để anh đây làm bạn trai của bé nha? Chịu không nào...?"
Khuôn mặt nham hiểm của hắn áp sát sạt vào mặt cô ở cự ly gần, làm Nami sợ đến mức mặt mũi tái mét, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, sống mũi cay cay và nước mắt đã chực trào gần như sắp khóc đến nơi. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì khác, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ chịu trận.
Đột nhiên, có một giọng nói đanh thép và tràn đầy sự tức giận từ phía sau lưng cô cất lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Cô ấy là bạn gái tao! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra mau, Kid!"
Luffy từ phía sau bất ngờ lao tới, cậu dùng lực hất mạnh tay tên tóc đỏ ra khỏi cằm Nami, rồi nhanh chóng kéo cô về phía sau lưng mình để che chở.
"Gì chứ! Là bạn gái của mày à Luffy? Chán thế không biết, cứ tưởng hôm nay tao sẽ hốt được một em ghệ đáng yêu thế này chứ. Có bạn gái xinh xắn thế mà không thèm báo trước với anh em một tiếng nào à cái thằng này." Tên tóc đỏ bĩu môi, nhìn Luffy bằng nửa con mắt đầy vẻ tiếc nuối.
"Tao có bạn gái hay không thì liên quan gì đến cái lũ tụi bây mà tao phải báo cáo chứ, cái thằng dở hơi!!"
Luffy trợn tròn mắt tức giận quát hắn một câu, rồi cậu vội vàng quay lại phía sau, nhìn cô với ánh mắt vô cùng lo lắng và ân cần hỏi han.
"Cậu có sao không Nami, hắn ta có làm gì tổn hại đến cậu không?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Nami đỏ mặt tía tai, đầu óc quay cuồng.
Bạn gái ư?
Cậu ấy vừa mới dõng dạc bảo cô là bạn gái của cậu ấy trước mặt người khác ư?
Sao cậu ấy lại có thể nói một câu gây hiểu lầm tai hại như vậy cơ chứ, cậu ấy chỉ cần hất tay tên đó ra bảo vệ bạn học là được rồi mà, cần gì phải dùng đến chiêu bài đánh dấu chủ quyền mạnh mẽ thế cơ chứ?
"K... không c... có, cậu ấy chưa kịp làm gì tớ hết. Nhưng mà... tớ thấy hơi sợ một chút..."
Nami mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, lắp ba lắp bắp trả lời trong sự thẹn thùng.
"Tớ xin lỗi cậu nhé Nami, tớ có chút chuyện riêng ở phòng thay đồ nên đi hơi lâu, để cái bọn dở hơi này có cơ hội lộng hành bắt nạt cậu rồi."
Luffy đưa tay lên gãi gãi đầu đầy vẻ hối lỗi nhìn Nami, rồi lại lập tức quay ngoắt qua liếc xéo hai cái tên đang đứng trước mặt bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Gì chứ cái thằng này, tao còn chưa kịp sơ múi hay làm gì em ấy hết, mà mày đã mở mồm ra là nói tao bắt nạt em ấy rồi à? Đúng là cái thằng sát gái, trọng sắc khinh bạn!!" Tên tóc đỏ hậm hực lên tiếng cằn nhằn.
"Mặc kệ nó đi, mau đi vào sân tập luyện đi Kid!" Từ nãy tới giờ, tên tóc vàng mới lạnh lùng lên tiếng cắt ngang, gương mặt hắn trông vẫn đáng sợ và nghiêm nghị như lúc đầu.
"Biết rồi khổ quá, Sanji chết tiệt, lúc nào cũng bày đặt tỏ ra lạnh lùng để sĩ gái với đàn em à?" Tên tóc đỏ châm chọc lại.
"Tao giết mày bây giờ đấy thằng hâm!!!" Nói rồi hai tên sát khí đùng đùng, lao vào solo võ mồm, đấu khẩu với nhau chí chóe không ai chịu nhường ai.
