Chap 20
Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Luffy khẽ di chuyển, chạm nhẹ lên lồng ngực đang nhấp nhô dữ dội sau nụ hôn sâu.
Nami giật mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cô run bắn. Theo phản xạ tự vệ của những tổn thương quá khứ, cô hốt hoảng chộp lấy bàn tay anh, ánh mắt run rẩy nhìn anh một cách e dè, đầy hoang mang và cầu khẩn.
"Đừng... Luffy..."
Luffy lập tức khựng lại. Nhìn thấy tia nhìn hoảng hốt và bờ môi đang run lên của cô, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Nhận ra hành động có phần nóng vội và ngu xuẩn đó của mình, Luffy vội vàng rụt mạnh tay lại như bị bỏng. Ánh mắt cậu dâng lên một nỗi tội lỗi ngập tràn. Cậu biết rõ, biết rất rõ cô đã từng phải trải qua những ký ức kinh hoàng gì vào đêm hôm trước. Vậy mà giờ đây, trong một phút bốc đồng của bản năng, cậu lại suýt chút nữa lặp lại những hành động ép buộc đó đối với cô.
Cảm giác tự trách cắn rứt cào xé tâm can, Luffy vội vàng nâng nửa người lên, định rời khỏi người cô để trả lại không gian an toàn cho Nami. Cậu lắp bắp, giọng khàn đặc đầy hối hận.
"T-tớ xin lỗi Nami, tớ về ngay đây."
Thế nhưng, ngay khi Luffy vừa nhấc người lên, vạt áo của cậu đột ngột bị giữ chặt. Nami dùng chút sức lực yếu ớt còn lại bấu chặt lấy áo cậu, ghị mạnh cậu trở lại.
"Đừng đi..."
Giọng cô lí nhí, mỏng manh như sợi chỉ đến mức cậu phải hạ giọng "Hả?" một tiếng đầy kinh ngạc. Cậu hơi thắc mắc, lồng ngực đập liên hồi khi tự hỏi tại sao cô lại chủ động giữ mình lại sau từng ấy hành động đi quá giới hạn của cậu. Nhưng biểu cảm của Nami lúc này lại tràn ngập sự mâu thuẫn, cô cắn chặt môi, rõ ràng là không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa.
"Nami... Tớ-"
Không để Luffy nói hết câu, Nami đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng cậu lại. Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt long lanh nước ra hiệu cho cậu đừng nói gì thêm. Rồi, cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào, đau đớn lột trần vết thương sâu kín nhất trong lòng mình.
"Luffy... Tớ... không còn trinh trắng nữa... Nếu cứ tiếp tục, tớ sẽ vấy bẩn cậu mất..."
Giọng cô càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng tắt nghẽn trong tiếng nấc nghẹn. Hóa ra, lý do cô ngần ngại, lý do cô đẩy cậu ra không phải vì cô chán ghét cậu, mà là vì sự mặc cảm tội lỗi của một cô gái nghĩ rằng bản thân đã không còn trinh nguyên, không còn xứng đáng với anh nữa.
Luffy thấy lòng mình thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cậu nhận ra rằng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, có nói hết lời hay bảo bọc cô đến thế nào, thì sâu thẳm trong tâm can cô, sự tủi nhục và nỗi ám ảnh của những ngày tháng trong địa ngục và đêm kinh hoàng đó vẫn chưa bao giờ được buông bỏ. Cậu không thấy ghê tởm, cậu chỉ thấy đau, một nỗi đau thấu trời vì đã không bảo vệ cô sớm hơn.
"Nami... tớ không quan tâm đến điều đó."
Giọng cậu gần như thều thào, trầm xuống đầy cay đắng. Cậu áp trán mình vào trán cô, hơi thở run rẩy.
"Tớ mới là người làm vấy bẩn cậu. Một lần nữa... tớ lại làm cái chuyện tồi tệ này với người mà tớ trân trọng..."
Luffy cắn chặt môi đến mức bật máu, mắt nhắm nghiền như đang cố trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn, trốn khỏi sự bất lực của chính bản thân mình. Cậu tự trách mình là một kẻ khốn nạn khi lại để bản năng trỗi dậy trước một cô gái mang đầy tổn thương.
