Chap 9
Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần thật yên bình. Thời tiết bên ngoài trong xanh, mát mẻ với những cơn gió khẽ khàng lay động tán cây, bầu không khí lý tưởng này mà cứ ru rú ở trong nhà thì thật là uổng phí. Nami quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc, sẵn tiện đi rảo quanh các con phố để kiếm luôn một công việc làm thêm phù hợp nhằm trang trải cho cuộc sống tự lập.
Cô bước tới trước tủ quần áo, cẩn thận chọn lựa rồi diện cho mình một bộ cánh cực kỳ dễ thương nhưng cũng không kém phần thu hút. Cô đứng trước gương chải lại mái tóc gọn gàng, bôi lên môi một tí son dưỡng cho thêm phần tươi tắn.
Nhìn ngắm hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, Nami đột nhiên bồi hồi nhớ lại cái ngày đầu tiên khi cô vừa mới đặt chân chuyển đến thành phố này.
Lúc đó cô cũng khoác lên mình một bộ trang phục có kiểu dáng na ná như thế này, chỉ khác duy nhất một điều là ngày hôm đó cô cột tóc cao lên, còn bây giờ lại để xõa dài xuống tận hông.
Ngày hôm ấy vốn dĩ là một buổi đi tham quan nơi ở mới, sẵn tiện chuẩn bị mua sắm đồ đạc cho năm học mới, và cũng chính cái ngày định mệnh đó, cô đã tình cờ gặp được Luffy.
Lúc bấy giờ cả hai vẫn chỉ là những người dưng ngược lối xa lạ, chỉ từ sự hậu đậu vô tình của cô gái và lòng tốt của người con trai đã vô tình giúp cho họ có một sợi dây liên kết kỳ diệu với nhau.
Nhờ có bước đệm ngày hôm ấy mà cho đến tận bây giờ, họ đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành những người bạn tốt.
Bước ra khỏi căn phòng trọ với tâm trí tràn ngập sự vui vẻ và lạc quan, Nami vừa thong thả bước đi vừa ngắm nhìn khung cảnh phố xá xung quanh.
Mọi thứ vẫn y như cái hồi cô mới dọn tới đây, không khí thì trong lành dễ chịu, con người bản xứ thì luôn nở nụ cười thân thiện.
Mọi yếu tố giao thoa hài hòa với nhau, tạo nên một bức tranh thanh bình không quá sặc sỡ nhưng lại đủ đặc sắc để làm lòng người ta phải xao xuyến.
Vì mải mê chìm đắm trong việc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Nami đã hoàn toàn mất tập trung và không để ý thấy một bóng người đang đi ngược chiều, để rồi trực tiếp va sầm phải người đó.
"T... tớ xin lỗi cậu... A... ah, Luffy!"
Nami một tay đưa lên xoa xoa cái mũi hơi ê nhức, cô ngước mặt lên nhìn thì bất ngờ phát hiện ra người mình vừa va phải không ai khác chính là Luffy.
Cảnh tượng lúc này cứ như được lặp lại y khuôn từ quá khứ vậy, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là lần này cô không làm rơi đống đồ đạc lung tung ra đất. Nếu bảo giữa bọn họ chỉ đơn thuần là có duyên thôi thì chắc chắn là chưa đủ, đây hẳn phải là một sự sắp đặt của số phận rồi.
"Nami, cậu vẫn cứ giống y như cái ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau vậy, vẫn cứ vụng về va phải tớ." Luffy vừa cười vừa đưa tay lên xoa xoa cái bụng của mình sau cú va chạm.
"Chúng ta quả thật là có duyên với nhau quá nhỉ." Nami ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.
"Đúng thật nhỉ! Mà cậu đang tính đi đâu sao Nami?"
"À, tớ định đi ra ngoài đi dạo để thư giãn một chút, sẵn tiện đi tìm xem có công việc làm thêm nào phù hợp không để kiếm thêm chút thu nhập ấy mà. Còn cậu thì sao, cậu đang đi đâu vậy Luffy?"
