Chap 18
Ánh hoàng hôn cuối ngày bắt đầu tắt lịm, nhường chỗ cho những mảng màu lam tím sẫm bao phủ lên thành phố. Tiếng chuông gió của quán cà phê vang lên một nhịp leng keng giòn giã khi cánh cửa được đẩy ra. Sau khi kết thúc ca làm việc đầu tiên đầy suôn sẻ, Nami khẽ chỉnh lại chiếc túi xách bên hông, quay người lại đối diện với người đàn ông đứng sau quầy bar để tạm biệt Law rồi ra về.
"Chào anh Law, em xin phép về ạ."
Nami khẽ cúi người, một cử chỉ lịch sự và chứa đựng sự biết ơn sâu sắc vì sự bảo bọc âm thầm của anh suốt cả ngày hôm nay. Law buông chiếc khăn lau ly xuống, tiến đến gần phía mép quầy, ánh mắt xám tro lướt qua hai đứa trẻ rồi dừng lại trên người Luffy. Anh nhàn nhạt buông một câu dặn dò, nhưng giọng điệu lại mang một sự nghiêm túc không thể bàn cãi.
"Về cẩn thận nhé. Luffy, đưa con bé về cho đàng hoàng."
Luffy đang đứng tựa lưng vào một góc tường, nghe thấy lời nhắc nhở của ông cậu liền bĩu môi một cái, nhưng cậu không hề có ý phản kháng, chỉ càu nhàu một câu trong cổ họng.
"Biết rồi."
Cậu nhóc chỉnh lại vạt áo, rồi cũng giơ tay lên tạm biệt cậu mình.
"Chào nhé."
Cửa quán đóng lại, cắt đứt thứ ánh sáng ấm áp bên trong. Cả hai cùng nhau đi bộ trên vỉa hè để trở về lại căn trọ nhỏ của Nami. Không gian buổi tối mát mẻ, tiếng xe cộ ngoài đường lớn vọng lại nghe xaam. Ban đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi bước chân của họ dẫn lối vào con hẻm nhỏ cắt ngang để dẫn về khu trọ.
Con hẻm này vừa hẹp vừa sâu, hoàn toàn không có lấy một ngọn đèn đường. Bóng tối đặc quánh bao trùm lên vạn vật, biến những bức tường rêu phong hai bên đường thành những khoảng đen ngỏm, sâu hun hút đầy bí ẩn. Nhìn thấy khung cảnh tối tăm tột cùng ấy, những ký ức kinh hoàng của đêm hôm trước đột ngột dội về trong tâm trí Nami như một phản xạ có điều kiện. Cô bất giác run rẩy, lồng ngực thắt lại, hơi thở trở nên ngắn và gấp gáp. Theo một bản năng tự vệ vô thức, cô nép sát vào người Luffy, hai ngón tay co lại, nắm thật chặt lấy vạt áo khoác của anh, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước lũ.
Luffy cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhất của cô gái bên cạnh. Anh nhận ra được sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô trong bóng đêm, nhận ra bờ vai gầy đang run lên từng hồi. Không một lời nói thừa thãi, Luffy đưa bàn tay thô ráp của mình xuống, tìm kiếm và nắm trọn lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt, đan run lên từng hồi của Nami.
Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn, vững chãi của anh nhanh chóng truyền sang da thịt Nami, như một dòng điện ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi. Nami giật mình, cô ngước mắt lên nhìn anh. Thế nhưng, trong không gian tối đen như mực, cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu. Mặt Luffy vẫn hướng thẳng về phía trước, đôi mắt đen nhánh nhìn vào khoảng tối của con hẻm, gương mặt anh trầm mặc không nói lời nào. Anh không nhìn cô, có lẽ vì không muốn làm cô thêm bối rối, nhưng những ngón tay của anh thì ngày càng siết chặt lấy tay cô, một lực siết vừa đủ để khẳng định một điều vô hình. Có tớ ở đây, không kẻ nào làm hại được cậu nữa.
