Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

​Trong không gian khép kín và chật hẹp của căn phòng trọ nhỏ, câu hỏi ngược lại của Nami như một mũi tên bẻ gãy toàn bộ sự phòng thủ cuối cùng của Luffy.

​"Sao cậu lại hỏi vậy, Luffy?"

​Thanh âm trong trẻo của cô gái nhỏ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, rơi tõm vào khoảng lặng tịch mịch của đêm tối. Luffy ngồi im bất động trên mép giường, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, các khớp xương khẽ gồng lên. Cậu khẽ hạ mi mắt, nhìn đăm đăm vào khoảng không dưới nền gạch, tuyệt đối không muốn để lộ sự bối rối đang cuộn trào trong đáy mắt.

​Chính cậu cũng đang tự vấn bản thân bằng câu hỏi đó. Nhưng tại sao cô lại để tâm đến việc anh Law có bạn gái hay chưa? Và tại sao khi nghe Nami dành những lời khen ngợi cho người đàn ông khác, trong lồng ngực cậu lại dâng lên một nỗi bực dọc, một sự ích kỷ trần trụi muốn kéo cô về phía riêng mình đến thế? Trước giờ Luffy luôn là người sống lý trí, tự chủ và biết cách kiểm soát hành vi của mình. Nhưng lúc này đây, một thứ cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm và đầy tính chiếm hữu đang cào xé tâm trí, khiến một người vốn điềm tĩnh như cậu cũng trở nên dao động.

​Sự im lặng kéo dài giữa hai người khiến bầu không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên đặc quánh. Tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng chút một, kéo theo nhịp tim đang đập mỗi lúc một nhanh của Nami. Cô nhìn dáng vẻ lặng im đầy tâm sự, đôi vai rộng hơi chùng xuống của cậu bạn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ.

​Để phá vỡ bầu không khí đang dần vượt quá tầm kiểm soát này, Luffy quyết định đứng dậy ra về. Cậu không muốn sự xuất hiện của mình vào đêm muộn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Cậu khẽ hắng giọng, chỉnh lại vạt áo rồi lên tiếng, giọng điệu đã lấy lại vẻ trầm ổn thường ngày.

​"Cũng muộn rồi, tớ nên về để cậu còn nghỉ ngơi."

​Nói rồi, Luffy quay người bước đi.

​"Khoan đã, Luffy!"

​Nami theo phản xạ với tay nắm lấy vạt áo của cậu để giữ lại. Lực kéo bất ngờ từ phía sau khiến Luffy đang đà bước tới bị khựng lại rồi ngã ngửa ra sau.

​Để tránh đụng chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô, Luffy cố xoay người giữa không trung để chịu lực. Thế nhưng chiếc giường đơn quá nhỏ, hoàn toàn không đủ không gian cho một cậu thanh niên cao lớn xoay xở. Kết quả, cậu đổ ập xuống, hai tay chỉ kịp chống mạnh xuống mặt nệm để giảm lực, nhưng toàn bộ cơ thể săn chắc đã bao trọn lấy Nami bên dưới. Khoảng cách gần đến mức Nami có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng của cậu phả liên tục lên mặt mình.

​Cánh tay cậu gồng lên, cơ bụng siết chặt, hai tay chống mạnh xuống mặt nệm ở hai bên đầu của Nami để giữ cho trọng lượng cơ thể không đè hoàn toàn lên người cô gái nhỏ bên dưới.

​Không gian như hoàn toàn ngưng đọng lại tại giây phút ấy.

​Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này cực kỳ gần, gần đến mức dường như chỉ cần một trong hai người khẽ chuyển động là bờ môi sẽ chạm vào nhau. Nami nằm trọn dưới thân hình của Luffy, hai tay cô vẫn còn bấu chặt lấy bả vai săn chắc của cậu qua lớp áo thun mỏng. Cô cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt nóng hổi cùng lồng ngực vững chãi của cậu đang áp sát ngay trên cơ thể mình.

​Đôi mắt của Nami mở to tròn vì bàng hoàng, hàng mi dài khẽ run rẩy. Trong khi đó, đôi mắt đen sâu thẳm của Luffy cũng đang găm chặt vào khuôn mặt cô. Ở khoảng cách quá đỗi gần gũi này, dưới ánh đèn vàng mờ ảo độc nhất của căn phòng trọ, mọi đường nét trên gương mặt của đối phương đều hiện lên rõ mồn một. Nami ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn với mùi nắng ban ngày quen thuộc trên cơ thể Luffy, một mùi hương khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Còn Luffy, cậu nhìn thấy bờ môi hồng nhuận đang khẽ hé mở vì bất ngờ của Nami, nhìn thấy vệt đỏ hây hây đang lan nhanh trên đôi gò má mềm mại của cô.