"Tớ cũng chỉ đi dạo vu vơ thôi, lát nữa thì tớ mới ghé qua câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Mà cậu đang muốn tìm việc làm thêm hả? Vừa hay tớ biết có chỗ này đang tuyển nhân viên đấy, là chỗ của người quen tớ luôn. Cậu có muốn cùng tớ ghé qua đó thử xem sao không?"
"Muốn chứ, tớ rất muốn ghé qua thử!"
Nami lộ rõ vẻ háo hức và vui mừng khi nghe thấy lời đề nghị kịp thời của Luffy.
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của cô, Luffy khẽ mỉm cười rồi chủ động bước đi trước để dẫn đường cho cô.
Địa điểm mà Luffy dẫn cô tới là một quán cà phê mang đậm phong cách cổ điển, trầm ấm, nhưng nhìn tổng thể kiến trúc thì vẫn còn rất mới, hình như chỉ vừa mới được hoàn thiện xây dựng gần đây. Xung quanh khuôn viên quán được người ta trồng rất nhiều khóm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng và lung linh dưới ánh nắng. Nami không kiềm được lòng mà khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy cửa tiệm xinh đẹp xuất hiện trước mặt.
"Đẹp quá đi mất! Tớ rất muốn được vào đây để làm việc luôn đấy." Hai tay Nami nắm chặt lại rồi đưa lên che miệng, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú.
"Đây là quán của cậu tớ, chỉ vừa mới khai trương được cách đây vài tuần thôi. Vì vị trí của quán nằm khá sâu trong con hẻm nhỏ này nên hiện tại vẫn còn ít khách biết đường lui tới, vì vậy mà từ trước tới giờ cậu ấy cũng chưa tuyển thêm nhân viên phụ giúp. Nhưng mà dạo này công việc riêng của cậu tớ không chỉ làm mỗi ở quán cà phê này nên bây giờ cậu ấy đang muốn thuê một nhân viên cố định để phụ đỡ đần."
Nhận thấy đây thực sự là một cơ hội vàng để bản thân có được một công việc lý tưởng, Nami nhanh chóng rảo bước đi theo Luffy vào bên trong cửa tiệm. Vừa mới đặt chân vào không gian bên trong, cô lại lập tức thốt lên lời khen ngợi một lần nữa. Không gian trong quán vô cùng thoáng đãng và mát mẻ, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ gọn gàng, và xung quanh được trang trí bằng rất nhiều những mô hình bằng gỗ được đẽo gọt cực kỳ bắt mắt. Bước vào liền nhìn thấy ngay một quầy gọi đồ uống kiêm thanh toán, phía trước có sẵn mấy cái ghế xoay cao cấp cho khách ngồi, và quán còn có cả không gian trên lầu hai nữa. Đây đúng là một nơi trốn cực kỳ lý tưởng nhưng lại có quá ít người biết đến.
"Cậu ơi, có khách đến này!" Luffy lên tiếng gọi lớn hướng về phía cầu thang.
Từ trên bậc thang của lầu hai, một bóng người bắt đầu thong thả bước xuống. Tuy rằng nghe Luffy gọi người này bằng cậu vì vai vế, nhưng diện mạo của người đàn ông đó trông lại còn rất trẻ, và đặc biệt là sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ bảnh trai, phong trần. Nami hơi bất ngờ, vì hình mẫu người cậu chủ quán này hoàn toàn khác xa so với những gì cô từng tưởng tượng trong đầu trước đó.
"Là Luffy đấy à, sao hổm rày nhóc con ít chịu đến đây chơi với cậu vậy?" Người đàn ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Nami đang đứng nép kế bên cạnh Luffy với ánh mắt đầy ẩn ý "Ai đây, hôm nay nhóc dẫn cả bạn gái đến đây luôn cơ à?"
Nghe thấy hai từ bạn gái thốt ra từ miệng người lớn, cả Luffy lẫn Nami đều lặp tức đỏ bừng mặt tai, cuống cuồng lên tiếng phủ nhận.
"K... Không phải, cậu này nói cái gì kỳ cục vậy chứ! Cô ấy chỉ là bạn học cùng lớp của cháu thôi. Mà cậu đang cần tuyển nhân viên phục vụ đúng không? Cậu có thể nhận cô ấy vào làm thử xem sao, cô ấy hiện tại đang rất muốn tìm một công việc làm thêm đấy." Luffy đỏ mặt tía tai, cố gắng điều chỉnh tông giọng để giải thích với ông cậu của mình.