Cảm nhận được lực siết từ những ngón tay ấy, Nami khẽ thở phào. Sự hoảng loạn ban nãy dần dịu xuống, nhường chỗ cho một cảm giác an tâm và thật ấm áp. Con hẻm tối tăm bỗng chốc không còn đáng sợ như cô nghĩ, bởi vì bóng lưng và cái nắm tay của người con trai bên cạnh đã đánh bật đi toàn bộ sự rùng rợn của đêm đen.
Khi bước qua khỏi khúc quanh và dừng lại ngay trước cánh cửa của căn trọ nhỏ, nơi có chút ánh sáng hắt ra từ hiên nhà, cả hai chững lại một nhịp, rồi từ từ buông tay nhau ra. Khoảng trống trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện khiến cả hai có chút hụt hẫng nhẹ, nhưng họ nhanh chóng giấu đi.
Luffy nhìn Nami, lên tiếng dặn dò bằng chất giọng trầm thấp quen thuộc.
"Cậu mau nghỉ ngơi nhé Nami, hôm nay cậu làm mệt rồi."
Nami khẽ vén vài lọn tóc cam lòa xòa trước trán, nhìn bản mặt ngốc nghếch nhưng tràn đầy sự quan tâm của cậu bạn, cô gật đầu nhẹ.
"Ừ- còn cậu nhớ về cẩn thận đó! Về tới thì nhớ nhắn cho tớ nhé."
Luffy gật đầu, cậu mỉm cười-một nụ cười nhẹ nhõm, rạng rỡ đặc trưng của mình-rồi quay người định rời đi. Nhìn cái bóng cao gầy kia chuẩn bị hòa vào bóng tối của con hẻm không đèn, trong lòng Nami đột nhiên dâng lên một sự trống trải kỳ lạ. Cô không muốn một mình đối diện với căn phòng trống trải lúc này. Nami đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu rồi đột nhiên lên tiếng.
"À mà nè Luffy-"
Nghe giọng cô gọi, Luffy quay đầu lại, hai tay vẫn đút vào túi quần.
"Sao đấy?"
Nami giấu hai tay ra sau lưng, những ngón tay đan chặt vào nhau, mặt cô hơi ngượng ngùng dưới ánh sáng yếu ớt trước hiên.
"Không ấy cậu vào uống tí trà với tớ nhé, hồi trưa anh Law có cho tớ ít trà ngon..."
Lời nói vừa thốt ra, mặt cô liền hơi ửng hồng. Nami vội nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu. Luffy khẽ chớp mắt, rồi nụ cười quen thuộc lại nở trên môi, cậu gật đầu không chút do dự.
"Tớ đang khát đấy Nami."
Nói rồi, cậu xoay người tiến lại chỗ cô.
Cánh cửa phòng trọ mở ra rồi khép lại, ngăn cách cái lạnh lẽo và bóng tối của ban đêm ở bên ngoài. Nami bước vào trong, cô cởi chiếc áo khoác mỏng ra, treo lên chiếc móc gỗ ở cạnh tủ. Sau một ngày dài đứng chạy bàn và làm quen với công việc mới, người cô lúc này đã hơi lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc cam dính nhẹ vào chiếc cổ thanh mảnh. Cô quay lại, nói với cậu bạn đang đứng lóng ngóng giữa phòng.
"Cậu ngồi đó nhé, tớ đi pha ngay."
Nói xong, cô mở chiếc túi xách, lấy ra một gói trà nhỏ được gói ghém vô cùng cẩn thận, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Luffy tự giác đi đến bên chiếc giường đơn nhỏ của cô rồi ngồi xuống. Chiếc giường hơi lún nhẹ dưới sức nặng của cậu thiếu niên. Luffy chống hai tay ra sau, im lặng nhìn theo bóng lưng Nami đang bận rộn bên chiếc ấm đun nước điện ở góc phòng. Dưới thứ ánh sáng vàng ấm áp của căn phòng trọ, nhìn dáng vẻ cô bình an vô sự ở ngay trước mắt, lòng anh như được sưởi ấm sau bao nhiêu giông bão của ngày hôm qua.