​Nhịp thở của cả hai trở nên dồn dập và hỗn loạn. Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch vang lên mồn một trong lồng ngực, lớn đến mức họ tưởng như đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

​Luffy nhìn chằm chằm vào mắt Nami, đôi mắt đen sâu hoắm bấy giờ ngập tràn sự nghiêm nghị, một luồng ánh sáng rực cháy đầy khao khát và cả sự bất an tột cùng. Đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can ấy, Nami quên cả việc đẩy cậu ra. Cô cứ nằm im như bị đóng đinh tại chỗ, bàn tay bấu trên vai cậu khẽ siết nhẹ.

​Chàng trai vốn luôn giấu kín tâm tư cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không né tránh ánh mắt cô nữa. Giữa không gian yên lặng của đêm muộn, Luffy cất giọng, thanh âm trầm thấp, khàn đặc nhưng chứa đựng một sự chân thành đến nghẹt thở.

​"Nami, tớ đúng là một đứa ích kỉ..."

​Luffy khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng hiện lên một sự bất lực và buồn bã mà Nami chưa từng nhìn thấy ở cậu trước đây. Cậu thở hắt ra một hơi, tiếp tục bộc bạch những suy nghĩ ích kỷ giấu kín sâu trong lòng.

​"Tớ đã thấy rất khó chịu khi Law xoa đầu cậu, tớ bất an khi thấy hai người thân thiết với nhau. Đáng lẽ tớ nên mừng vì điều đó, nhưng trong lòng tớ lại dấy lên một nỗi thất vọng tràn trề... Tớ đúng là điên mà..."

​Lời nói dồn dập của Luffy vang lên, lột trần toàn bộ nỗi sợ hãi và tính chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ sau những biến cố vừa qua. Cậu sợ mất cô, dù cả hai vẫn chưa là gì hơn mức bạn bè...

​Nghe những lời bộc bạch vừa chín chắn vừa đong đầy tình cảm đó từ miệng Luffy, Nami hoàn toàn sững sờ. Toàn bộ cơ thể cô như đông cứng lại, lồng ngực nghẹn ngào một cảm xúc khó gọi tên. Hóa ra, sự lầm lì, cái tặc lưỡi khó chịu và thái độ lạ lùng của cậu từ nãy đến giờ đều là vì ghen. Vì cậu quan tâm đến cô, vì cậu sợ cô sẽ rời bỏ cậu để hướng về một người đàn ông khác.

​Nhìn gương mặt đang tràn ngập sự bất an của cậu bạn, lòng Nami mềm nhũn ra. Cô không đẩy cậu ra, cũng không hề tránh né. Khẽ buông lỏng hai tay đang bấu chặt trên áo cậu, Nami nhẹ nhàng di chuyển bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, chạm nhẹ vào bên má đang nóng bừng của Luffy.

​Cảm giác mềm mại, mát lạnh từ lòng bàn tay Nami truyền đến khiến Luffy khẽ giật mình, đôi mắt đen chớp nhẹ đầy ngơ ngác. Nami nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cô dịu dàng như nước mùa thu, bờ mi khẽ cong lên, cô cất giọng giải thích, từng câu từng chữ đều rõ ràng và kiên định.

​"Anh Law là người tốt, tớ vô cùng biết ơn anh ấy vì đã cho tớ một công việc. Nhưng đối với tớ, anh ấy chỉ là một người anh trai, một người ơn không hơn không kém."

​Nami khẽ vuốt nhẹ bên má cậu, khoảng cách giữa hai người dường như lại thu hẹp thêm một chút nữa. Giọng cô nhỏ lại, nhưng tràn đầy sự tin cậy.

​"Còn cậu thì khác... Cậu là người cứu rỗi linh hồn tớ, đối với tớ cậu còn hơn cả một người bạn kia kìa..."

​Lời khẳng định của Nami giống như một dòng nước mát lành dội xuống, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa bất an đang thiêu đốt cõi lòng Luffy suốt từ trưa đến giờ. Tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực cậu thiếu niên chính thức được trút bỏ. Đôi mắt đen của Luffy sáng lên lấp lánh, một ánh nhìn nhẹ nhõm và đầy thâm tình bắt đầu nhen nhóm trên gương mặt cậu.

​"Thật chứ?"

​Luffy hỏi lại bằng giọng điệu ngập ngừng, đôi bàn tay đang chống hai bên mặt cô khẽ siết nhẹ như muốn tìm kiếm sự chắc chắn.

​Nami khẽ mỉm cười, gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên dưới ánh đèn.

​"Thật!"

