Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

​Vừa về đến căn phòng nhỏ của mình, Nami còn chưa kịp đặt chiếc cặp sách xuống ghế thì màn hình điện thoại trên tay đã sáng bừng lên, kèm theo bản nhạc chuông quen thuộc. Là cuộc gọi video từ Vivi. Cô khẽ bật cười, nhanh chóng bấm nút bắt máy rồi thả mình xuống giường, bắt đầu kể lại cho cô bạn thân nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ cái tát nảy lửa ở khu nhà vệ sinh bỏ hoang từ tiết một cho đến khoảnh khắc cô cùng Luffy bước chân trở lại lớp học.

​"CÁI GÌ?? Con ả đó dám tát cậu hả???"

​Vivi tức giận hét toáng lên qua loa ngoài, âm thanh chói tai khiến Nami giật nảy mình, vội vàng đưa tay vặn nhỏ âm lượng. Trên màn hình, gương mặt Vivi đỏ bừng lên vì phẫn nộ, đôi mắt long lên sòng sọc như thể muốn lao ngay đi tính sổ với Hancock. Nami luống cuống, vội vàng xua tay phân trần để làm dịu cơn thịnh nộ của bạn.

​"A... tại tớ cố tình xen vào chuyện riêng, làm phiền cô ấy trong lúc cô ấy đang tức giận thôi, nên... cô ấy mới lỡ tay..."

​"Lỡ cái con khỉ! Cậu quá hiền rồi đó Nami à. Ngốc quá, ngốc quá đi mất! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi cậu mới chịu hiểu ra đây hả?" Vivi bất lực lấy tay đập mạnh vào trán mình mà mắng mỏ, biểu cảm vừa giận vừa thương cho đứa bạn thân chí cốt của mình.

​Nami khẽ cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào mép chăn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự thấu hiểu.

​"Nhưng thật sự là tớ không để bụng chuyện đó đâu Vivi. Sau khi nghe xong mọi chuyện, tớ thấy mình không thể nào trách cô ấy được..."

​"Rồi cái tên Luffy đó đã ôm cậu vào lòng để an ủi cậu luôn đúng không?" Vivi đột ngột bẻ lái câu hỏi, đôi mắt sắc sảo híp lại đầy vẻ dò xét.

​Nói tới đây, mặt Nami bất giác đỏ bừng lên như quả cà chua chín khi ký ức của buổi chiều hôm ấy đột ngột ùa về. Cảm giác được Luffy ngồi sụp xuống, dùng đôi bàn tay ấm áp giữ chặt lấy bờ vai run rẩy của cô để che chở trước áp lực từ Hancock thật sự rất ấm áp và dễ chịu. Trái tim cô lại được dịp đập loạn nhịp. Nami bối rối, ánh mắt đảo liên tục, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào camera điện thoại vì sợ Vivi sẽ phát hiện ra khuôn mặt đỏ choét của mình lúc này.

​"A... a à thì, ư... ừm...cũng không hẳn là ôm..."

​"Này Nami, trả lời tớ thật lòng một câu nhé?" Giọng Vivi bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lại.

​"Ch... chuyện gì thế?" Nami líu nhíu hỏi, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

​"CẬU THÍCH LUFFY À?"

​Câu hỏi thẳng thừng của Vivi như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Nami đứng hình mất vài giây. Gì chứ? Sao Vivi lại hỏi một câu đường đột như vậy? Bây giờ cô phải làm sao đây, nên trả lời thế nào cho đúng? Ngay cả chính bản thân cô lúc này còn thật sự không thể hiểu nổi thứ cảm giác hỗn loạn trong lòng mình là gì nữa.

​"L... làm gì c... có chứ! Tớ không thích cậu ấy đâu!" Nami lắp bắp chối bay chối biến, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, cô chỉ thấy ánh mắt nghi ngờ càng lúc càng đậm đặc của Vivi đang lườm mình.

​"Thật không?" Vivi hỏi vặn lại với tông giọng đầy đầy tính đe dọa.

​"T... tớ... tớ cũng không biết nữa..." Nami thỏ thẻ, giọng nhỏ dần rồi tắt ngấm, cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ làm sai lỗi.

​Vivi thở dài một hơi thật thòi, giọng điệu vừa bất lực vừa có chút lo lắng.