Một lát sau, tiếng nước sôi ùng ục lịm dần, Nami cẩn thận mang ra hai tách trà bằng sứ trắng. Cô đưa một tách cho anh, rồi khẽ khàng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu trên mép giường chật hẹp.
Khói bốc lên từ ly trà ấm, mang theo một tầng hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết lan tỏa vào không gian. Luffy đưa chiếc cốc lên gần mũi, hít hà một hơi rồi trầm trồ.
"Mùi thơm quá."
Nami đưa tách trà của mình lên ngang môi, khẽ thổi nhẹ cho bớt nhiệt.
"Law bảo trà này ngon lắm."
Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị chát nhẹ rồi ngọt hậu nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô quay sang nhìn cậu, hai mắt sáng lên.
"Đúng là ngon thật, cậu thử đi Luffy."
Luffy nhìn làn khói mỏng đang phả ra từ miệng cốc, cậu chẳng buồn thổi như cô mà thẳng thừng nâng cốc uống một ngụm lớn khi nước vẫn còn rất nóng. Hành động thô bạo của cậu khiến Nami giật mình tròn mắt.
"Không nóng sao Luffy?"
Luffy nuốt ực ngụm trà vào cuống họng, cậu lắc đầu, gương mặt tỉnh bơ.
"Tớ uống vậy quen rồi."
Nhìn cái điệu bộ bất chấp đó, cô khẽ cười. Nhưng rồi, nụ cười ấy nhanh chóng thu lại khi sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng.
Chẳng hiểu vì sao, sau khi tiếng cười dứt, không khí giữa hai đứa lại trở nên ngượng ngùng và đặc quánh đến vậy. Sự tiếp xúc gần gũi ở khoảng cách chỉ một gang tay trên chiếc giường nhỏ khiến cả hai đều ý thức rõ rệt về sự hiện diện của đối phương.
Nami đặt tách trà lên đùi, hai bàn tay ôm lấy thân cốc ấm nóng, mắt cô nhìn đăm đăm vào làn nước màu xanh nhạt bên trong như thể nó là thứ gì đó vô cùng thu hút. Luffy cũng ngồi đó, lưng hơi khom lại, mắt nhìn vô định xuống nền gạch, không nói thêm lời nào.
Thời gian tích tắc trôi qua trong sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Nami khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ tròn treo trên tường.
21 giờ 27 phút.
Đầu ngón tay cô gõ nhẹ, đều đặn lên thành cốc theo một nhịp điệu vô thức. Môi cô đã bặm lại thành một đường thẳng vì sự căng thẳng vô cớ đang dâng lên trong lòng. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Dưới ánh đèn phòng, gương mặt góc cạnh bình thường có phần ngông nghênh, lạnh lùng của Luffy giờ đây chẳng biết vì hơi nóng của trà hay vì lý do gì mà đã hơi ngả hồng ở hai bên má.
Thấy cảnh đó, tim Nami bất chợt đập loạn một nhịp, nhịp đập nhanh và đột ngột đến mức chính cô cũng cảm thấy bàng hoàng, không kịp nhận ra vì sao mình lại có phản ứng như thế. Để phá vỡ sự im lặng đang ngày càng trở nên ám muội và ngột ngạt này, Nami đành hắng giọng, hỏi một vài câu hỏi bâng quơ mà cô chỉ vừa mới nảy ra trong đầu để chữa ngượng.
"À mà anh Law có vợ chưa cậu nhỉ?"
Mắt cô vẫn dán chặt vào ly trà đã dần nguội trên tay, cố tỏ ra là mình chỉ hỏi thăm xã giao. Luffy im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen nhánh khẽ lay động, rồi cậu mới chậm rãi trả lời.
