Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

​Sau một đêm dài chìm trong những biến động dữ dội của cảm xúc, khi những giọt nước mắt cuối cùng đã ráo và nỗi đau tạm thời được xoa dịu, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi những tia nắng đầu ngày khẽ len lỏi qua khe cửa sổ, hắt lên căn phòng trọ nhỏ, Nami và Luffy từ từ tỉnh giấc trên chiếc giường đơn chật hẹp. Giây phút ý thức quay trở lại, cả hai mới bàng hoàng nhận ra họ đã luôn ôm chặt lấy nhau trong suốt giấc ngủ dài, như hai thực thể không thể tách rời để cùng sưởi ấm qua đêm đông tăm tối.

​Đáng nói là, ngay cả khi đôi mắt đã mở hẳn, hai người vẫn duy trì cái ôm siết chặt ấy mà chưa chịu buông ra. Sự tiếp xúc da thịt quá đỗi gần gũi và chân thực trong khoảnh khắc ban mai khiến Nami giật mình. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cô hốt hoảng bật dậy ngay lập tức để thoát khỏi vòng tay cậu.

​Đôi mắt Nami lúc này vẫn còn hơi sưng mọng, bờ mi nặng trĩu vì đêm qua đã khóc quá nhiều, khiến dáng vẻ cô trông có chút đáng thương nhưng cũng đầy vẻ bối rối. Trong khi đó, Luffy vẫn còn hơi ngái ngủ, cậu nheo nheo đôi mắt dưới ánh sáng ngày mới, lờ mờ nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình với trạng thái cực kỳ lúng túng, hai tay cô cứ bấu chặt lấy gấu áo. Và rồi, khi hoàn toàn tỉnh táo, Luffy mới nhận ra một sự thật: Cậu đã ôm con người ta ngủ suốt cả đêm qua.

​Nhưng cũng thật may mắn, trong cái không gian riêng tư ấy, mọi chuyện cũng chỉ là một cái ôm, hoàn toàn dừng lại ở cái ôm đầy trong sáng và bảo bọc mà thôi, không hề vượt quá giới hạn.

​Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm, Luffy gãi gãi cái đầu hơi rối bù của mình, ánh mắt cậu đảo hết chỗ này sang chỗ kia, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào cô bạn học. Cậu lắp bắp lên tiếng.

​"A-ah xin lỗi cậu Nami, cũng tại mệt quá nên tớ ngủ quên luôn... Tớ quên buông cậu ra..."

​Nami lúc này đầu cúi gầm xuống, hai vành tai cô đã đỏ ửng lên thấy rõ, giọng cô nhỏ rí, ngập ngừng đáp lại.

​"Ah... Kh-Không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi... Tớ đã ôm cậu mà..."

​Cả hai rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng đầy ngọt ngào, cho đến khi Luffy vô tình liếc mắt nhìn sang góc tường. Cậu trợn tròn mắt, thốt lên một câu đột ngột làm phá tan sự ngượng ngùng.

​"Ấy chết- Mấy giờ rồi Nami? Hôm nay đầu tuần, tụi mình phải đi học đấy."

​Câu hỏi của Luffy như một gáo nước lạnh khiến Nami giật mình sực tỉnh. Cô vội vàng ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

​"A- 6 giờ 37 rồi. Sẽ không kịp mất!"

​Nhịp tim Nami bắt đầu đập dữ dội, sự cuống cuồng thay thế cho nỗi thẹn thùng vừa rồi. Luffy vò vò cái đầu khiến cho tóc rối thêm, miệng tặc lưỡi vài cái đầy sốt ruột.

​"Giờ mà về thay đồ thì muộn mất..."

​Nami nhìn Luffy, rồi lại nhìn ra khoảng không gian ngập nắng ngoài cửa sổ. Sau một đêm kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô thực sự cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt với sự ồn ào của trường lớp, với những ánh mắt và những lời xì xầm bủa vây. Cô khẽ đưa tay ghị nhẹ lấy vạt tay áo của cậu, ánh mắt nhìn đi đâu đó vô định, lí nhí nói.

​"Thôi không ấy hai đứa mình xin nghỉ hôm nay đi... Đột nhiên tớ không muốn đến trường..."