Nami nhìn hai người đàn anh đang cãi nhau như chó với mèo ở phía bên kia, cô khẽ kéo kéo áo Luffy rồi quay qua hỏi nhỏ.
"Mà này Luffy, cậu có quen biết hai người này từ trước hả?"
"À, đây đều là người cùng trong câu lạc bộ bóng chuyền với tớ ấy mà. Bọn họ hơn tớ một tuổi đấy, bọn tớ cũng khá thân."
Luffy kiên nhẫn giải thích cho cô.
"Cái tên tóc đỏ bặm trợn thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia tên là Captain Kid, còn cái tên lông mày xoắn đáng ghét kia tên là Vinsmoke Sanji. Nhìn diện mạo của họ có vẻ dữ tợn, giang hồ vậy thôi, chứ thật ra tính cách cũng tốt bụng lắm."
Luffy nhìn hai người bọn họ rồi khẽ cười thầm trong lòng.
"Nó nói đúng đấy cô bé ơi, nhìn anh bặm trợn vậy thôi chứ anh hoàn toàn không có ý đồ xấu gì đâu, bé đừng có sợ anh nhé!"
Vừa dứt lời, Kid lại chứng nào tật nấy, cố tình áp sát lại gần Nami khiến cô nàng hoảng hốt rụt người lại, vội vàng nấp hẳn sau tấm lưng của Luffy.
"Rõ ràng là trên mặt hắn ta hiện rõ hai chữ ý đồ xấu rồi, tốt nhất là cô em đừng nên lại gần làm gì cho mệt." Sanji nhìn tên tóc đỏ, nhếch mép cười khinh bỉ.
"Im miệng đi cái thằng đần kia!" Kid quát Sanji một tiếng rõ to cho bõ tức, rồi lại quay sang nhìn Nami.
"Mà cô bé tên gì thế nhỉ? Từ nãy tới giờ anh vẫn chưa được biết tên của bé đâu đấy." Hắn ta khoanh hai tay trước ngực lên tiếng hỏi.
"A... ah em tên là Nami, Nerona Nami ạ." Nami vẫn giữ nguyên vị trí, đứng thu mình sau lưng Luffy.
"Tên của bé đẹp quá, mà bé cũng đẹp nữa, hay là bỏ cái thằng nhóc Luffy này đi, chuyển sang làm bạn gái của anh nhé!" Hắn ta lại nở nụ cười nham hiểm trêu chọc.
"Đấy thấy chưa, rõ ràng là có ý đồ bất chính mà còn bày đặt thanh minh." Sanji cười khinh bỉ thêm một cái.
Luffy thở dài, cậu quay người lại nắm lấy vai Nami, gạt phắt hai gã dở hơi kia ra khỏi đầu.
"Mặc kệ cái bọn họ đi Nami, bây giờ cậu có muốn xem tớ luyện bóng chứ?"
Nghe cậu hỏi, Nami mới sực nhớ ra, từ nãy đến giờ vì rắc rối mà cô quên bẵng luôn mục đích chính mình đến đây là để xem Luffy tập luyện. Cô ngước lên nhìn cậu, gật đầu lia lịa.
"Có, có chứ! Tớ rất muốn xem!"
Nami nhìn thẳng vào mắt Luffy với ánh mắt ngập tràn sự mong đợi, hành động đó lại một lần nữa làm cho Luffy đỏ mặt, cậu ngượng ngùng vội vàng quay mặt sang chỗ khác để né tránh.
"À... ừm, vậy thì đi thôi, đi ra phía khán đài coi tớ tập nhé?" Luffy ấp úng, không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn trong trẻo của cô.
"Ừm!" Nami cười híp cả mắt lại, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
"Hai cái đứa tụi bây đã phát cơm chó cho bọn này ăn đủ chưa hả?"
Kid và Sanji đồng loạt trợn mắt.
Sau màn đùa giỡn, cả bốn người bọn họ bắt đầu cùng nhau di chuyển vào khu vực sân đấu để bắt đầu buổi tập luyện của ngày chủ nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com