Nami nhìn thấy rõ mồn một sự cắn rứt, dằn vặt đang hiện rõ trên từng thớ cơ mặt của cậu. Người con trai kiêu hãnh và điềm tĩnh ngày thường giờ đây lại vì cô mà đau khổ đến mức này. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài, hai tay cô siết chặt lấy bả vai cậu đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Rồi, Nami thở mạnh một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cuối cùng. Người cô yêu đang ở ngay trước mặt cô, và cô biết mình cần phải dũng cảm đối mặt với cậu ấy, đối mặt với tương lai của cả hai.
"Nhưng nếu ta làm chuyện này, ta sẽ không thể làm bạn được nữa..."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, lời nói mang sự cân nhắc và trưởng thành cao độ. Đây không còn là trò chơi của những đứa trẻ, đây là bước ngoặt thay đổi cả một đời.
Luffy mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư nhưng cũng đầy rẫy sự kiên định của một người đàn ông đích thực. Cậu khẽ lắc đầu, dứt khoát tuyên bố.
"Tớ không muốn làm bạn nữa, tớ muốn là người mà cậu luôn có thể dựa vào, tớ muốn được bảo vệ cậu mãi mãi. Với tư cách là bạn trai cậu, không phải chỉ là một thằng bạn bình thường..."
Cậu dừng lại một chút, lồng ngực phập phồng, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào bờ môi cô.
"Tớ biết chuyện này là quá nhanh... nhưng tớ không thể chịu đựng nổi nữa. Tớ là một thằng đàn ông, Nami à..."
Sự thẳng thắn và khẳng định đầy mạnh mẽ của Luffy khiến sắc mặt Nami lại dần đỏ bừng lên. Sự sợ hãi, mặc cảm tội lỗi trong cô dần dần bị đánh tan, thay thế bằng những xúc cảm mãnh liệt, nóng bỏng đang lan tỏa khắp từng tế bào cơ thể. Cô biết mình đã hoàn toàn đầu hàng trước gã trai này. Nami cắn lấy ngón tay mình, ngượng ngùng nghiêng mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn trực diện như thiêu như đốt của cậu.
Giọng cô nhỏ xíu, mềm nhũn như nước.
"Vậy thì hãy nhẹ nhàng thôi..."
Lời chấp thuận của Nami như một chiếc chìa khóa mở toang chiếc hộp Pandora của dục vọng. Luffy cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng, nâng niu lên vầng trán mịn màng của cô, thì thầm bằng sự trân trọng tuyệt đối.
"Cảm ơn cậu, Nami."
Luffy bắt đầu di chuyển. Cậu đưa đôi bàn tay to lớn, hơi thô ráp của mình xuống gấu chiếc áo thun mỏng của Nami, từ từ, chậm rãi kéo ngược nó lên. Mặt Nami đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, sự xấu hổ tràn ngập khiến bờ môi cô cứng đờ, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra. Chiếc áo thun được cởi bỏ, để lộ ra bờ vai trần thon thả, gầy guộc và làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng.
Luffy nhìn ngắm thân hình cô, ánh mắt không hề có một chút tạp niệm hay khinh rẻ, mà chỉ có sự say mê và xót xa khi nhìn thấy vài vết bầm mờ nhạt còn sót lại từ đêm hôm trước trên cánh tay cô. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng vết bầm ấy, như một cách xoa dịu và chữa lành. Nami khẽ run rẩy, hai tay cô vô thức đan vào mái tóc đen dày của Luffy khi cảm nhận được bờ môi ấm nóng của cậu lướt đi trên da thịt mình.
Hơi nóng từ cơ thể Luffy phả ra khiến không khí xung quanh giường trọ như bốc hỏa. Cậu tiếp tục cởi bỏ lớp rào cản cuối cùng của cả hai. Khi hai cơ thể trần trụi hoàn toàn chạm vào nhau, Nami bất giác co người lại vì lạnh, nhưng ngay lập tức, cái ôm siết chặt và lồng ngực vững chãi của Luffy đã bao bọc lấy cô, truyền sang một thứ nhiệt lượng nóng bỏng.