​Luffy nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang níu lấy áo mình, nghe ra được sự mệt mỏi và chút sợ hãi còn sót lại trong giọng nói ấy. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi cũng gật đầu đồng ý. Thôi thì nghỉ xả hơi một ngày vậy, từ hôm qua đến giờ cả hai cũng đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Cậu cười một cách nhẹ nhõm, nhìn cô.

​"Ừ- Vậy hôm nay tụi mình thư giãn chút nhé?"

​Nhiệt độ trong lòng Nami như tăng lên, cô cũng khẽ cười theo cậu rồi gật đầu dứt khoát.

​"Ừm!"

​Sau khi cả hai gọi điện thoại báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, lấy lý do sức khỏe và nhận được sự đồng ý từ nhà trường, một ngày nghỉ đột xuất chính thức bắt đầu.

​Dù được nghỉ học, nhưng Nami không muốn nằm dài ở phòng trọ. Cả hai đã hẹn nhau cùng đến quán cà phê của Law. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô chính thức làm việc ở đó, sau bao nhiêu biến cố, cô tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô cần công việc, và cần cả sự bận rộn để quên đi những chuyện không vui.

​Luffy nhanh chóng chạy về nhà để tắm rửa và thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, còn Nami cũng ở lại phòng trọ dọn dẹp và chuẩn bị bản thân thật tươm tất. Trước khi rời đi, Luffy vẫn không quên đứng ở cửa dặn dò cô một câu bằng chất giọng đầy nghiêm túc.

​"Cậu cứ ở đây đợi tớ nhé, tớ sẽ quay lại ngay rồi đưa cậu đi, ở yên đây nhé!"

​Nhìn bóng lưng cậu thanh niên rời đi, Nami khẽ mỉm cười. Lời dặn dò kỹ lưỡng đó của Luffy nghe cứ như thể đang dặn một đứa trẻ quậy phá sợ nó đi lạc vậy, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cô nói vọng ra.

​"Ừ, tớ biết rồi, cậu nhanh chóng quay lại nhé."

​Đúng như lời hứa, chỉ một lát sau, Luffy đã trở lại với diện mạo gọn gàng. Cả hai cùng nhau đi bộ đến quán cà phê của Law, dù thời gian lúc này vẫn còn khá sớm so với giờ hẹn chính thức. Khi đứng trước cánh cửa kính quen thuộc của quán, Nami bất chợt dừng bước. Nỗi hồi hộp, lo âu về việc phải tiếp xúc với môi trường mới lại trỗi dậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra một hơi đầy căng thẳng.

​"Tự nhiên tớ thấy hồi hộp quá, Luffy."

​Nami hơi khom người, chống hai tay lên đầu gối, nhịp thở có chút dồn dập. Thấy cô bạn lại rơi vào trạng thái bất an, Luffy liền tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô như một lời động viên thầm lặng nhưng đầy sức mạnh.

​"Không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

​Cú vỗ vai chắc nịch và câu nói kiên định của Luffy như truyền thêm dũng khí cho Nami. Cô từ từ đứng thẳng người lên, thở phù một hơi dài rồi gật đầu. Ánh mắt cô bắt đầu lấy lại vẻ kiên định vốn có. Cô đưa tay đẩy cửa, tiếng chuông gió phía trên vang lên những âm thanh leng keng trong trẻo.

​Bước vào bên trong, Nami nhận ra quán lúc này khá vắng vẻ. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương của hạt cà phê rang xay ấm áp. Chỉ có một hai vị khách đang ngồi trầm âm trong góc khuất để đọc sách, hoàn toàn không có sự ồn ào hay phức tạp nào. Nhìn thấy khung cảnh thanh bình này, Nami bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng trong lòng, một cảm giác an toàn mà chính cô cũng không giải thích được vì sao.

​Nhìn thấy Law đang đứng ở phía sau quầy, Nami tiến lại gần, cúi gập người chào anh đầy lễ phép.

​"Chào buổi sáng, anh Law."

​Luffy đi ngay phía sau cô, cậu cũng giơ tay lên lên tiếng chào hỏi ông cậu của mình, nhưng không quên châm chọc.

​"Chào cậu Law, sao quán vắng vậy nhỉ?"

​Law đang lau dọn kệ ly, nghe tiếng động liền ngước mắt lên. Nhìn thấy sự xuất hiện của cả hai đứa vào cái giờ oái oăm này, trong mắt anh thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên, vì đáng lẽ ra giờ này hai đứa phải đang ngồi mài đùi trên ghế nhà trường mới phải. Law buông chiếc khăn lau down, dựa lưng vào bức tường gỗ phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày hỏi.