​"Haizz, cái con nhỏ ngốc này, bao nhiêu người không thích lại đi va phải cái tên đó chứ. Quá khứ của hắn tệ lắm, không giống như những gì cậu nghĩ đâ..."

​"Tớ biết! Tớ biết mà..." Nami đột ngột ngắt lời bạn.

​"Biết cái gì chứ?" Vivi ngạc nhiên nhướng mày.

​"Cậu ấy đã kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện rồi. Tớ biết rõ quá khứ của cậu ấy đã từng xảy ra những chuyện kinh khủng gì..."

​Vivi trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

​"Biết rồi mà vẫn thích? Haizz, con nhỏ này đúng là cố chấp thật mà!"

​Nami mím môi, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói bỗng trở nên dõng dạc và kiên định kỳ lạ.

​"Tớ thực sự không biết rõ là mình có thích cậu ấy hay không nữa, chỉ là tớ thấy bản thân dạo này lạ quá. Tớ rất ngượng ngùng mỗi khi nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, nhưng đó có phải là thích không? Hay chỉ là cảm giác mến mộ thông thường vì cậu ấy đã dũng cảm đứng ra bảo vệ tớ? Thế nên tớ nghĩ, có khi đó chỉ là cảm giác biết ơn mà thôi... Và đương nhiên là tớ không quan tâm quá khứ của cậu ấy ra sao cả. Tớ chỉ cần biết cậu ấy ở hiện tại đã cố gắng thay đổi như thế nào, như vậy là đủ rồi!"

​Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Nami, Vivi biết mình có nói gì thêm cũng bằng thừa. Cô nàng lớp trưởng khẽ mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.

​"Haizz, tùy cậu thôi ngốc ạ! Từ từ rồi cậu cũng sẽ tự nhận ra được cảm xúc thật sự của bản thân mình, cố lên nhé. Nhưng mà nói trước, sau này đừng có hối hận rồi chạy sang than vãn với tớ nha, tớ sẽ không thèm an ủi cậu đâu đó, nhớ chưa?"

​Nami bật cười tươi tắn, gật đầu khẳng định chắc nịch.

​"Tớ sẽ không than trách gì đâu, tớ hứa đấy!"

​"Chúc cậu may mắn nhé! Ôi trời đất ơi ra đây mà coi này, có người biết yêu rồi nè! Há há há!" Vivi ngay lập tức lật mặt, bật cười hô hố để chọc ghẹo cô bạn thân.

​"K... không có mà! Đừng có chọc tớ nữa!" Nami đỏ mặt tía tai, lớn tiếng chối từ trong sự ngượng ngùng.

​Vivi vừa cười vừa nháy mắt tinh nghịch qua màn hình.

​"Có hay không thì tự trong lòng cậu biết rõ nhất thôi. À, có tin tức tiến triển gì mới thì nhớ phải báo ngay cho tớ biết đấy nhé! Tới giờ tớ phải đi mua sắm với mẹ rồi, tạm biệt nha Nami!"

​"Ừm, tạm biệt cậu, đi mua sắm vui vẻ nhé Vivi!"

​Nami mỉm cười vẫy tay rồi cúp máy. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đặt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy chuẩn bị lấy đồ đi tắm rửa cho thoải mái sau một ngày dài đầy biến động.

​Thế nhưng, cô vừa mới bước được hai bước thì không gian yên tĩnh lại bị phá vỡ.

Ting... Ting... Ting...

​Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ ứng dụng liên lạc vang lên giòn giã. Nami khẽ khựng lại, cô cứ ngỡ là lúc nãy Vivi quên chưa dặn dò điều gì nên bây giờ nhắn tin bổ sung. Nhưng khi cô cầm điện thoại lên, cái tên hiển thị trên màn hình khóa lại khiến tim cô suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải Vivi. Người gửi tin nhắn đến là Luffy!

​Bàn tay Nami bất giác run run, cô luống cuống đến mức suýt làm rơi máy. Cô hoàn toàn quên mất rằng lúc ở trường, chính hai người đã chủ động trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

​Tin nhắn mở đầu bằng một lời chào rất đỗi tự nhiên của cậu, kèm theo đó là lời thông báo về tình hình của Hancock hiện tại.

​"Chào cậu Nami, tớ Luffy nè!"

​Nami nuốt nước bọt, những ngón tay nhanh nhẹn gõ phím phản hồi ngay lập tức.