"Cậu ấy bạn gái còn chả thấy đâu."
Nói rồi, cậu nâng cốc lên, uống nốt những giọt trà cuối cùng một cách dứt khoát. Nami hơi ngạc nhiên, cô tiếp tục bắt chuyện.
"Anh ấy đẹp trai vậy mà vẫn chưa có bạn gái hả?"
Ngay khi câu nói của cô vừa dứt, tai Nami chợt nghe loáng thoáng tiếng tặc lưỡi của cậu. Âm thanh đó rất nhỏ, nhỏ tới mức giữa căn phòng im ắng này, cô còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Sắc mặt Luffy trầm xuống một chút, cậu nhàn nhạt đáp.
"À- cậu ấy kén chọn lắm nên đó giờ chả chịu quen ai."
Luffy đặt mạnh chiếc cốc đã trống rỗng lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường của cô, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc. Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu bạn, Nami hơi ngập ngừng, cô nở một nụ cười gượng để xua tan bầu không khí có phần gượng gạo.
"Ồ- nhìn vậy mà cũng khó chiều ghê nhỉ."
Luffy vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ. Cậu không cười. Chỉ ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen sâu hoắm đột ngột quay sang, găm thẳng vào gương mặt cô, rồi cất giọng hỏi một câu vô cùng bất ngờ.
"Cậu thấy Law sao, Nami?"
Nami ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi đông cứng lại, gương mặt cô thoáng chút khó hiểu trước câu hỏi có phần nghiêm túc thái quá của cậu.
"Ý cậu là sao?"
Luffy không né tránh, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đựng một sự nghiêm nghị và áp lực mà Nami chưa từng thấy ở cậu bạn ngố ngày thường.
"Cậu thấy Law như thế nào? Thích anh ấy chứ?"
Khi nói ra hai từ "thích anh ấy", cơ mặt Luffy khẽ giật nhẹ. Mặt cậu thoáng chút không cam lòng, một sự ích kỷ và chiếm hữu trỗi dậy nhưng rồi lại nhanh chóng bị cậu che đậy bằng một nụ cười khổ, đầy bất lực.
Nami im lặng một lúc trước câu hỏi dồn dập đó. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh vừa lướt qua sống lưng. Cô lại cúi đầu nhìn ly trà trên tay bấy giờ đã hoàn toàn nguội lạnh, khẽ đáp.
"Anh ấy là người tốt."
Môi Luffy hé mở định nói gì đó, nhưng rồi như có một rào cản vô hình, cậu lại đóng chặt miệng lại, hai hàm răng nghiến chặt. Nami đưa ly trà lên, uống nhanh những ngụm cuối cùng để che giấu sự bối rối đang lên đến đỉnh điểm. Cô đặt chiếc cốc xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc và rõ ràng hơn.
"Tớ rất biết ơn anh ấy, nhưng thích thì không. Tớ quý anh ấy hơn là thích."
Nghe câu trả lời dứt khoát đó, Luffy giật mình quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt cô, sâu thẳm và đầy dao động, như thể đang muốn tự mình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi có thật không.
"Sao cậu lại hỏi vậy, Luffy?"
Nami nghiêng đầu, đôi mắt cam nhìn thẳng vào cậu, hỏi ngược lại.
Luffy hơi ngập ngừng, cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác. Bởi vì chính cậu lúc này cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, không hiểu sao mình lại thốt ra những lời kỳ lạ như vậy. Cậu chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc trưa nay khi nhìn thấy cô bạn học và người cậu ruột của mình có chút hành động thân thiết tại quán, sâu trong lồng ngực cậu lại dâng lên một nỗi bất an và sợ hãi khó giải thích. Một nỗi sợ mơ hồ rằng, người duy nhất cho cậu cảm giác muốn chở che, có thể sẽ bị một người xuất sắc hơn cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com