Luffy ghé sát tai cô, vừa gặm nhấm thùy tai nhạy cảm vừa thở dốc. Đôi bàn tay cậu không còn kìm nén nữa, bắt đầu vuốt ve dọc theo đường cong mềm mại từ hông eo lên đến bầu ngực đang phập phồng dữ dội của cô. Mỗi nơi tay cậu đi qua đều để lại một vệt lửa thiêu đốt lý trí. Nami không tự chủ được mà ưỡn cong người, những tiếng thở dốc dồn dập đan xen vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng.
"Luffy... ưm..."
Nami thều thào, hai chân cô vô thức quấn lấy hông cậu khi cảm nhận được sự cứng rắn, mạnh mẽ của một người đàn ông đang áp sát nơi đùi trong của mình. Luffy hôn xuống hõm cổ cô, ra sức mút mát tạo thành những vệt đỏ thẫm như một lời đánh dấu chủ quyền tối cao.
Khi sự kích thích đạt đến đỉnh điểm, Luffy tách hai chân Nami ra, từ từ tiến vào giữa. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn ngập tầng sương dục vọng của cô, cất giọng khàn đặc.
"Nami, tớ vào nhé."
Nami hé mở đôi mắt ngập nước, nhìn vào khuôn mặt đầy mồ hôi và sự khao khát của Luffy. Cậu từ từ tiến vào, chậm rãi và đầy kiên nhẫn đúng như lời hứa sẽ nhẹ nhàng với cô. Khi sự xâm nhập chạm đến nơi sâu nhất, một cảm giác căng đầy và chút đau nhói mơ hồ khiến Nami nhíu chặt mày, cô kêu lên một tiếng nghẹn ngào, móng tay cắm sâu vào lưng cậu.
Luffy khựng lại, cậu cúi xuống hôn liên tục lên trán, lên má cô để phân tán sự chú ý, kiên nhẫn đợi cho cô thích nghi với sự hiện diện của mình bên trong cơ thể cô. Khi cảm nhận được cơ thể Nami dần thả lỏng và chủ động ôm chặt lấy mình, Luffy mới bắt đầu chuyển động.
Ban đầu là những nhịp đẩy chậm rãi, thong thả đầy nâng niu, nhưng rồi khi sự khoái cảm kích thích cuộn trào, nhịp điệu của cậu dần trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn. Tiếng thở dốc của Luffy hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Nami vang lên đầy ám muội. Chiếc giường gỗ nhỏ khẽ rung lên theo từng chuyển động của hai cơ thể đang hòa làm một.
Mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể cả hai, dính bết những lọn tóc cam vào cổ và vai Nami. Mỗi một cái thúc sâu của Luffy đều khiến Nami như bay lên chín tầng mây, sự trống trải và tổn thương trong lòng cô giờ đây được lấp đầy hoàn toàn bởi sự mạnh mẽ và ấm áp của cậu. Cô ôm chặt lấy cổ cậu, chủ động rướn người đón nhận tất cả những gì cậu trao cho.
"Luffy... chậm... chậm một chút... tớ... không chịu được..."
Nami nghẹn ngào, đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt liên tục trào ra nơi khóe mắt. Luffy nghe tiếng gọi của cô, sự chiếm hữu trong lòng càng bùng cháy. Cậu siết chặt eo cô, đẩy mạnh thêm vài nhịp cuối cùng đầy mãnh liệt, đem tất cả tình yêu, sự trân trọng và khao khát bảo vệ khảm sâu vào tận cùng cơ thể cô.
Một tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn của Luffy vang lên cùng tiếng thét gọi tên cậu nghẹn ngào của Nami. Cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, run rẩy ôm chặt lấy nhau khi dòng chảy ấm áp buông ra bên trong cô.
Căn phòng trọ dần trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc khó nhọc của hai đứa trẻ vừa bước qua ranh giới của sự trưởng thành. Luffy nằm sập xuống bên cạnh, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy cơ thể trần trụi, mềm mại của Nami vào lòng. Cậu kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cả hai, hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của cô.
Nami áp mặt vào lồng ngực vững chãi vẫn còn đang phập phồng của Luffy, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu, trong lòng dâng lên một sự bình yên chưa từng có. Quá khứ dơ bẩn, biến cố kinh hoàng đều đã bị đẩy lùi vào bóng tối. Giờ đây, cô biết mình đã hoàn toàn được chữa lành, bởi người đàn ông duy nhất cô thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com