​"Chào cậu, Luffy! Có chuyện gì thế?"

​Khoảng vài giây sau, hàng chữ đối phương đang nhập tin nhắn xuất hiện, và một đoạn tin nhắn dài được gửi đến.

​"À không có gì quan trọng đâu, tớ chỉ nhắn tin chào hỏi thôi. À mà về chuyện của Hancock thì cậu đừng lo lắng nữa nhé, tớ đã gặp mặt nói chuyện trực tiếp và xin lỗi cô ấy đàng hoàng, nên cô ấy cũng đã bớt giận đi nhiều rồi. Bọn mình là bạn bè của nhau mà, nên tớ muốn thông báo cho cậu biết tình hình để cậu yên tâm. Cậu là người duy nhất được tớ thông báo chuyện này đấy nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nami!"

​Phía cuối dòng tin nhắn, cậu còn gửi kèm theo vài cái icon biểu cảm vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu.

​Đọc xong những dòng chữ chạy dài trên màn hình, lồng ngực Nami như có một hồi trống liên hồi gõ mạnh, tim cô loạn nhịp hoàn toàn. Cách nhắn tin qua mạng của Luffy thật sự khác xa một trời một vực so với cái vẻ lạnh lùng, bất cần và nhàn nhạt của cậu ở ngoài đời. Sao mà đáng yêu quá vậy nè! Đầu óc Nami bắt đầu lẩn quẩn quanh câu nói của cậu. Vì chúng ta là bạn bè, nên cậu ấy mới đặc biệt muốn chia sẻ chuyện này cho cô biết sao? Mà lại còn là người duy nhất nữa chứ. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp khẽ len lỏi và lan tỏa khắp cõi lòng cô gái nhỏ.

​Nami mỉm cười rạng rỡ, cô vừa suy nghĩ vừa cẩn thận gõ từng chữ để gửi đi.

​"Thế hả? Thật tốt quá, mừng cho cậu nhé Luffy! Cảm ơn cậu vì đã chịu chia sẻ cho tớ biết chuyện này, tớ thực sự vui lắm!"

​Những dòng chữ khô khan này làm sao có thể lột tả được hết sự hạnh phúc và xao động đang cuộn trào trong lòng cô lúc này, nhưng ít ra, nó cũng đã truyền tải được một phần suy nghĩ chân thành của cô cho cậu bạn biết.

​Luffy trả lời lại rất nhanh, như thể cậu vẫn luôn ôm khư khư cái điện thoại để chờ tin nhắn của cô vậy.

​"Không có gì đâu mà. Hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé, Nami!"

​Nami khẽ mím môi, những ngón tay gõ nhịp gõ lại ba chữ như một lời hẹn ước.

​"Hãy trở thành bạn tốt!"

​"Tạm biệt cậu nha, tới giờ tớ phải đến câu lạc bộ bóng chuyền của trường rồi, khi nào rảnh tớ sẽ lại nhắn tin làm phiền cậu tiếp nhé ><!"

​Nhìn thấy ký tự mặt cười tinh nghịch ở cuối câu, Nami bật cười thành tiếng, cô nhanh chóng gõ dòng chữ trả lời đầy ẩn ý.

​"Tạm biệt cậu! Nhớ phải làm phiền tớ đấy nhé!!"

​Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tạm thời dừng lại bằng một cái sticker vô cùng dễ thương mà Luffy gửi qua như một lời chào kết thúc. Nami áp chiếc điện thoại vào trước ngực, ngửa mặt lên trần nhà mà cười tủm tỉm một mình. Quả thật là khác xa ngoài đời mà, sao ở trên tin nhắn cậu ấy lại có thể ngọt ngào và biết cách khiến người ta phát điên lên vì ngượng như thế chứ.

​Cậu ấy đi đến câu lạc bộ bóng chuyền sao? Hóa ra Luffy có chơi bóng chuyền à? Tự dưng trong lòng Nami dâng lên một niềm háo hức mãnh liệt, cô cực kỳ muốn được một lần tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cậu chơi bóng trên sân đấu sẽ trông ngầu đến mức nào. Cứ lẩn quẩn ôm một mớ suy nghĩ ngọt ngào và đầy mong đợi về chàng trai ấy, Nami mới chịu đặt điện thoại xuống bàn rồi ôm quần áo bước vào phòng tắm, nụ cười hạnh phúc vẫn vẹn nguyên trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com