"Không phải bạn gái thật à? Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau trông xứng đôi vừa lứa phết"
Người đàn ông nhìn về phía Nami đang đứng ấp úng, rụt rè thì lên tiếng hỏi với một nụ cười mỉm đầy thân thiện.
Muốn xin việc làm thêm à cô bé?"
"V...vâng ạ, có thể cho cháu vào làm việc ở quán được không ạ? Cháu hiện tại rất cần một công việc làm thêm, mong chú nhận cháu vào làm ạ!" Nami khẽ cúi gập người một góc chín mươi độ đầy thành khẩn.
"Được thôi, không có vấn đề gì cả. Mà cô bé tên là gì nhỉ? Vả lại tôi thấy mình vẫn còn trẻ trung lắm nên bé đừng có gọi bằng chú nghe xa cách quá. Cứ gọi bằng anh là được rồi, vì vai vế nên thằng nhóc này nó mới phải gọi tôi bằng cậu thôi. Đừng xưng hô chú cháu nhé, nghe già lắm đấy." Người đàn ông điển trai khẽ cười thành tiếng, anh đưa một tay lên chống cằm, chăm chú nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Nami.
"A... ah... e... em tên là Nami, Nerona Nami ạ. Rất cảm ơn anh vì đã đồng ý nhận em vào làm việc, mong rằng thời gian tới sẽ được anh giúp đỡ nhiều ạ!" Nami vô cùng mừng rỡ khi bản thân được nhận vào làm một cách thuận lợi như vậy.
"Anh sẽ gọi em là em Nami nhé? Sẵn đây anh cũng xin tự giới thiệu, anh tên đầy đủ là Law, Trafalgar D Water Law, em cứ gọi anh là Law là được rồi. Năm nay anh mới có hai mươi ba tuổi thôi, vẫn còn trẻ chán mà phải không?" Anh chủ động tiến lại gần Nami thêm một chút rồi lịch sự giới thiệu bản thân mình. Nami cũng chỉ biết bối rối gật gật đầu tán đồng vì cô vẫn còn cảm thấy hơi ngại ngùng trước sự phóng khoáng của người chủ mới.
Chứng kiến cảnh tượng hai người bọn họ nói chuyện rất hợp với nhau, Luffy đứng kế bên nãy giờ bỗng thấy mình chẳng khác nào một gã bù nhìn vô hình, cậu bèn lập tức lên tiếng chen ngang để khẳng định sự hiện diện của bản thân.
"Tốt rồi nhỉ Nami, bây giờ cậu đã có một công việc thật tốt để kiếm thêm thu nhập rồi nhé!" Cậu lách người chen vào giữa khoảng cách của hai người, quay sang tươi cười chúc mừng Nami.
"Ừm, tớ cũng đang cảm thấy rất vui đây. Cảm ơn cậu đã nhiệt tình giúp đỡ tớ nhé Luffy, v... và em cũng xin cảm ơn anh Law vì đã nhận em ạ!" Nami phấn khích bày tỏ lòng biết ơn đến cả hai người.
Luffy và Law nhìn bộ dạng vui sướng của cô thì cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại.
Khung cảnh trong quán lúc này thật sự rất bình yên và ấm áp, Nami thầm nghĩ bản thân thật sự đã quá may mắn vì hôm nay đã vô tình va phải Luffy trên phố.
Nhờ có cậu mà cô mới có thể tìm kiếm được một công việc làm thêm ưng ý một cách dễ dàng đến thế.
"Ngày mai em bắt đầu đến quán để nhận việc luôn nhé, thời gian làm việc sẽ bắt đầu từ mười hai giờ trưa cho đến tám giờ tối. Anh nghĩ là em còn phải bận đi học vào buổi sáng ở trường, nên anh sắp xếp lịch làm việc như vậy em thấy có ổn thỏa không?" Law chu đáo hỏi han.
"Dạ như vậy là rất ổn đối với em luôn rồi ạ! Em cảm ơn anh Law nhiều lắm!"