​"Hai đứa hôm nay không đi học à?"

​Ánh mắt xám tro sắc sảo của Law khẽ quét qua một lượt, và anh nhanh chóng nhận ra đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, vệt hoen lệ chưa tan hết của Nami. Đôi mắt anh hơi nheo lại một nhịp, trong lòng người đàn ông trưởng thành ấy lập tức dâng lên một sự hoài nghi ngầm, nhưng anh không lập tức vạch trần. Luffy tiến lại gần quầy, thay Nami trả lời để giảm bớt sự chú ý vào cô.

​"À- có chút chuyện nên cả hai xin nghỉ hôm nay."

​Nami đứng sau lưng Luffy, bước chân cô có chút ngập ngừng, hai tay cô bấu vào nhau đầy vẻ rụt rè. Nhìn thấy biểu hiện không tự nhiên và đôi mắt sưng mọng kia của cô bé, Law dừng ánh mắt lại trên người cô, thanh âm trầm thấp vang lên đầy sự hỏi thăm chừng mực.

​"Em không khỏe sao Nami?"

​Nami giật mình trước câu hỏi của anh, cô vội vàng nở một nụ cười gượng gạo rồi xua tay lắc đầu lia lịa để che giấu sự bối rối.

​"Em khỏe mà, không sao đâu ạ."

​Nhìn thấu sự gượng ép nhưng cũng hiểu được lòng tự trọng của cô gái nhỏ, Law không gặng hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Anh khẽ mỉm cười-một nụ cười rất nhẹ, đầy tinh tế để tạo không gian thoải mái cho cô, rồi nhàn nhạt buông một câu dặn dò.

​"Có gì không ổn cứ nói anh nhé, đừng ngại."

​Nghe câu nói bao dung và không chút phán xét ấy của Law, Nami cảm thấy toàn bộ gánh nặng trong lòng mình như dịu đi, những dây thần kinh đang căng cứng hoàn toàn được thả lỏng. Lần này, cô không còn gượng cười nữa, mà nở một nụ cười nhẹ nhàng, chân thành từ tận đáy lòng.

​"Vâng ạ, cảm ơn anh đã quan tâm."

​Đứng bên cạnh, Luffy nhìn thấy nụ cười thực sự đã quay trở lại trên môi Nami thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn cô rồi cười, một nụ cười rạng rỡ, vô tư. Cậu cứ chống khuỷu tay lên mặt bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ khi thấy cô đã ổn. Cậu khẽ hỏi.

​"Tốt rồi chứ Nami?"

​Nami quay sang nhìn gương mặt vô cùng đáng tin cậy của cậu bạn, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, gật đầu dứt khoát.

​"Rồi!"

​Sau cái gật đầu dứt khoát của Nami, bầu không khí ngượng ngùng dường như tan biến hẳn. Law nhìn hai đứa trẻ một lúc, không nói gì thêm, anh chỉ quay người lấy từ trong tủ kính ra một chiếc tạp dề màu nâu đất, xếp gọn gàng rồi đặt lên mặt quầy trước mặt Nami.

​"Mặc vào đi. Đã đến đây rồi thì bắt tay vào việc luôn, quán anh không nuôi người đứng không."

​Giọng Law vẫn nhàn nhạt, nhưng không hề có chút gắt gỏng.

​"Dạ!"

​Nami đáp nhanh, cô đón lấy chiếc tạp dề, nhanh nhẹn mặc vào rồi thắt nút dây sau eo. Cảm giác lớp vải dày dặn ôm lấy cơ thể khiến cô có cảm giác mình đang thực sự bắt đầu một cuộc đời mới, một chỗ dựa mới.

​Luffy thấy Nami đã vào vị trí, cậu liền tự giác đi vòng qua quầy, kéo một chiếc ghế cao ở góc khuất nhất của quán rồi ngồi xuống. Cậu không nói không rằng, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm vào Nami, như thể nếu cậu rời mắt đi một giây thôi thì cô sẽ biến mất vậy. Law liếc nhìn đứa cháu trai, nhướn mày.

​"Này nhóc, định ngồi đó làm tượng đến bao giờ? Không đi học thì ra phía sau kiểm tra lại mấy thùng hạt cà phê mới nhập kho cho cậu."