​Thế nhưng, ngay sau khi câu nói của Nami dứt hẳn, cả hai mới bất chợt ý thức được một sự thật hiển nhiên. Sự bất an đã qua đi, nhưng tư thế của hai người lúc này vẫn vô cùng... ám muội. Luffy vẫn đang nằm đè sát lên người Nami trên chiếc giường đơn chật hẹp, gương mặt hai đứa vẫn sát sạt vào nhau trong tư thế đầy thân mật.

​Nhưng khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, một cảm xúc mãnh liệt đột ngột bùng lên khiến không ai có thể kìm lòng được nữa. Trong một giây phút bốc đồng của con tim, Nami bất ngờ rướn người lên, đặt bờ môi mình lên môi anh.

​Cái hôn bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành của cô khiến Luffy hoàn toàn cứng đờ người. Đôi mắt đen của cậu mở to, bất động nhìn thẳng vào gương mặt bấy giờ đã đỏ bừng lên vì xấu hổ của Nami ở cự ly gần.

​Chỉ ngay sau đó, Nami mới bừng tỉnh và nhận ra mình vừa làm một hành động táo bạo đến ngu ngốc. Sự ngượng ngùng dâng lên tột độ khiến cô luống cuống buông cậu ra, lấy hai tay đan chéo lại để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình, không dám đối diện với cậu nữa.

​"T-tớ xin lỗi... Tớ... Cho tớ xin lỗi."

​Giọng cô run lên bần bật, vừa xấu hổ vừa sợ hãi vì nghĩ mình đã đi quá giới hạn. Không gian lại rơi vào im lặng. Không thấy anh trả lời, lòng Nami càng lúc càng thắt lại vì lo sợ. Cô từ từ hé mở đôi tay đang che mặt ra, ánh mắt run rẩy nhìn anh để dò xét.

​Thế nhưng, Luffy không cho cô cơ hội để nói thêm bất cứ lời xin lỗi nào nữa.

​Ánh mắt cậu tối sầm lại, ngập tràn khát vọng chiếm hữu của gã trai mới lớn khi đối diện với người con gái mình yêu. Không một lời cảnh báo, Luffy đột ngột cúi thấp đầu xuống, dứt khoát ngậm lấy bờ môi đang run rẩy kia của cô.

​Mắt Nami mở trừng vì kinh ngạc, nhưng rồi dưới sự tấn công dồn dập và mãnh liệt của cậu, hàng mi cô khẽ khép lại. Sâu trong hốc mắt, một giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài xuống thái dương, dù cho lúc này chẳng có một chút đau đớn nào, mà chỉ có sự hạnh phúc đến nghẹn ngào.

​Luffy hôn cô rất sâu. Đó không còn là một cái chạm môi đơn thuần, mà là một nụ hôn nồng cháy, tham lam hút cạn toàn bộ hơi thở của cô. Lưỡi cậu mạnh mẽ lướt qua vành môi, quấn quýt lấy cô như muốn khảm sâu hình bóng của Nami vào tận xương tủy, khẳng định chủ quyền tối cao của mình. Bản năng của một người đàn ông trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ, khiến nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt và có phần dồn dập.

​Đến khi lồng ngực trống rỗng và không thể thở nổi nữa, Nami mới yếu ớt đưa hai tay siết nhẹ lấy bờ vai săn chắc của cậu. Từ trong cuống họng cô, một âm thanh bị ứ nghẹn tạo ra tiếng rên rỉ tắc nghẽn đầy bất lực.

​Nhận biết được sự ra hiệu của cô, Luffy mới đầy tiếc nuối từ từ rời khỏi bờ môi ngọt ngào đã sưng đỏ của cô. Một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai đầu môi rồi đứt đoạn trong không khí.

​Nami nằm bất động trên nệm, lồng ngực phập phồng dữ dội, cô thở một cách gấp gáp để tham lam hít hà không khí. Đôi mắt cô ngập ngụa nước nhìn cậu đầy mơ màng. Lúc này, Luffy cũng đang chống tay nhìn cô, hơi thở của cậu nặng nề và khó nhọc không kém, toàn bộ cơ thể cao lớn bấy giờ đã bắt đầu nóng ran lên như một khối nham thạch.

​Cậu đưa một tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.

​"Xin lỗi Nami, tớ không kiềm chế được..."

​Nami hé mắt nhìn cậu, gương mặt cô giờ đã được phủ bởi một sắc hồng ngượng ngùng và đầy tình ý. Mồ hôi rịn ra thấm đẫm từ trán xuống, khiến vài lọn tóc cam dính bết vào chiếc cổ thanh mảnh. Cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu đang truyền qua lớp áo, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của mình.

​"Luffy..."

​Cô thều thào gọi tên cậu, thanh âm nhỏ xíu như tiếng mèo cào, khiến ngọn lửa tình dục ngầm trong lòng Luffy càng rực cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com