"Không có gì đâu, anh cũng không ngờ quán của mình lại có thể tuyển được một cô nhân viên dễ thương và xinh xắn như em đấy, có em ở đây chắc chắn sẽ thu hút khách khứa đến quán đông lắm cho xem." Anh khẽ nháy mắt tinh nghịch với cô một cái, lời khen ngợi thẳng thắn của Law làm Nami ngượng chín cả mặt.
"Cậu hôm nay cư xử lạ lùng quá đấy nhé, đừng có mà nghĩ là có thể trêu ghẹo hay dụ dỗ cô ấy nhé, cái đồ dâm dê này." Luffy bĩu môi, liếc mắt châm chọc ông cậu của mình một câu rồi nhanh chóng quay ngoắt sang nhìn Nami.
"Cậu tìm được việc làm xong rồi thì bây giờ chắc là cậu đang rảnh rỗi đúng không? Có muốn cùng tớ đi đến câu lạc bộ bóng chuyền để xem tớ chơi bóng chứ?" Luffy tươi cười hào hứng đề nghị với Nami.
"T... tớ cũng được phép đến đó xem hả cậu? Tớ cứ nghĩ là chỉ có những thành viên trong câu lạc bộ mới được phép ra vào sân tập đó thôi chứ." Nami bất ngờ hỏi ngược lại Luffy.
"Tất nhiên là cậu hoàn toàn có thể đến đó được rồi, sân tập của trường ai cũng có thể vào xem mà! Thế nào, cậu có muốn đi cùng tớ không?"
"M... muốn chứ, tớ rất muốn đến để xem cậu chơi bóng!" Cô vì quá bất ngờ và phấn khích nên đã vô thức tiến sát lại gần Luffy, nhón hai gót chân lên cho bằng cậu, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nhánh của cậu bạn đầy vẻ mong đợi.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên ám muội, Law đứng đằng sau liền khoanh tay lên tiếng trêu chọc.
"Đừng có mà đứng hôn hít ở ngay trong quán của anh nhé mấy nhóc."
Nghe thấy câu nói trêu đùa của Law, Nami giật bắn mình vội vàng lùi lại phía sau vài bước, cô đưa tay lên che miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên như khỉ ăn ớt vì quá xấu hổ. Rồi cô rối rít cúi đầu tạm biệt Law, quay lưng bước chạy ra khỏi cửa tiệm thật nhanh để trốn tránh.
"Đ... đừng có nói mấy lời trêu chọc quá đáng đó chứ cậu, cậu này thiệt tình!"
Luffy thở dài bất lực trách móc, nhưng hành động đó vẫn không thể nào che đậy được nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực của cậu lúc này.
Khi đôi mắt trong trẻo của cô nhìn thẳng vào mắt cậu ở cự ly gần như thế, trái tim cậu đã bắt đầu đập mạnh dần lên, nếu như vừa rồi không có Law lên tiếng cắt ngang, chắc là nó sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất.
Rồi cậu cũng nhanh chóng vẫy tay tạm biệt ông cậu của mình để quay người chạy đuổi theo sau bóng lưng của Nami.
"Con bé là người tốt đấy Luffy, nhóc nhớ cố gắng mà trân trọngcho thật tốt! Dù sau này hai đứa có là người yêu hay chỉ là bạn bè, thì cũng đừng nên nông nổi mà đánh mất. Nếu không thì nhóc sẽ phải hối hận nhiều đấy, đừng có dại dột như hồi đó. Nhớ kỹ những lời cậu vừa nói đấy, nhóc con."
Luffy khựng lại một nhịp ở cửa, cậu nhìn về phía Law đang đứng dựa lưng vào bức tường gỗ, chậm rãi phà một làn khói trắng vào không khí, gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng đến lạ khi đưa ra lời nhắc nhở cho đứa cháu trai.
Luffy im lặng một thoáng, rồi cậu quay đầu lại, dứt khoát đáp lời.
"Chắc chắn rồi cậu!"
Nói xong, Luffy lập tức bước nhanh ra khỏi quán. Law nhìn theo bóng lưng của cháu mình, khẽ nở một nụ cười hài lòng và nhẹ nhõm rồi thong thả bước trở ngược lên tầng hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com