​Luffy bĩu môi, nhưng vẫn đứng dậy.

​"Biết rồi mà Law, cháu làm ngay đây."

​Trước khi bước vào gian kho phía sau, cậu còn quay lại làm một ký hiệu nắm đấm với Nami như muốn nói.

​Cố lên nhé!

​Quán bắt đầu đón những vị khách muộn của buổi sáng. Khách không quá đông, nhưng Nami là người mới nên không tránh khỏi những lúc lóng ngóng. Mỗi khi có khách hàng nam tiến lại gần quầy với ánh mắt dò xét hoặc có ý định buông lời cợt nhả trêu ghẹo cô nhân viên mới, Law luôn là người xuất hiện đúng lúc. Với vóc dáng cao lớn và gương mặt lạnh lùng, anh chỉ cần đứng chắn giữa Nami và họ, lạnh lùng nhận order rồi ra hiệu cho cô đi làm việc khác. Sự bảo bọc của một người đàn ông trưởng thành ở Law không ồn ào, nó diễn ra trong im lặng nhưng lại cho Nami một cảm giác an toàn tuyệt đối.

​Đến gần trưa, khi khách đã vãn hẳn, Law hướng dẫn Nami cách lau chùi máy pha cà phê espresso. Đôi bàn tay xăm trổ của anh di chuyển vô cùng điêu luyện, vừa làm vừa chậm rãi nói.

​"Làm việc ở đây, em không cần phải gồng mình lên để làm hài lòng bất cứ ai. Ai gây sự, cứ bảo anh hoặc bảo thằng nhóc Luffy. Việc của em chỉ là làm tốt phần của mình, rõ chưa?"

​Nami dừng tay lau quầy, nhìn bóng lưng của Law. Cô biết, anh đã nhìn thấy đôi mắt sưng của cô, anh biết cô đang mang một vết thương lòng rất lớn, nhưng anh chọn cách không chạm vào nó, chọn cách dùng công việc và sự nghiêm khắc này để che chở cho lòng tự trọng của cô.

​"Em hiểu rồi, em cảm ơn anh Law... thật sự cảm ơn anh."

​Nami cúi đầu, giọng cô hơi nghẹn lại, nhưng lần này là vì cảm động. Law khẽ "ừ" một tiếng, rồi đưa bàn tay to lớn lên vỗ nhẹ lên đầu cô như một lời khích lệ đầy bao dung.

​Lúc này, Luffy từ trong kho vừa vặn bước ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nhìn thấy hành động vỗ đầu đầy thân thiết của Law dành cho Nami, bước chân cậu chợt khựng lại một nhịp. Trong lồng ngực cậu thiếu niên bất ngờ dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, có chút nghẹn ứ, có chút bứt bối khó chịu. Nhưng chính cậu lúc này cũng không rõ thứ cảm xúc kỳ lạ đó thực chất là gì.

​Cậu đi thẳng tới quầy bar, tự nhiên cầm lấy ly nước lọc Nami vừa rót hút một hơi hết sạch, rồi nhìn cô hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp hơn bình thường.

​"Sao rồi Nami? Cậu Law có bắt nạt cậu không?"

​Nami bật cười trước vẻ hớt hải của cậu, cô đưa cho cậu một chiếc khăn giấy.

​"Không có, anh Law tốt bụng lắm, chỉ có cậu là hay nghĩ xấu cho anh ấy thôi."

​Luffy nhận lấy chiếc khăn giấy, khẽ cười đáp lại, nhưng sâu trong lòng cậu thì lại có chút không vui. Cái cảm giác nhìn Nami thân thiết và dành lời khen cho một người đàn ông khác, dù đó là cậu ruột của mình, vẫn khiến cậu cảm thấy bứt rứt không yên.

​Ánh nắng trưa rọi qua khung cửa kính, phủ một lớp màu vàng ấm áp lên ba con người trong quán cà phê nhỏ. Nami nhìn Luffy, rồi nhìn Law, cô khẽ mím môi, những mảnh vỡ trong tim dường như đang được chắp vá lại từng chút một. Cuộc đời này có thể đã đối xử với cô rất tàn nhẫn, nhưng ít nhất, ngay tại thời điểm này, cô biết mình không còn phải cô độc gánh chịu một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com